Chap 43

Sáng hôm sau.

"Trễ... Trễ mẹ nó rồi" Dunk hét cùng với việc bật dậy khỏi giường sau khi nhìn lên đồng hồ trong điện thoại điểm 7 giờ sáng.

"Dunk, em đang mang thai" Joong bị tiếng hét của người yêu dựng đầu dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Dunk chạy qua chạy lại kêu trễ.

"Ủa, có thai... Ai có?" Dunk nghe Joong nói thì dừng việc chạy quanh phòng lại, quay đầu mơ hồ hỏi.

"..."

Cái này có phải là tại có con khi còn quá trẻ không?

"Em đang mang thai, không cần đi làm" Joong nói trước khi dứng dậy, trong vài giây chờ tinh thần tỉnh táo rồi túm lấy Dunk còn đang ngơ ra vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

"Ô, vậy trong này là con chúng ta à?" Dunk ngẩng đầu hỏi người yêu cùng với việc chỉ tay vào bụng mình.

"Ừm là con chúng ta" Joong dịu dàng trả lời, tầm mắt cùng bàn tay thì chuyên tâm lau mặt cho người yêu.

"Này.... Em không đi nhưng anh phải đi" Dunk bây giờ mới biết nhớ ra vấn đề sau khi tìm lại được não của mình.

"Nhưng còn em?"

"Bank, đám Phuwin nữa. Anh không cần lo, nhanh chóng đi về nhà thay quần áo rồi đi làm đi" Dunk vừa nói vừa đưa tay đẩy lưng người yêu vẫn còn đang ngập ngừng chưa chịu bước đi của mình.

Dunk cứ vậy đẩy Joong đi xuống nhà, đến gara để xe thì trực tiếp nhéc anh người yêu vào trong xe, nhướng đầu vào cửa sổ xe hôn má Joong một cái. Còn có, gửi nụ cười đáng yêu của mình cho người yêu có động lực đi làm.

Joong lúc bị nhéc vào xe vẫn chưa muốn rời khỏi Dunk thì lại được hôn má, sau đó còn là nụ cười đáng yêu nữa nên anh mới cam tâm không lằng nhằng nữa mà lái xe rời khỏi nhà Bank.

"Đi mất rồi à?" Giọng của Bank vang lên. Dunk quay đầu lại thì thấy Bank đang đi về phía mình trên tay là Bạch Chi.

"Xem như em cao tay" Bank nói, cười đáp lại với thằng nhóc đang tỏ vẻ đắc thắng.

"Đương nhiên rồi Pi, để anh ấy ở lại đây thì anh ấy no đòn với P'Hiat" Dunk mỉm cười đáp, Bạch Chi từ tay Bank hiện đang quấn lấy thân người mình siết nhẹ như thể hiện nỗi nhớ.

"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không trốn mãi được đâu, chuyện em có thai sẽ phải báo cho nhà thằng Joong biết đấy" Bank nhắc đến vấn đề Dunk có thai thì nghiêm túc lại. Muốn nhắc nhở cho thằng em của mình rằng chuyện này không đùa được.

"Thật sự là phải cưới hả anh?" Dunk nghe Bank nhắc đến chuyện cưới thì hơi trầm mặc.

"Làm sao xụ mặt rồi, lo nhà thằng Joong không chấp nhận?" Bank hỏi. Lác sau thì nhìn thấy Dunk gật đầu.

"Thằng nhóc này, sợ cái gì. Có bọn anh chống lưng cho em. Hơn nữa đó là dòng máu của thằng Joong, nhà nó không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi" Bank nói, tuy trách móc nhưng lại đưa tay ra xoa đầu đứa em để nó không lo lắng nữa.

"Phai là anh trai thằng Joong đấy. Dù bọn anh lúc ra mắt gia đình Phai hơi sóng gió một chút nhưng chung quy lại thì ông bà nội vẫn đến thăm Alex đều đều" Bank mỉm cười nói, trấn an tinh thần đứa nhỏ này một lúc rồi hai anh em cũng vào nhà.

"Này P'Bank" Dunk gọi Bank khi đang ngồi trên ghế tại bàn ăn.

"Hửm?" Bank đáp bằng âm thanh trong cuốn họng, vì đang chuyên tâm vào nồi cháo của mình nên không nhìn sang Dunk.

"Bạch Chi hình như cũng biết trong bụng em có em bé đấy. Nó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bụng em" Dunk cười đáp, lại lần nữa nhìn xuống nàng rắn đang dùng thân quấn quanh người mình cùng với cái đầu nhỏ lâu lâu lại chọt nhẹ hoặc đẩy đẩy vào bụng.

"Là con thằng Joong nên nó đang suy nghĩ xem nên thương hay nên ghét đấy" Bank đáp, quay đầu nhìn con rắn đang ngơ ngác dùng đầu chọt bụng Dunk. Mỉm cười một chút rồi quay đầu lại nấu cho xong nồi cháo.

"Lại là cháo sao?" Dunk nhìn nồi cháo đang nghi ngút khói bĩu môi than.

"Đang mang thai phải ăn đồ thanh đạm. Em muốn ói nữa đúng không?" Bank vừa nói vừa múc cháo trong nồi ra bỏ vào bác cho cả hai. Lâu lâu còn liếc sang đứa nhóc đang cau có vì bị bắt ăn cháo.

"Oa, mùi cháo nấm thơm thế" Giọng ngái ngủ của Quỷ Thi vang lên. Cả hai đưa mắt sang thì thấy Quỷ Thi đứng mơ màng ngay cửa phòng bếp.

"Đánh răng chưa vậy?" Dunk hỏi. Nhìn bộ dạng này không chừng là nghe mùi thơm rồi từ giường lết xuống đây đi.

"Đánh rồi" Lần này người trả lời không phải Quỷ Thi mà là người yêu nó.

"Vào đây ăn luôn đi" Bank thấy 2 người kia cũng xuống rồi thì gọi lại cũng như đứng lên lấy thêm chén.

"Sao rồi?" Quỷ Thi hỏi Dunk khi ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao là sao?" Dunk hơi cau mày hỏi.

"Có mệt hay gì không" Quỷ Thi bất lực hỏi lại.

"Khỏe re, có thai thôi mà" Dunk hiển nhiên đáp. Cậu thấy từ khi trong bụng có một sinh linh thì thấy mình vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có là hơi lười hơn bình thường thôi. Vậy mà vừa gặp ai cũng hỏi 'sao rồi' giống như bị bệnh gì nặng lắm đấy.

"Ăn" Bank lên tiếng nhắc nhở.

Sau khi Bank nhắc thì cả 4 người im lặng ăn cho hết phần đồ ăn của mình. Do Dunk có thai nên phải ở nhà tĩnh dưỡng, Bank thì vốn không phải đi làm vì công việc Bank làm ở nhà, chỉ khi nào có việc quan trọng mới phải đến công ty với một phần là Phai không muốn Bank cực. Còn Quỷ Thi Quỷ Ảnh thì đương nhiên sau khi ăn xong thay đồ rồi đi làm.

Nên bây giờ ở nhà chỉ có Bank và Dunk.

"P'Bank có gì chơi không? Ngồi không thế này em ngồi không được" Dunk hỏi, tiện tay tắt tivi sau hơn 2 tiếng xem phim.

Hiện tại đang là gần trưa, Dunk ra phòng khách xem tivi còn có Bank ngồi bên cạnh ôm máy tính làm việc.

"Em chơi với Bạch Chi ấy" Bank trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

Dunk nghe Bank nói, quay đầu nhìn thì thấy không biết từ khi nào mà nàng rắn nhà cậu lại quấn thân vào cạnh ghế.

Dunk đành xoay người lại, tay với lấy dĩa trái cây. Buồn chán đút từng quả nho cho Bạch Chi ăn.

"Bank, Dunk có ở đây không?" Giọng Hiat từ cửa mà bên trong nhà vẫn nghe thấy.

"Nhìn như ai vừa gọi em?" Dunk nghe tiếng có người gọi tên mình, nhưng do khoảng cách nên không nhận ra giọng của anh trai.

"Thằng anh trai quý báu của em đấy" Bank trả lời.

Vừa trả lời xong thì tiếng bước chân hùng hồn của Hiat đã ngày một nghe rõ hơn.

Dunk hướng mắt lên nhìn trước khi chắp tay chào anh trai. Và nhận ra bên cạnh anh trai mình là Phai và Alex.

Alex thấy Dunk đã lập tức chắp tay chào chú mình cùng Bank. Tay đang nắm tay Phai cũng buông ra, nhanh chân chạy đến cùng tiếng kêu: "Ba, Chú Dunk"

Alex đang định sẽ nhảy lên người Dunk, Dunk cũng rất vui mà đưa tay ra đón. Nhưng chưa kịp nhảy lên người chú mình đã bị Bank túm lấy kéo về bên cạnh.

"Chú Dunk đang bệnh, con không được làm vậy" Bank nhắc nhở con trai. Sau đó mỉm cười cúi đầu xuống để con trai hôn má như thói quen.

"Dunk, anh bảo bác Form rồi. Chiều bác xong việc ở bệnh viện sẽ đến đây" Hiat nói, khi nãy đã đi đến ngồi xuống cái ghế đơn cạnh Dunk.

"Thằng kia đâu?" Hiat trầm trọng hỏi, liếc mắt sang Bank.

"Từ từ Phai, đang có người. Thằng Joong à? Dunk tống cổ đi rồi" Bank đang bận cản người đang muốn hôn mình, nghe Hiat hỏi thì mới đẩy hẳn người sang một bên để trả lời. Sau đó thì bảo con trai lên phòng để dễ nói chuyện.

"Phai, mày thôi cái kiểu dính dính đấy đi" Hiat không mấy vui nói. Người bạn cùng làm ăn này của anh dính vợ nó thì thôi luôn, chỉ cần không có mặt người lớn thì không xem bạn bè ra gì hết.

"Thứ chưa có gia đình như mày thì hiểu gi?" Phai nói, liếc Hiat một cái lạnh người.

"Mẹ nói chuyện em có thai sẽ phải cưới, tầm ngày mai mẹ về nước" Hiat không thèm đôi co với Phai nữa mà quay sang em trai, nghiêm túc nói.

"Hả, cưới?" Dunk còn đang định thu nhỏ sự tồn tại của mình vì sợ bị anh trai mắng. Nhưng khi thật sự nghe chữ cưới từ miệng anh trai thì không cách nào im lặng được nữa, dù đã được Bank nhắc trước về chuyện này.

"Bọn em chỉ mới yêu nhau được nửa năm..... Cưới, có phải sớm quá không..?" Dunk nói, càng về sau càng hạ thấp giọng hơn. Nói thẳng ra là đang lí nhí như cái gì mắc trong họng.

"Em còn hỏi? Em có thấy ai trong dòng họ có con trước cưới chưa?" Hiat quát lên, vốn từ đầu đã không vui. Trước khi đến đây đã cố gắng kìm lòng không mắng em trai, nhưng kiểu nói chuyện đó của Dunk đã làm bùng lên ngọn lửa giận từ hôm qua đến giờ của anh.

"Anh nhắc bao lần rồi, chép phạt học thuộc em không ngấm vào được chữ nào đúng không. Em có thấy vì em mà bây giờ mẹ cùng mọi người lo trái lo phải sợ em có chuyện, lúc này thì em không thấy có gì. Nhưng dần dần cảm nhận, đến khi sinh thì em mới khôn ra. Với người thừa kế huyết Nguyệt thời điểm mang thai an toàn nhất là 28 đến 30. Tuy truyền thống không được phép nói ra, nhưng đều đã dạy, răn đe rằng em có thể nên phải biết giữ mình. Thà là 28 tuổi lỡ ăn cơm trước kẻng xét về độ nguy hiểm thì không sao, còn bây giờ? Em xem em bao nhiêu tuổi" Hiat tức giận đập bàn, đứng lên chỉ tay vào Dunk tuông ra hết những gì bản thân nghẹn từ tối hôm qua đến giờ. Có trời mới biết dù anh đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng chuyện này thật khiến anh không chấp nhận được.

"Hiat, chuyện cũng lỡ rồi. La nó thì được gì" Bank lên tiếng giảng hòa vì không nỡ khi thấy Dunk bị mắng. Dù biết làm như vậy không tốt, cũng là nó làm sai nhưng từ nhỏ đến lớn đều đem nó để dưới mí mắt. Thật sự là không nỡ.

"Ha, Bank nó lớn đến vậy rồi mày còn dung túng cái gì. Chuyện nó làm mày đều một bên dung túng, nhìn xem. Đủ lông đủ cánh rồi" Hiat nói, tức giận đến mức cánh tay chỉ vào Dunk cũng run lên.

Đứa nhỏ này từ trước đến giờ anh đều răn đe, dạy dỗ. Dù có mắng có phạt có nặng lời thì phút sau cũng đến dỗ dành, vì chuyện nó làm chỉ là chuyện trẻ con không hiểu mà nghịch ngợm. Còn bây giờ, xem xem lớn bằng đấy rồi, kiến thức đủ hết rồi mà làm ra chuyện như vậy.

"Còn chưa nói đến cái thằng kia, xem mặt thì trong nghiêm túc nho nhã gia đình gia giáo mà bây giờ làm con người ta có bầu. Nếu không phải còn biết đều thì tao đã đên xé xác nó ném cho Luminous" Hiat lăm lăm ánh mắt sắc bén về phía người đang cúi thấp đầu, cũng là người em trai mà mình yêu thương nhất.

"P'Hiat, P'Joong không sai..."

"Câm ngay, đến bây giờ em còn nói đỡ cho nó. Cút lên phòng cho anh" Hiat tức giận quát, chỉ tay về phía cầu thang. Hiện anh không muốn nhìn thấy Dunk, anh cần bình tĩnh lại.

"Vâng, em xin lỗi" Dunk thấp giọng đáp, lúc đứng lên cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hiat mà cứ vậy cúi thấp đầu lủi thủi đi về phòng.

"Được rồi, được rồi. Mày bình tĩnh lại đã" Bank vừa thấy Dunk đi thì hướng Hiat nói, tay vẫy vẫy ra hiệu cho bạn mình ngồi xuống.

"Mẹ nó, đến bây giờ còn nói đỡ nói giúp" Hiat tuy ngồi xuống nhưng miệng vẫn không thôi cằn nhằn. Lần này anh thật sự bị em trai chọc giận không ít.

"Đừng chửi nữa, thằng bé cũng biết lỗi rồi. Chuyện này... Thôi thì trước hết chờ đến chiều bác Form đến khám lại rồi nói tiếp" Bank nhẹ giọng khuyên can.

Bank với lấy bình trà, rót đầy một ly rồi đẩy về phía Hiat. Nói: "Uống chút trà hạ hỏa đi, đừng giận nữa. Chuyện cũng lỡ hết rồi"

"Rồi chuyện cưới, Phu Nhân bảo khi nào đến nhà thằng Joong thưa chuyện?" Bank hỏi tiếp sau khi thấy Hiat đã uống một ngụm trà.

"Nếu ngày mai mẹ về kịp thì ngày mốt đến. Đời thằng anh bị làm khó không ít. Giờ đến đời thằng em, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì" Hiat nói trước khi thở dài, nâng ly trà một ngụm nữa uống hết.

"Là dòng chính, sẽ chấp nhận thôi" Phai đứng bên cạnh Bank lên tiếng.

"Thời nào rồi, với lại đây là máu mủ nhà nó. Bố mẹ Phai sẽ không làm khó đâu. Mẹ Phai thật sự rất tốt với tao, Dunk là em họ tao, còn đang mang dòng máu của thằng Joong. Tao nghĩ sẽ không sao đâu" Bank nói. Ngẫm nghĩ lại thì chuyện yêu đương của cậu và Phai từng bị gia đình Phai phản đối một lần, bị gây ra không ít khó khăn nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đấy.

"Mong là được như mày nói. Bây giờ con trai có con cũng không phải không có nhưng đều có công nghệ thiết bị nhúng tay vào. Còn đây.... Mong là sẽ không bị xem là khác người" Hiat nói, đến câu cuối thì giống như không còn hơi, thấp giọng đến mức chính mình cũng không nghe ra được. Vì thật sự không muốn nói đến.

"Đừng nghĩ vậy, chuyện này gia tộc đời nào mà không có. Không cần lo đến vấn đề đấy đâu, rồi sẽ tốt hết thôi. Tao bây giờ mong cháu tao không biết sẽ là gái hay trai đây, rồi không biết là tính giống Dunk hay giống thằng nhóc kia" Bank nói, đến đoạn nói về đứa cháu sắp ra đời của mình thì không khỏi cười nhẹ một cái.

Trong lòng nghĩ trai gái đều được, còn tính cách? Nếu giống Dunk thì chắc chắn hoạt bát hay cười, còn giống thằng nhóc khi thì âm trầm ít nói. Vậy cũng tốt, giống ai cũng đều tốt, đều là người một nhà.

"Nếu cháu tao giống thằng nhóc kia thì tao sẽ còn nghiêm khắc hơn Dunk lúc nhỏ. Giống để mai mốt lớn lên làm con nhà người ta có bầu à?" Hiat nhếch môi khinh bỉ đáp, vẻ mặt công khai lộ rõ sự không hài lòng khi nói đến việc cháu anh giống tính cái thằng anh ghét. Mà anh chỉ nói vậy cho bỏ ghét thôi, chứ không hề có nửa điểm nào là ác ý.

"Mồm mày đấy" Bank bật cười, không so đo nữa vì biết Hiat cũng chỉ giỡn.

"Gần 12 giờ rồi, tao đi nấu ăn đây. Không biết tao nên để Dunk ăn gì" Bank đứng dậy trước khi nói.

"Mày đấy, nhớ lên phòng Dunk giảng hòa một tiếng. Dù sao thì trước giờ mày cũng không lớn tiếng với nó như vậy" Bank liếc Hiat nói, tay chỉ chỉ vào thằng bạn như hăm dọa. Đến khi thấy cái mặt đang nhăn như đít khỉ của nó gật đầu thì mới hài lòng kéo Phai cùng vào phòng bếp.

"Đành để chiều" Hiat tự nói với chính mình trước khi ra khỏi nhà Bank.

.............................

Dunk từ khi về phòng chỉ ngồi trên giường ôm gối, buông thả bản thân và suy nghĩ về những lời Hiat mắng.

Đối với Dunk, đây là lần đầu tiên bị anh trai lớn tiếng đến vậy nhưng cậu không hề giận Hiat vì hiểu rõ anh trai chỉ muốn tốt cho mình. Cậu âm trầm suy tư, ngẫm lại thì mới nhớ đến mấy câu chuyện Hiat nói lúc cậu tầng mười mấy tuổi. Anh trai kể cho cậu nghe về những trưởng bối thừa hưởng dòng máu đó khi sinh vào thời điểm thích hợp cũng đã nguy hiểm không ít chứ nói chi đến cậu làm trái. Cũng đã được dặn không thể dễ dãi vì lỡ nếu là người thừa kế thì sẽ nguy hiểm bao nhiêu.

Cậu căn bản không nghĩ mình sẽ là người thừa hưởng dòng máu đó vì chuyện răn đe con cháu giữa kẽ thì đứa nào tầm tuổi cậu khi đó chẳng phải nghe. Nghe đến mức tai muốn ù đi luôn mà, dù là biết chuyện thừa kế không được nói ra khi chưa đủ 28 tuổi nhưng từ nhỏ Dunk đã khăng khăng rằng không phải mình đâu.

Cho đến khi mọi chuyện vở lẽ ra, thì cậu mới thật sự chịu chấp nhận. Với....

Một phần là đó là con của cậu và Joong. Đối với độ tuổi 24 đã trưởng thành, tuy chỉ mới yêu nhau được nửa năm nhưng Dunk lại có thể chắc chắn rằng Joong sẽ là người mà mình nắm tay đến trọn đời.

.

Canh đêm up cho chill😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top