Chap 40

Dunk mang theo tâm thế ngại đến điên của mình chở người yêu đến chợ đêm. Thật ra cũng không quá xa nơi mẹ cậu ở, nên khi đến nơi thì lượng người ở chợ đêm Thái Lan vẫn rất nhộn nhịp.

Dunk lúc nãy còn đang rất ngại, đến nhìn người yêu cũng không dám nhìn, nhưng sau khi nhìn thấy sự nhộn nhịp nơi chợ đêm cùng tầng tầng lớp lớp toàn những món ngon thì Dunk công tử đã quên hoàn toàn sự ngại ngùng của mình, thay vào đó là nắm lấy tay người yêu kéo từ chỗ này đến chỗ khác.

"P'Joong" Dunk la lên, chạy về hướng người yêu đứng chờ mình cùng hộp đồ ăn vặt thơm ngon trên tay.

"P'Joong, ăn thử đi" Dunk vui vẻ nói, ghim xiên que vào đồ ăn rồi đưa đến trước miệng người yêu.

"Ăn ngon" Joong nói, khi cúi đầu há miệng ăn miếng mực chiên được người yêu đút. Từ tốn nhai nuốt xong thì trả lời.

"Chắc anh chưa đến đây bao giờ phải không?" Dunk hỏi khi vừa bỏ vào miệng một miếng đồ ăn.

"Ừm, chưa từng" Joong thành thật đáp. Với người như anh chuyện đến những nơi như chợ đêm là chưa từng có.

"Em biết mà, nên bây giờ mới cho anh thưởng thức cao lương mỹ vị về đêm đó.... A, cái bánh hình con cá kia nhìn ngon đấy" Dunk đang nói, bỗng nhiên tầm mắt hướng đến một gian hàng đồ ăn có hình con cá. Dunk lập tức nói cho Joong biết, hộp đồ ăn nhỏ trên tay nhanh chóng được cậu đem đưa hết vào miệng rồi kéo tay người yêu qua đó để ăn thử.

Cả hai dạo quanh phiên chợ đêm, nhộn nhịp và tấp nập dòng người cùng những món ăn vặt thơm ngon. Joong bị Dunk kéo đi từ quầy này sang quầy khác, món ăn vào miệng cậu chỉ cần ngon là đều đưa người yêu thử. Sau khi nhận được lời khen 'ăn ngon' của Joong thì liền cười toe toét lên rồi tiếp tục dẫn Joong đi ăn thêm các món ngon.

"Dunk" Joong bất lực gọi tên người yêu.

"Hửm" Dunk trong tâm thế đồ ăn là trên hết cùng cái miệng đầy đồ ăn làm phùng lên cả hai má đầy đáng yêu quay đầu nhìn người yêu.

"Em vẫn chưa no à?" Joong cưng chiều hỏi. Joong thật sự bị choáng bởi sức ăn khủng khiếp của người yêu bé nhỏ.

Trước khi đến đây trong bụng Dunk đã có một dĩa cơm cà ri tương đối to, bây giờ nhìn xem người yêu anh ăn bao nhiêu thứ nữa rồi. Anh thật sự lo cho cái bụng nhỏ của cậu sẽ không chứa được lượng thức ăn lớn đến vậy.

"Hơi hơi" Dunk mỉm cười trả lời sau khi nuốt hết xuống đồ ăn tròn miệng.

"P'Joong" Giọng của một cô gái vang lên gọi tên người yêu Dunk.

Dunk liền lập tức đưa mắt nhìn. Là một cô gái xinh đẹp trạt tuổi cậu, hiện đang cười rất tươi cũng như đang đi về phía cả hai người.

Joong nghe có người gọi tên mình thì cũng quay đầu nhìn. Anh vừa nhìn người con gái vừa gọi tên mình liền cứng người.

"P'Joong không nghĩ gặp anh ở đây" Cô gái kia mỉm cười thật tươi nói, khuôn mặt cô nàng hơi ửng đỏ vì ngại khi đứng trước Joong.

"A, chào cậu tôi là YaYa" Cô gái vừa chào Joong xong thì cũng không quên người đang đứng bên cạnh anh, cô nàng nghĩ chắc là bạn của anh nên cũng tươi cười chào hỏi.

"Chào cô, tôi là Dunk" Dunk lập tức mỉm cười với cô nàng trước mặt cũng như bước lên phía trước Joong, tránh tầm mắt của cô nàng đang chiếu vào người đàn ông của cậu.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Joong lập tức đứng sát lại gần Dunk. Anh biết mình quá lịch sự cũng như không biết nói chuyện nhất là với một cô gái, nên tốt nhất anh sẽ ngoan ngoãn đứng sau Dunk để cậu giải quyết. Joong thà để Dunk giải quyết còn hơn là anh tự đứng ra, anh biết trình độ của mình ở đâu.

Chỉ cần sơ xuất hay lỡ miệng, anh đảm bảo mình sẽ có một vé cút ra khỏi tầm nhìn của người yêu nhỏ trong một tuần.

"P'Joong đây là?" Dunk quay đầu sang hỏi người yêu đang đứng sau mình cùng một một ngụ ý qua đôi mắt.

-Rằng anh trả lời nếu không đúng ý, thì anh biết rồi đấy.

Trên trán Joong rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt của người yêu anh thật sự đáng sợ.

"Là bạn, YaYa là con của bạn mẹ anh" Joong nói, giọng nói cùng khuôn mặt vẫn một là sự bình tĩnh như mặt hồ chưa từng có đợt sóng nào tràn qua. Nhưng ai có thể biết ngoài ông trời rằng anh đang bối rối cũng như hơi sợ trước ánh mắt sắc lạnh của Dunk.

"P'Joong, chúng ta có hôn ước. Anh nói gì vậy?" YaYa một mặt khó hiểu, lập tức lên tiếng bẻ lại câu trả lời của Joong về thân phận cô.

Joong nếu không vì tôn nghiêm của bản thân thì thật sự anh rất muốn thô lỗ nói rằng: "không, con mẹ nó không hề có" Nhưng anh không làm được, thật sự là anh không thể thô lỗ như vậy được.

"Hôn ước? Xin lỗi nhưng tôi là người yêu của P'Joong" Dunk từ khi nghe hôn ước từ miệng cô gái kia thì bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm, thề rằng chuyện này cậu sẽ từ từ giải quyết với Joong sau khi về nhà. Còn bây giờ cậu phải đập tan ý nghĩa có được người yêu cậu của cô nàng khi chỉ dựa vào hai chữ *hôn ước.

"Người yêu? P'Joong anh đùa thôi phải không. Anh đã nói sẽ cưới em mà" YaYa nói, tông giọng hơi cao cùng với khuôn mặt bày tỏ sự ngạc nhiên đến không tưởng, rồi ánh mắt nhu hòa nhìn Dunk cũng không còn, mà trở nên sắc bén. Giống như muốn lập tức đem người này ra khỏi Joong của cô.

"Dunk.... Cái đó chỉ là lời hứa con nít lúc anh còn nhỏ thôi. Em đừng giận" Joong lập tức nói với Dunk. Anh khi nãy vừa thả lỏng người xong thì người kia đã tung một câu chí mạng, đánh thẳng vào tâm thức đang lo sợ của anh.

"Tiểu thư YaYa, xin thứ lỗi. P'Joong là của tôi. Người thông minh như cô cũng hiểu là lời con nít nói thì thường không đáng tin hoàn toàn đúng không. Với lại, thời gian trôi thì lòng người ít nhiều cũng thay đổi" Dunk lịch sự nói, trên môi vẫn là nụ cười thoáng qua.

Cậu từ khi nghe tên cô gái thì đã cố gắng lục lọi lại não mình vì cậu thấy cái tên này rất quen. Lúc sau thì cũng nhớ ra, cô nàng trước mặt là một tiểu thư, là con gái duy nhất của một tập đoàn bất động sản có tiếng và bố cô gái này cũng nói chuyện về việc làm ăn với mẹ cậu trong vài lần ở nhà mẹ mình.

"Cậu đừng nghĩ tôi bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ không để mất P'Joong" YaYa nói. Công khai tuyên chiến với người trước mặt cô nàng vì cô cũng nhìn ra người này là ai.

"Mời, tôi rất hoan nghênh" Dunk mỉm cười nói. Cậu một khắc cũng không hề thô lỗ, dù Dunk có nghịch ngợm hay ngang ngược nhưng gia giáo đã học thì không được phép quên cũng như là người lớn không thể vì một chuyện nhỏ mà mất bình tĩnh rồi đem nhục về người, nhất là với con gái. Cậu không muốn mình mang tiếng đến con gái cũng không tha đâu.

"Xin phép đi trước" Cô nàng nói rồi chắp tay chào trước khi quay người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ người kia thật không dễ đối phó.

"Dunk" Joong vừa nhìn thấy cô gái khi rời đi thì hơi bối rối gọi tên người yêu.

"Anh có nghĩ em nên cho anh một vé cút khỏi tầm mắt em không?" Dunk vừa tiễn được vong đi liền xoay người chất vấn người yêu. Cái tên khô khan, nửa ngày không mở mồm ra được câu nào này vậy mà có thể câu đi mất trái tim của đại tiểu thư YaYa nổi tiếng khó tính đó chứ.

Cô tiểu thư YaYa đó không phải loại người như mấy nữ phụ trong mấy cái tiểu thuyết máu chó mà Dunk rảnh quá nên tìm đọc đâu. Cô nàng này có hôn ước với Joong, thêm nữa người khó tính như vậy một khi đã yêu ai thì thật sự rất khó buông.

"Dunk... Anh nghĩ cô ấy chỉ xem đây là hôn ước chính trị, hơn nữa anh thấy cô ấy có vẻ không thích anh nên anh mới không để ý đến chuyện hôn ước...."

"Anh nghĩ cô ấy sẽ sớm chán rồi tự tay phá nát cái hôn ước này của anh. Nếu cô ấy không thích thì đã sớm hủy chứ đâu để đến bây giờ, não anh chứa cái gì trong đó vậy? Em không hiểu người cứng ngắc như anh lại câu được trái tim của cô tiểu thư khó tính đó đấy" Dunk bực mình nói.

Ông trời thấy cậu rảnh rỗi với hạnh phúc quá nên đem rắc rối đến cho cậu trả nghiệm đó đúng không? Thà rằng là giống mấy nữ phụ trong tiểu thuyết máu chó cậu đọc thì còn dễ giải quyết, còn người này. Không những xinh đẹp, học thức thì khỏi bàn cãi, là cô gái hiện nay chàng trai nào cũng thích. Nói mẹ nó ra là hoàn hảo.

Thật sự rất khó đối phó!!

"Dunk, anh sẽ về nói bố mẹ hủy hôn ước này. Sẽ không làm em khó xử" Joong nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. Về nhà anh sẽ cố gắng nói với bố mẹ, cũng sẵn tiện giới thiệu Dunk cho gia đình.

"Hủy được đi rồi anh hẵng nói, anh nghĩ dễ lắm hả. Đi về, em hết vui rồi" Dunk vẫn giữ một mặt khó chịu, lời nói cũng trở nên gay gắt khiến Joong chỉ dám cụp đuôi cụp tai như cún cho bị chủ mắng vì làm sai mà nghe lời.

Joong lần đầu thấy Dunk giận như vậy, người yêu anh giận lên đáng sợ thật sự. Anh đã từng nghĩ nếu Dunk gặp YaYa thì sẽ khiến cậu ghen, anh nghĩ Dunk sẽ phụng phịu đáng yêu lắm. Anh không nghĩ đến chuyện lại diễn biến đến mức người yêu anh muốn đá anh đi luôn rồi.

Anh thề rằng sẽ không bao giờ có ý định làm Dunk ghen nữa, đến nghĩ cùng nên đừng luôn.

Thế là buổi đi chơi chính thức bị dẹp đi. Vì hôn thê của Joong từ đâu chạy đến đòi người và anh vẫn không thoát được việc phải nhận một vé cút khỏi tầm mắt Dunk.

Cả hai về đến nhà thì cũng là lúc mọi người cũng vừa về.

"Dunk" Hiat vừa xuống xe thì thấy xe từ trong xe của Quỷ Ảnh bước ra, theo sau là người anh không ưa.

"Chào mẹ, P'Hiat" Dunk thấy mẹ cùng mọi người đã về thì cũng chắp tay chào. Khuôn mặt luôn vui tươi không giấu được vẻ buồn bực khiến Hiat phải chú ý.

"Bé ngoan, em có chuyện không vui?" Hiat lại gần em trai hỏi, dịu dàng đưa tay ra xoa xoa đầu của Dunk.

"Em không sao" Dunk trả lời một cách thờ ơ. Cậu sẽ không đem chuyện Joong có hôn ước với người khác ra cho anh trai biết vì với tính tình hiện tại, chuyện này đến tai Hiat thì đến trời cũng không cản nỗi nắm đấm của anh ấy.

Bên này có Hiat nhạy bén biết em trai đang buồn bực vì chuyện gì đó, thì bên kia có một Fourth ham vui nhưng tinh tế nhận ra khuôn mặt khách quen quán mình đang không vui. Không không đúng ra là lo lắng pha lẫn sợ hãi, với kiểu thái độ nhiệm màu lần đầu Fourth thấy trên mặt Joong thì cũng lân la lại hỏi chuyện.

"Anh làm P'Dunk giận sao?" Fourth hỏi, trên tay là một cây quạt xếp đẹp mắt có tua rua màu đỏ cậu vừa mua lúc đi chơi, hiện đang cầm đang đập đập vào bên lòng bàn tay còn lại.

"Ừm" Joong đáp.

"Chi tiết lên chút, có khi em giúp được đó" Fourth mỉm cười nói.

"YaYa về nước" Joong hơi thở dài trả lời.

"Ể, lần này anh tự chôn mình rồi" Fourth nói với vẻ ngạc nhiên, cũng như xòe chiếc quạt đang cầm trên tay lên để che đi nửa khuôn mặt, hòng che đi cái miệng đang nhe răng ra cười vì thông tin cực kỳ vui tai.

"Rồi còn gì nữa?" Fourth hỏi thêm.

"Gặp khi nãy, lúc anh với Dunk đi chợ đêm" Joong tiếp tục kể, càng kể anh càng lo lắng rằng không biết khi nào Dunk hết giận mình.

"Bà cô tiểu thư đó kiểu gì cũng nói mối quan hệ của hai người ra, sau đó sẽ gây chiến với P'Dunk để giành anh" Fourth nói, điệu cười âm thầm được giấu đi bởi chiếc quạt đang che đi nửa khuôn mặt của mình.

"Mày còn có thể cười?" Joong nghiêm mặt hỏi thằng nhóc đang dùng quạt che đi điệu cười trên môi của nó.

"Thôi, tin em đi. Chuyện không khó giải quyết đâu, chỉ cần anh đừng lởn vởn trước tầng mắt P'Dunk vào lúc này là được" Fourth nghiêm túc nói, cũng như thu lại cái quạt của mình. Chứ che một hồi đàn anh lại tưởng cậu cười anh ấy thì lại chết nữa.

"Joong" Tiếng gọi tên của Dunk vang lên, anh lập tức quay đầu về phía Dunk. Cậu chỉ để cho anh một ánh mắt nhàn nhạt với ý 'đi về' rồi quay gót vào nhà.

"Tao đi đây" Joong nói Fourth rồi nhanh chóng đi theo người yêu.

Joong nhanh chân bước theo phía sau người yêu. Đến khi cửa phòng ngủ của Dunk được đóng lại anh bước lên đứng trước mặt Dunk.

"Dunk, anh không cố ý giấu em" Joong hơi cúi đầu trước Dunk, người hiện tại đã an tọa trên mép giường.

Anh thật sự đã quên mất YaYa khi anh bận tán tỉnh Dunk, sau khi chiếm được trái tim cậu thì lại chìm đắm vào mật ngọt cùng cậu nên anh đã quên hoàn toàn việc anh có một cái hôn ước với thanh mai trúc mã của mình.

"Dunk" Joong lần nữa gọi tên người yêu khi thấy cậu chẳng để ý đến mình. Anh không biết làm thế nào để Dunk hết giận.

Từ từ....

"A...ưm" Dunk đột nhiên bị cưỡng hôn, đôi mắt trợn lên nhìn thấy cái người to gan dám làm điều đó.

Dunk trong người đang khó chịu vì chuyện khi nãy nên không có tâm trạng cùng Joong dây dưa vào giờ phút này. Tay cậu đưa đến định đẩy người nọ ra nhưng người kia giống như có thể biết trước được mà dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh của cậu.

Anh ôm lấy khuôn mặt chỉ thuộc về mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhu thuận nhưng cũng hung hăng vì giận dỗi khi người yêu không để ý mình.

Dunk bị một trận tập kích từ Joong, nụ hôn ngọt ngào thể hiện rõ sự hờn dỗi của người nọ khi mình không để ý đến người ta. Dunk bị Joong hôn đến thân thể mềm nhũn, sự kháng cự ban đầu được thay bằng sự phối hợp nhịp nhàng từ cả hai.

"Hôm nay anh to gian lắm" Dunk nói khi được thả ra, hơi dựa vào người Joong mỉm cười với anh.

"Lần trước em nói nếu làm em giận thì hôn sẽ khiến em hết giận" Joong ngập ngừng nói, thái độ bị như bị thảo phạt đó thật sự khiến Dunk không thể giận người này nổi nửa ngày.

"Được, hết giận anh" Dunk nói, hay tay giơ ra hướng đến cổ người yêu muốn câu lấy. Joong cũng rất hiểu ý mà cúi người xuống để Dunk có thể vòng cả hai tay ôm lấy cổ mình.

"Em buồn ngủ" Dunk nói, há miệng ra ngáp một cái.

"Được" Joong dịu dàng trả lời. Bế Dunk đi đánh răng rửa mặt cho cả hai quay lại giường. Cuộn người yêu nhỏ lại như cái kén để cậu không lạnh khi sương xuống, còn bản thân thì đi tắt đèn rồi mới lên giường.

.

Hi mọi người ngày mới:))))))
Hi sớm quá chắc chưa ai tỉnh✨✨🤡🙉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top