Chap 4


"À ừ, đưa anh số tài khoản" Joong quay sang Fourth. Cố gắng chữa ngượng trong lòng.

"Rồi em cảm ơn" Fourth nói khi điện thoại đã nhận được tiền nước từ Joong.

"À, anh về trước nha" Dunk đột nhiên lên tiếng. Trong khi lúc đầu còn định ở đây chơi đến tối.

"Sao vậy, ở lại chơi với em" Fourth kêu lên. Nuối tiếc không muốn để Dunk và Phuwin đi vì lỡ lác nữa quán có đông thì còn có người phụ cho.

"Bài thuyết trình mai phải nộp rồi, bye em nha" Dunk nói nhanh trước khi kéo Phuwin rời khỏi quán.

"Cậu trai tên Dunk đó là ai vậy?" Giọng Joong vang lên bên cạnh.

"Anh ấy là Dunk Natachai, sinh viên năm cuối khoa y. Đang tìm bệnh viện để thực tập" Fourth nói trong vô thức khi có người hỏi, đến khi nhận ra có cái gì đó sai sai.

"Mà.. Anh hỏi làm gì?" Fourth quay mặt sang hỏi Joong thì thấy anh đang trưng ra một điệu cười nham hiểm làm con tim bé nhỏ của Fourth nhanh chóng đánh tiếng rằng P'Dunk nhà cậu sắp có chuyện rồi.

"Có biết cậu ấy nộp hồ sơ cho bệnh viện nào không?" Joong không trả lời câu hỏi của Fourth mà hỏi cậu một câu hỏi khác.

"Bệnh viện XXX, nơi anh vừa chuyển công tác đấy" Fourth nói, khắc sau nhớ ra gì đó thì thở dài một hơi rồi tiếp tục

"P'Dunk mắc chứng sợ người khác nhìn chằm chằm thì phải. Đi ba cái bệnh viện rồi mà không cái nào nhận"

"Vậy à?!" Joong trả lời trong cuốn họng, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Này này, anh tính làm gì P'Dunk của em hả?" Fourth lập tức nói, tròng mắt mở to nhìn chàng bác sĩ cực kì cảnh giác.

"Anh làm gì? Không làm gì hết, chỉ là..." Joong nói đến đó rồi lại thôi. Nó nữa thì sợ nhóc con này đi nói với cậu sinh viên kia rằng mình thích cậu ta. Như vậy thì không được, chưa làm ăn được gì đã để người ta sợ mình đến nhìn mặt còn không dám.

"Có biết Dunk khi nào nộp hồ sơ vào bệnh viện XXX không?" Joong lại tiếp tục khai thác từ đàn em khác ngành nghề với mình.

"Ngày mai đó anh. Mà anh hỏi nhiều vậy?" Fourth tuy trả lời nhưng vẫn chưa thôi cái cảm giác người đứng bên cạnh mình bây giờ đang thích một đàn anh dễ thương của mình.

"Thích" Joong trả lời ngắn gọn, xúc tích khiến Fourth xuýt thì hộc máu mà muốn xắn tay áo lên chửi người.

"Nói chuyện như vậy, anh không phải gu của P'Dunk" Fourth nói, cười cười nhìn phản ứng đầy màu sắc trên mặt Joong.

Joong nghe đến vậy thì bỗng trong lòng bang lên một tiếng. Không lẽ chưa kịp làm gì đã bị người đẹp đá đi rồi sao? Không được!!!

"Này, Dunk đã có người yêu chưa?" Joong hỏi, thề trong lòng rằng đây là câu hỏi cuối cùng mình hỏi Fourth.

"Có" Fourth trả lời một cách tỉnh bơ nhưng biết câu trả lời của mình vừa làm tan nát trái tim của ai đó.

"Vậy à, anh về đây" Joong chán nản nói, chân bước từng bước nặng nề muốn ra khỏi quán nhưng giây sau đã dừng chân, nổi khùng lên vì độ nhây của thằng nhóc chủ quán cafe.

"Nhưng chia tay được 3 năm rồi" Fourh bồi thêm câu sau, vẫn rất tỉnh và nalak. Không hề sợ trước hình thái đang muốn gây sự của khác quen quán mình.

Joong cố dẹp đi sự hung hăng của mình mà bình thường hỏi lần nữa: "Hiện tại đã có hay chưa?"

"Độc thân vui tính" Fourth cười nói, nhìn thẳng vào mắt Joong tiếp:

"Em không biết anh có ý định gì, nhưng P'Dunk là một người dễ thương và dễ bị dụ, hay ngại và dễ quên khi người làm mình giận. Nếu anh khiến anh ấy khóc, em đào dòng họ tổ tiên từ ba đời nhà anh lên đấy"

Joong nhếch mép trước lời cảnh báo của Fourth, giơ tay ra xoa loạn mái tóc đen mềm của đàn em rồi nói: "Yên tâm, anh mày không khốn nạn đến vậy đâu"

"Anh về đây, tạm biệt" Joong nói trước khi vẫy tay tạm biệt Fourth. Ra đến cửa quán thì dừng lại, tay đút vào túi quần lấy điện thoại ra vì có người gọi.

"Sao vậy?" Joong nói, vừa đi vừa cầm điện thoại bước đến xe của mình đang đậu ngay mấy chậu cây trước quán.

...................

"Lúc ở quán Fourth, mày làm sao vậy?" Phuwin lên tiếng hỏi, nhìn người bạn đang ngồi trên giường. Miệng ngậm cây kẹo mút, Dunk là vừa tắm xong.

"Tao không biết nữa, anh ta cứ đáng sợ làm sao ấy" Dunk bỏ cây kẹo ra khỏi miệng trước khi nói, ngẫm lại xem thái độ mình lúc đó có kì cục quá không.

"Đáng sợ? Có gì đâu mà sợ, anh ta cũng đâu đến nỗi. Đẹp trai đấy chứ" Phuwin nói theo quan điểm của mình, trong lòng nhớ lại nhìn ảnh chàng bác sĩ mỉm cười với bạn mình. Có đui cũng có thể nhìn ra anh ta có ý với Dunk, bạn cậu.

"Đẹp? Này tao mới đẹp trai nhá" Dunk chu môi chu mỏ nói, nhìn Phuwin đang nhìn mình bằng cặp mắt kinh thường. Khắc sau cả hai lại phá lên cười.

"Ngày mai là phải đi nộp hồ sơ rồi, có muốn tao đi cùng không?" Phuwin nói khi với tay lấy quyển sách trên giá để đọc.

Đột nhiên

"A, thằng này" Phuwin ngạc la lên, lúc sau thì cười khanh khách vì Dunk từ trên giường nhào thẳng xuống người mình. Cái đầu tóc đen xù ấn sâu trong lòng Phuwin lắc lắc vài cái rồi chủ nhân của nó lên tiếng với điệu cực kì cảm kích: "Đúng là bạn yêu của tao"

"Ai giúp mày thì mày lại chẳng yêu" Phuwin làm bộ nói, nhưng giây sau cười rộ lên vì thần sắc trên khuôn mặt bạn mình đã tươi tắn trở lại.

"Hôm nay nên ăn gì nhỉ?" Dunk hỏi, vẫn chưa rời khỏi người của Phuwin mà ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.

"Hm... Ăn cơm nắm với gà chiên không, trong bếp còn đồ làm cơm nắm với ít ức gà" Phuwin nói, cố nhớ xem trong tủ lạnh còn thêm gì không rồi mới nói tiếp.

"À, còn mấy quả trứng trong tủ lạnh. Ăn vậy nha" Phuwin nói. Dunk gật gật đầu rồi đứng dậy buông người Phuwin ra. Cả hai vào phòng bếp kí túc làm bữa tối

"Cái này thêm ít muối nè mày" Phuwin lên tiếng, tay đang đánh tan phần trứng trong tô. Mắt liếc sang Dunk đang cho ít gia vị vào cơm để lác cuộn rong biển.

"Ồ, ê mày. Trứng mày cho ít muối chưa?" Dunk chợt hỏi khi nhìn thấy bạn mình đang khuấy trứng trong tô.

"Nhìn như là chưa" Phuwin cười cười nói, nhanh tay quơ lấy hủ muối rồi cho thêm một chút rồi tiếp tục đánh cho tan trứng.

"Mà này, tuần sau được nghỉ đấy. Mày có tính về nhà không?" Phuwin hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào tô trứng của mình.

"Chắc không, tao còn đống bài tập chưa xong" Dunk trả lời, đoạn sau nở nụ cười nhẹ.

"Không phải thứ ba tuần sau là dỗ chú Pab hay sao? Sao lại không về" Phuwin tiếp, tay đánh cho xong phần trứng rồi di chuyển đến căn bếp, có một cái bếp từ ở đó. Thuần thục đem chảo ra rót dầu vào để chiên trứng và chờ Dunk trả lời.

"Có mẹ và P'Hiat lo rồi, tao chắc năm nay không về" Dunk chậm rãi trả lời, tay khéo léo làm cơm nắm.

"Ừm, tao phải về nhà. Hay là về với tao, để mày ở đây một mình tao không yên tâm" Phuwin nói, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng cho đứa bạn từ hồi mầm non với mình.

"Tao không phải con nít, có gì ăn nằm ở quán nhóc Fourth cũng được. Sẵn, cập nhật tin tức tình hình yêu đương của em trai chúng ta luôn" Dunk nói, cười tươi với lời nói của mình. Phuwin như vậy cũng cười theo, thấy bạn mình cười được như vậy thì cũng đỡ lo.

"Trứng xong rồi này" Phuwin kêu lên trước khi Dunk có thể ngửi thấy mùi trứng chiên thơm lừng.

"Cơm nắm với gà ướp cũng xong rồi, giờ đem gà đi chiên là được" Dunk nói, tay vẫn đang đem mấy cuộn cơm nắm cho vào dĩa, rồi nhớ ra gì đó thì nói tiếp:

"Mày đi tắm đi, gà để tao chiên cho"

"Cho được không vậy, tao là chưa muốn đi gặp diêm vương sớm đâu" Phuwin ghẹo gan nói, quay người lại với dĩa trứng chiên có màu vàng đẹp thì bị Dunk thồn vào họng miếng cơm nắm.

"Nhiều lời, lần trước là do trục trặc kỹ thuật thôi" Dunk cau mày nói, nhanh tay lấy dĩa trứng từ tay Phuwin đem đặt lên bàn rồi đẩy bạn mình ra khỏi bếp, giục nó nhanh đi tắm. Còn bản thân thì đem dĩa gà đã được tẩm gia vị đầy đủ, sẵn sàng đem đi áp chảo.


Hello m.ng, sốp bắt đầu có tình trạng của người lười rồi. Thi xong cái chỉ muốn nằm 24/7 để cày phim thôi:))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top