Chap 39

"Oa, là cà ri" Dunk reo lên khi thấy dĩa đồ ăn trên tay Joong vừa đem đến.

Joong thấy Dunk vui, trong lòng tâm tình cũng vui vẻ theo. Tạm thời không để ý đến chuyển khi nãy, chuyên tâm chăm sóc người yêu.

"Này, khi nãy anh đụng mặt anh trai em phải không?" Dunk vừa nuốt xong miếng cơm đầu tiên đã hướng người yêu hỏi đến.

"Ừm" Joong trả lời, anh khi ăn cũng ít khi nói chuyện. Cũng như tập thành quen nên Dunk có hỏi thì cũng chỉ gật đầu hay *ừm một cái.

"Anh trai em hơi khó tính, anh thông cảm nha" Dunk hơi ngại nói. Biết người yêu không thích rắc rối, chuyện cũng là mình dụ người ta. Đến tai anh trai lại thành em trai bị câu đi mất, đương nhiên tức giận.

"À, Fourth vừa nhắn tin cho em. Bảo đừng để anh với P'Hiat ở chung. Sợ có đánh nhau, dù đã có mẹ phủ đầu trước rồi. Nhưng mà em thấy nắm đấm của P'Hiat cũng không nghe ai bao giờ đâu" Dunk vừa ăn cơm vừa luyên thuyên.

Tuy là đã được dạy ăn cơm thì không nói chuyện nhưng Dunk là ai chứ, nổi danh là học trò duy nhất trong một ngày nhận hơn 5 chữ 'cút' của Lão Tiên Sinh ở Tàng Nhuận Văn thì chỉ cần không phải ăn cơm với người lớn thì cái miệng xinh sẽ không bao giờ chịu thôi nói.

Vốn Dunk ăn rất nhanh, nhấc tay mấy cái đã xong một dĩa cơm. Còn người yêu vẫn đang nhai kỹ nuốt chậm, ăn uống cực kì đoan chính, có quy phạm.

Joong đang nhai cơm, cảm thấy người yêu đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy có hạt cơm dính bên miệng Dunk, anh để dĩa cơm đang ăn một bên, giơ tay lấy miếng khăn giấy trên tủ đầu giường chùi nhẹ đi cho Dunk rồi tiếp tục ăn cơm.

"Hừm, để ý lại thì người yêu em cùng đẹp quá đó chứ" Dunk ngắm Joong hồi lâu thì thốt ra câu này.

Joong ngước đầu lên nhìn Dunk rồi lại tiếp tục ăn cơm, còn vành tai thì âm thầm đỏ lên một mảng.

Ai được người yêu khen đẹp mà không thấy vui, chỉ là Joong không có khống chế được cái mặt liệt không cảm xúc này thôi nhưng lỗ tai anh thì rất thành thật nha. Lúc nào cũng trông trạng thái đo đỏ vì bị người yêu trêu.

Dunk sớm biết khi bị trêu lỗ tai của người yêu cậu sẽ đỏ chứ không phải mặt dày như mình, lần này vừa khen một cái lỗ tai Joong lại đỏ. Dunk không nhịn được nhe răng cười, xem đi, người yêu cậu cứ như thiếu nữ khuê cát mới lớn vậy.

Đặc biệt dễ thương nha.

Dunk cứ vậy chống cằm ngắm người yêu đến khi anh ăn xong.

"Đưa dĩa cho anh" Joong nói sau khi ăn xong. Định đem cả dĩa của cả hai đi.

"Em đi cùng" Dunk nói, không đưa dĩa cơm cho Joong mà tự mình đứng lên rời khỏi giường.

"Em còn đau không?" Joong lo lắng hỏi, khi nãy làm cũng không ít. Chỉ sợ Dunk còn đau.

"Em khỏe lắm đó" Dunk mỉm cười nói, lại thấy thái độ trên khuôn mặt người yêu như đang bị bắt lỗi. Lại cúi đầu không dám nhìn khiến Dunk không nhịn được đưa tay ra xoa đầu cái người cao hơn mình tận một cái đầu.

"Xem anh kìa, đau thế nào em cũng chịu được. Chỉ cần là anh liền không đau" Dunk nói, câu sau nháy mắt làm vẻ đáng yêu với Joong.

"Ừm" Joong đáp, hai vành tai càng thêm đỏ. Anh yêu chết tiểu xinh đẹp của mình.

"Em không ra khỏi phòng là bọn kia nghi ngờ đó. Em lười giải thích" Dunk làm mặt uể oải nói. Nhưng rất nhanh lại tươi tắn đem dĩa mình ăn đưa cho người yêu còn mình thì tung tăng theo phía sau.

"Em ra phòng khách trước" Dunk nói khi Joong đã đem chén dĩa bỏ vào bồn rửa và chuẩn bị rửa chén.

"Được" Joong đáp lời, trước khi để Dunk đi thì hôn lên trán cậu một cái.

Dunk được người yêu hôn thì cười tít mắt với anh, sau đó mới ra khỏi phòng bếp.

"Mẹ ơi, sao không đau chứ. Chơi muốn đứt hết khớp xương luôn rồi" Dunk vừa ra khỏi phạm vi của Joong liền dựa tường lẩm bẩm hờn dỗi.

Bị đè ra làm hơn 4 lần, cầu xin đến khan cổ mới được thả ra. Người này trên giường liền ném đi bộ mặt điềm đạm quy phạm thường ngày, trên giường con mẹ nó không khác cầm thú. Vừa bước ra khỏi vòng nhục dục liền trở lại dáng vẻ dễ ngại dễ chọc, cậu nhìn vào khuôn mặt hối lỗi đáng thương đó. Mẹ nó, đẹp trai thì thôi đi còn bày ra vẻ mặt đó Dunk cậu làm sao mà dám trách nổi một câu.

Có trách cũng là trách mình chìm quá sâu, thật sự không cứu lên được nữa. Người đàn ông nhà cậu dễ chọc như vậy, còn là kiểu người cực kì cứng ngắc. Lúc nào cũng bị cậu chọc đến không nói được lời nào, vậy chứ nào có ngờ khoản giường chiếu đó lại......... A lại mạnh bạo đến không tưởng được.

Cái này là tự tìm chết!!!!!!

"Nghĩ gì suy tư vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Dunk nhanh chóng mở mắt ra nhìn thì thấy đó là Quỷ Thi.

"Nghe bảo mệt, không nghỉ đi sao còn ra đây?" Quỷ Thi dò hỏi, kĩ lưỡng quan sát mọi hành động của công tử nhà mình.

"Váng đầu chút thôi, nằm chút là khỏe lại ngay" Dunk tìm đại một lí do để nói.

"Mọi người đâu hết rồi?" Dunk hỏi, bây giờ mới nhớ ra.

"Đi chơi hết rồi, tại mày mệt nên mày mới bị bỏ ở nhà đấy" Quỷ Thi làm vẻ hiển nhiên nói.

"Rồi sao mày còn đây?" Dunk hỏi.

"Ở nhà trông mày" Quỷ Thi thờ ơ nói.

"Trông? Tao đâu phải Alex" Dunk khó hiểu hỏi.

"Như này..... Còn đi lại được?"

"A, thằng chó" Dunk la lên một cách thảm thiết. Thắt lưng đau mỏi của cậu đột nhiên bị bàn tay không kìm lực của Quỷ Thi chạm vào, đấm một cái.

"Mới chỉ có hai tháng thôi, khác hoàn toàn với khi mày quen P'Frank" Quỷ Thi thấp giọng nói, khá giống với đang chỉ trích.

"Dunk, em làm sao vậy?" Joong lo lắng hỏi, khi nãy ở phòng bếp nghe thấy tiếng kêu của Dunk. Sợ cậu có chuyện nên nhanh chóng đi ra ngoài.

"Không sao, bạn bè giao hữu mấy lời thôi" Dunk trả lời người yêu nhưng lại nhe răng trợn mắt với người bạn biết bạn mình đau còn chơi khốn nạn.

"Mà này, ngày mai phải về rồi" Quỷ Thi nói. Đây chính là mục đích thứ 2 trong việc phải ở nhà trông chừng công tử nhà mình.

"Mới có nửa ngày thôi mà" Dunk lại lần nữa khó hiểu, vừa đến nhà chơi với mẹ chưa được một ngày thì bị đuổi về.

"Phu nhân vừa nhận lời mời đi du lịch cùng mấy người bạn, có cả mẹ Phuwin nữa. Với, mày đang thực tập mà, nghỉ nhiều làm gì. Còn một tháng nữa làm cho xong rồi còn tốt nghiệp" Quỷ Thi chậm rãi giải thích, giải thích cho công tử đầu gỗ nhà mình hiểu.

"Chán vậy" Dunk ủ rũ nói, dựa hẳn người vào người đang đứng đằng sau mình.

"Tao còn ở đây đó Dunk, mày không phải người không xương" Quỷ Thi nhìn thấy kiểu dựa dựa dính dính đó nhịn không được đành phải lên tiếng nhắc, cái kiểu không biết xấu hổ này của công tử nhà mình. Khi nào thì sửa được đây.

"Người yêu tao mà" Dunk đắc ý nói, còn to gan lấy cả hai tay câu lên cổ Joong. Chân mày nhếch nhếch lên khiêu khích đối phương.

"Xem cái thái độ đó đi, không có quy tắc gì hết. Muốn tao méc anh Hắc không?" Quỷ Thi vừa mở miệng gọi tên Hắc Vô Thường, lập tức có thể khống chế được cái thế đứng dính dính nhão nhoẹt vào người người khác của Dunk.

"Anh đẹp trai xin tha mạng, em đứng đàng hoàng là được" Dunk ớn lạnh nói, cũng như đứng đàng hoàng lại. Đoan đoan chính chính đứng bên cạnh người yêu.

"Dunk, dạo này có thấy mệt hay gì không?" Quỷ Thi đột nhiên hỏi, này là cậu nhìn dáng vẻ của Dunk rồi buột miệng hỏi thôi.

"Có bị gì đâu" Dunk nói, song thì nhìn nhìn nghía nghía thằng bạn một chút trước khi hỏi.

"Mày giấu tao cái gì?"

"Không có" Quỷ Thi nói, lòng dù hơi chột dạ vì không nghĩ Dunk tinh ý như vậy, nhưng cậu vẫn kiểm soát tốt cơ mặt của mình, không hề để lộ ra chút gì cho Dunk rằng mình có điều khả nghi.

"Hừm, xem như tạm tin. Này P'Joong đi chợ đêm với em không?" Dunk trả lời Quỷ Thi xong thì quay sang người yêu hỏi.

"Em.... Đi được?" Joong ngập ngừng hỏi.

"Em đã bảo em ổn, này đi cùng không Quỷ Thi"

"Không, tao không làm bóng đèn đâu" Quỷ Thi nói xong, trước khi quay bước lên phòng còn không quên lè lưỡi trêu tức Dunk.

"Cái thằng" Dunk hơi buồn cười nói, trong lòng nghĩ sao Quỷ Ảnh không đem đồ qua hỏi cưới rồi đem của nợ của nó đi đi. Để lại đây ngày nào cậu càng đau đầu ngày đó, dòng cái thứ lớn rồi mà như con nít.

"P'Joong, đi nha. Vẫn chưa trễ đâu" Dunk quay đầu sang người yêu hỏi lần nữa. Ánh mắt lấp lánh thêm chút cầu xin, nhưng chỉ cần người đối diện nói Không. Lập tức đôi mắt anh đào liền nhập nhòa nước, cũng có thể nằm ngay tại chỗ nhõng nhẽo, ăn vạ đến khi nào kéo được người đi.

Joong nhìn vào ánh mắt của người yêu nhỏ, trong lòng thấy cậu thật sự quá dễ thương. Vừa nhìn đã không nỡ từ chối. Mà trước giờ có bao giờ Joong có thêm từ chối Dunk đâu.

"Được"

"Mau đi" Dunk nghe được câu trả lời cậu muốn nghe, liền hăng hái nắm lấy tay người yêu kéo ra ngoài.

Dunk cùng Joong ra ngoài sân, Dunk dẫn người yêu đến chiếc xe duy nhất còn lại trong sân.

Dunk đến gần, ngắm nghía một hồi rồi mới nhớ ra: "Xe của Quỷ Ảnh"

"P'Joong, lên xe đi. Em lái" Dunk sau khi xác nhận được là xe của ai liền quay sang Joong nói.

"Nhưng mà... Em chưa xin phép người ta, không nên tự tiện lấy" Joong nói, anh trước giờ chính là vậy. Đồ không phải của mình, muốn sử dụng thì phải hỏi chủ của nó.

"Lác đến nơi nhắn tin báo là được, đều là người nhà không cần phải cứng ngắc quá đâu. Mà nha, em thấy anh quá cứng ngắc. Còn rất cũ kỹ nữa, anh có thật là người của thời này không vậy, đại nam nhân to lớn như vậy mà trêu một chút đã không chịu được. Lời nói cử chỉ cũng quá quy tắc" Lời này Dunk chính là muốn nói ra từ lâu rồi nha, người yêu cậu ngộ lắm á. Không hề phân biệt được trêu chọc hay không, cũng cực kì cứng ngắc.

Tuy nói vậy nhưng Dunk vẫn thấy vui nha, người yêu nhà cậu ít nói nhưng hành động thì nhiều nha. Mỗi lần bị cậu trêu đến á khẩu, không nói được câu nào thì liền dùng nụ hôn để chặn miệng cậu lại. Mà Dunk lại rất thích được Joong hôn, nên càng trêu ngươi yêu, càng trêu, trêu đến nghiện luôn nha.

Joong nghe Dunk nói, thấy cậu nói cũng đúng. Cũng không định phản bác làm gì, nên chỉ gật gật đầu.

"Anh thế này... Lần sau đem anh cho Lão Tiên Sinh, đảm bảo ông sẽ cả ngày đắt ý. Vì cái kiểu như P'Joong rất hợp ý Lão Tiên Sinh" Dunk cười nói, giờ cậu mới nhớ đến. Đây là kiểu người Lão Tiên Sinh rất thích. Nghiêm túc trầm tĩnh, không hay cười, không biết trêu hay chọc, về lời nói cùng cử chỉ cũng rất có quy phạm gia giáo đầy đủ.

Giờ Dunk mới giác ngộ ra, sao người hay cười, nghịch ngợm như cậu lại vớ trúng anh người yêu nếu được đem cho thì sẽ thành học trò đắc ý của Lão Tiên Sinh chứ.

He! Lần sau đem Joong cho gặp Lão Tiên Sinh, còn không phải ông ấy sẽ nghẹn chết hay sao.

Joong im lặng nhìn Dunk suy nghĩ, thấy người yêu đang suy nghĩ, nhìn như chuẩn bị kế hoạch gì đó mà cười cực kì ranh mãnh. Nhưng mà trong mắt Joong lại thành ra một bảo bối hay cười thích đùa, chắc cũng chỉ nghĩ mấy trò chơi trêu chọc người khác thôi.

"Ể, suy nghĩ hăng quá nên quên mất. Lên xe đi P'Joong" Dunk hơi ngượng ngùng nói. Nãy còn đang lên kế hoạch để chọc phá Trưởng Bối thì cảm nhận được người yêu đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến khi bị nhìn đến tỉnh ra thì mới nhớ cậu là người rủ người ta đi chơi mà giờ còn đừ mặt ra đó mà suy với nghĩ.

Joong gật đầu xem như câu trả lời, bước lên xe ngồi vào chỗ phụ lái. Dunk thì sớm đã nhảy tót lên ghế lái, còn đang định khởi động xe thì người bên cạnh bỗng chồm người đến.

Joong vừa nãy đã gài xong dây an toàn, đưa mắt sang nhìn thì thấy Dunk vẫn chưa gài dây, nên anh liền chồm qua gài dây cho người yêu. Nhưng do Dunk không biết lúc đó bị sao, tự nhiên thấy Joong chồm qua người liền như chết máy, mắt hơi mở lớn nhìn chăm chăm vào từng đường nét như được họa trên khuôn mặt đang kề sát bên mình.

Mắt thấy đã gài xong dây, anh nhướng ánh mắt lên nhìn người yêu thì thấy người yêu nhìn như đang bị đơ người. Bỗng nhiên Joong lại thấy dễ thương, không nhịn được mà đáp lên hai cánh môi mềm của Dunk một nụ hôn rồi trở lại chỗ ngồi.

Dunk bị tập kích một trận ngọt ngào, da mặt được xem là mặt dày của mình giây phút này cũng không chịu được mà đỏ ửng lên. Bỗng nhiên sinh ra cảm giác ngại ngùng, không dám lên tiếng chỉ dám đưa mắt len lén nhìn sang Joong thì thấy anh ôn nhu mỉm cười thật nhẹ với mình.

Aaaaaaa, người này, người này...... Sao mà dễ thương quá vậy. Nội tâm của Dunk chính thức ghào thét, dâng lên làn sóng mạnh mẽ ập thẳng vào tim từng đợt sóng ngọt ngào.

.

Thêm chap nữa rồi chuẩn bị kịch bản đón cháu, mà chưa biết trai hay gái nữa. Mà sốp chắc chắn sẽ cho cháu mình tính cách giống như Joong. 🙆🙆


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top