Chap 38
"Joong" Dunk gọi tên khi đã đứng trước mặt người yêu, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên. Sự cao ngạo, kiêu hãnh trên khuôn mặt đó nhanh chóng ăn mòn ý thức luôn vững vàng của Joong.
Joong nhẹ nhàng tìm đến bàn tay trắng nõn của người yêu, hôn lên mu bàn tay một cái thật nhẹ. Môi chính là nhẹ nhàng ôn hòa lướt qua trên phần thịt trắng nõn.
Joong hôn xuống một cái, tay vẫn nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Dunk. Hướng ánh mắt Phượng Hoàng lên nhìn người yêu, cầu được chỉ dẫn.
"Hôn em" Dunk nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống người yêu. Tầm mắt dần chuyển hướng đến phần ngực chuẩn chỉnh mê người, tay còn lại đưa ra lướt qua khuôn ngực vững chắc.
Joong tay còn lại cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực anh, cúi đầu hôn một cái rồi buông ra. Tay hướng đến eo Dunk ôm lấy, kéo lại để cậu ngồi lên đùi mình.
Môi chạm môi, 4 cánh môi dịu dàng cọ xát vào nhau. Từ từ đưa nhau vào tâm thức người kia, ngự trụ trong đó.
Joong dịu dàng hôn lên, khoảng sau bắt đầu đưa lưỡi ra báo hiệu cho Dunk. Dunk biết ý, cũng hé miệng ra cho chiếc lưỡi được mình dạy đến điêu luyện kia xâm nhập vào.
Joong vẫn bình tĩnh, không hề gấp gáp. Vốn anh chỉ nghĩ Dunk muốn hôn, muốn được chiều, không hề nghĩ đến việc muốn làm chuyện đó.
Joong tìm đến chiếc lưỡi đỏ hồng, cuốn lấy, trêu ghẹo đến khi Dunk kêu lên từng tiếng *ưm qua kẽ răng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Joong dần mạnh bạo kéo lưỡi Dunk về miệng để dễ dàng tiếp cận, tuyến nước bọt bị hở chạy ra khỏi miệng Dunk, từng đợt từng đợt chảy xuống cằm.
Joong hôn đến Dunk phải nhíu mày, tay bị Joong nhắm siết chặt lấy để ra hiệu. Nhưng có vẻ người yêu cậu vẫn chưa muốn buông ra, quyết dây dưa thêm chút nữa rồi mới thật sự buông tha.
"Joong, anh học hư rồi" Dunk nói, cười lên như muốn đòi mạng.
"Là học em" Joong trả lời, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm vào Dunk, không hề có động thái gì mới.
"Em muốn ngủ trưa chưa?" Joong hỏi với giọng thường ngày. Dunk vừa nghe người yêu nói xong, cảm thấy trên đầu mình đầy hắc tuyến.
Người này.... Người này!!!!
Cậu dụ đến thế vẫn không hiểu?????
"Joong, anh muốn em phải làm sao với anh đây?" Dunk bất lực hỏi, mắt đảo liền hai vòng mới dám nhìn lại vào mặt Joong.
Sao cậu có cảm giác mình đang dụ dỗ trẻ con vậy, có khốn quá không khi vấy bẩn một người thanh băng ngọc khiết như này??
"Em muốn" Dunk vừa nói xong, môi lần nữa dâng lên cho người yêu. Nhưng Joong chỉ ịn môi lên một cái rồi buông ra.
"Dunk, đừng nháo" Joong bình tĩnh nói, anh không hẳn là không muốn. Nhưng thái độ của người nhà Dunk khi anh nói đến chuyện anh và Dunk đã làm chuyện đó. Tuy không trách, nhưng có vẻ không có hài lòng khiến anh cân nhắc.
"Em muốn, anh không muốn em sao?" Dunk dịu giọng hỏi, nũng nịu cọ cọ vào má người yêu như mèo con cầu chủ nhân vuốt ve.
Dunk muốn xem bản lĩnh người yêu mình thế nào, có thể chịu đựng được bao lâu.
"Dunk" Joong trầm giọng nhắc nhở. Tuy vẫn để Dunk làm loạn nhưng tâm nhất quyết không muốn làm vì sợ làm hỏng hình ảnh trước mặt người nhà Dunk.
"Joong, anh không thương em" Dunk làm giọng không vui nói, cũng như bước xuống người Joong, bước lên giường ngồi khoanh tay ra chiều không vui.
"Dunk, anh xin lỗi" Joong thấy người yêu giận, thấy mình có lỗi nên xích xích người lại gần Dunk nói.
Đột nhiên...
Dunk xoay người lật ngược Joong xuống giường, người đè lên người Joong. Ánh mắt đào hoa ánh lên chút tà mị, muốn dẫn dụ người yêu tiến đến chiếm lấy mình.
"Dunk" Joong hơi gầm lên, vì không đề phòng. Vừa lại gần đã bị người yêu quật xuống giường khiến anh hơi không vui.
"Em muốn" Dunk lập lại lời mình nói khi nãy, môi tìm xuống môi Joong lần nữa hôn lên.
Joong có thể cảm nhận được đôi môi người yêu mềm mại thế nào, xúc cảm quả nhiên là mát lạnh. Nhưng anh vẫn muốn kéo lấy ý chí đang dần bị ăn mòn của mình trở lại. Tay đưa ra hơi đẩy người Dunk, lên tiếng: "Dunk, đừng nghịch"
Dunk ném tiếng gọi của Joong sang một bên. Thấy mình không tiếp cận được liền dùng tay làm loạn trên người anh. Sờ, chạm, mân mê từng thớ thịt săn chắc của Joong qua một lớp áo.
"Joong, em khó chịu..."
Bàn tay lộn xộn đó của Dunk nóng đến bỏng người, mỗi khi chạm vào chỗ nào, thì giống như đốt lên một đống lửa ở đó, đã vậy người nọ còn dùng giọng nói vừa mềm vừa ngọt để kéo đứt sợi dây lý trí của Joong.
"Joong..."
Giọng nói hoạt bát ngày thường được Dunk đè xuống khiến nó vừa hơi trầm, ngọt ngào và mang theo một hương vị kích thích lòng nhẫn nhịn của con người.
"Thật sự không muốn em sao?" Dunk hỏi. Thân hình như một con rắn mềm dẻo, leo lên người Joong, không chịu buông tha mà cứ dùng khuôn mặt e thẹn để đòi hỏi.
"Là em tìm chết" Joong thấp giọng nói, ý chí của anh chính thức đã bị sự quyến rũ của người yêu ăn mòn, ăn đến mức cái gì cũng không còn nghĩ được nữa. Chỉ còn mỗi ý định phải đem người đang tung hoành trên người anh làm đến không thể xuống được giường.
Dunk thấy mình đã câu người thành công, không nhịn được cười một cái. Khắc sau liền bị Joong lật người lại, chuyện thành anh đè lên người mình.
"Mau lại đây nào" Dunk dùng giọng khiêu khích gọi mời, hai tay đưa lên cổ Joong câu đến. Làm điểm tựa để anh chạm môi xuống.
.........................
"Bình thường hòa nhã như vậy, ai có thể biết trên giường bác sĩ Archen lại tàn nhẫn như vậy" Dunk cười nói.
Trêu chọc người hay ngại như người yêu nhà cậu chính là thú vui mới của Dunk công tử nha.
Trải qua hơn 4 lần, làm ra đủ loạn tư thế. Làm từ ban trưa đến mặt trời lặn xuống mới được buông tha.
Cả người hiện tại đã được Joong tỉ mỉ mang đi tẩy rửa, sau cơn hoan ái vừa rồi không tránh được mệt mỏi. Đến chân cũng không thể tự di chuyển khiến Dunk thấy mình thật sự là tự tìm chết.
"Là do em" Joong bình tĩnh đáp. Nhưng hai vành tai lại đỏ lên. Anh sau khi trải qua phong tình, trở lại dáng vẻ ít nói điềm đạm như bình thường. Như không hề nhiễm tí gì của nhục dục trần gian, chính là kiểu người băng thanh ngọt khiết.
Joong ngồi còn Dunk thì để cậu nằm nghiêng, anh ngồi bên cạnh. Tay chạm vào một bên má mềm, lần lượt mơn trớn đến hai cánh môi bị giày vò đến sưng đỏ, miết nhẹ lên vài cái, anh cúi xuống ôn nhu hôn lên vần trán mịn màng của người yêu.
"Em nghỉ ngơi đi" Joong nói sau khi hôn xong. Định đứng lên thì có một ngón tay thon dài tìm đến ngón út của anh cuộn lại, ý như muốn giữ lại.
"Anh muốn đi đâu?" Dunk thấp giọng hỏi, giọng có hơi khàn vì khi nãy được người yêu thô bạo yêu thương đến cổ họng cũng muốn nứt ra.
"Anh xuống hỏi bác xem có gì cho em ăn không" Joong dịu dàng nói, lại nhịn không được cúi xuống hôn môi Dunk.
"Ừm" Dunk đáp lời bằng giọng mũi.
Joong mỉm cười với người yêu, tay lần đến tấm chăn khi nãy bị Dunk đá ra, đem đắp lại cẩn thận cho người yêu rồi mới ra khỏi phòng.
Joong ra khỏi phòng Dunk, đi xuống cầu thang. Vừa chạm chân đến làn gạch tầng trệt đã đụng mặt phải anh trai Dunk.
"Em trai tao đâu?" Hiat từ khi biết được em trai mình đã quan hệ với người trước mặt, đã không thể không đề phòng. Cũng như trở nên bài xích với người này, nhưng đã bị mẹ mình chặn đầu trước nên chỉ có thể mặt nhăn mày nhó chứ không được tác động gì đến người này.
"Dunk trên phòng" Joong đáp, thấy rõ thái độ không ưa mình ra mặt của anh trai Dunk. Trong lòng sớm loạn thành một đoàn, không biết phải ứng xử thế nào.
"P'Hiat, Alex tìm anh đấy" Fourth từ phòng khách bước đến, vừa thấy Hiat với Joong là biết có chuyện rồi. Cậu nên nhanh chóng tìm cách tách Hiat ra khỏi Joong.
"Ừm, Dunk bình thường không ngủ trễ đến vây. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi" Hiat đáp lời Fourth xong thì quay sang Joong như chất vấn.
"Em ấy cảm thấy hơi mệt nên bảo muốn ngủ thêm chút nữa, phiền anh tránh đường" Joong trả lời, vẻ mặt không hề tỏ ra lo lắng hay chột dạ khiến Hiat không tìm được điểm để chỉ trích, chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
"P'Joong, anh với P'Dunk..... Lại làm chuyện đó?" Fourth thận trọng bỏi, cũng như giảm bớt giọng nói của mình lại, đủ để hai người nghe.
"Bao đồng rồi Fourth" Joong trầm giọng nhắc nhở.
"Em biết nhưng....." Fourth nói đến đó thì bỗng lặng thinh. Cậu xém nữa là nói ra rồi.
"Nhưng gì?" Joong khó hiểu hỏi. Chính anh sắp bị thái độ của người nhà Dunk làm cho ngu đi rồi, anh có cảm giác họ đang giấu anh một cái gì đó liên quan đến việc anh quan hệ với Dunk.
Thái độ của anh trai Dunk đã chứng minh điều đó, lúc chưa biết anh và Dunk quan hệ. Anh trai Dunk không hề có một biểu cảm hay bất kỳ thái độ nào không hài lòng đối với anh. Nhưng sau khi biết chuyện, thứ anh nhận lại là ánh mắt không hề thân thiện cũng như đề phòng mình từ anh trai người yêu.
"À không có gì. Em về phòng đây" Fourth nhanh chóng tìm được thoát, chắp tay chào một cái rồi chạy lên cầu thang mất hút.
Joong không tiện quan tâm, đành tiếp tục đi xuống bếp.
"Joong, Dunk đâu rồi con?" Joong vừa vào nhà bếp đã thấy mẹ Dunk đang chuẩn bị bữa tối.
Bà với thấy Joong đến liền hỏi. Vì bình thường giờ này con trai bà đã sớm nhảy nhót ngoài sân chơi cùng mọi người rồi. Ít khi nằm trên giường lâu như vậy.
"Dunk hơi mệt nên bảo con hôm nay muốn ăn cơm tối trong phòng" Joong điềm đạm đáp.
Bà vừa nghe đến con trai bà mệt, trong lòng liền đinh lên một tiếng. Nhưng nhanh chóng nén lại cảm giác đó, mỉm cười với Joong.
"Vậy phiền con đem phần cơm này lên cho Dunk. Con có muốn lên phòng ăn cùng nó luôn không? Hôm nay ta làm cà ri" Mẹ Dunk cười nói, cũng như xoay người lại lấy hai phần cà ri mà bà vừa chuẩn bị xong.
"Vậy thì cháu cảm ơn ạ, làm phiền bác rồi" Joong lịch sự đáp, tay cũng cầm lấy hai phần cơm cà ri.
"Đáng ra là làm phiền con mới phải" Mẹ Dunk mỉm cười nói.
Joong gật nhẹ đầu như hiểu ý, xong thì quay người đem hai phần cơm lên phòng cho Dunk và mình.
"Phu nhân" Phuwin lên tiếng gọi mẹ Dunk. Vốn trong phòng bếp có cậu và mẹ Dunk nhưng nãy cậu đang trong phòng có kho đông lạnh để tìm đồ.
"Nếu có, Phu nhân định giải quyết thế nào?"
"Đến đó rồi sẽ tính. Phuwin con hiểu mà. Dunk nó không phải người tùy tiện. Nếu nó thật sự đã yêu một người, tin tưởng người đó thì đáng lý ra nó có thể trao. Với lại là do chúng ta giấu nó" Mẹ Dunk chậm rãi nói.
"Trước hết là Dunk, nếu nó biết mình mang thai được thì có sốc quá không? Dunk tuy biết mình thích con trai, còn là phương diện làm vợ nhưng tính tự tôn của nó khá cao. Sao chấp nhận mình mang thai đẻ con như phụ nữ được ạ" Phuwin nói, cậu không quan tâm đến việc Joong chấp nhận chuyện đó như Hiat hoặc mọi người hay không vì cậu trước hết lo cho cảm xúc của bạn thân mình.
"Thêm nữa là các trưởng bối, gia tộc ta không hề có khái niệm ăn cơm trước kẽng. Gia quy có dạy luôn phải biết giữ mình, nếu truyền đến tai các trưởng bối. Chắc chắn sẽ gây ra sóng gió không nhỏ" Phuwin tiếp tục nói.
"Ta biết, ta cũng đã nghĩ đến việc nếu Dunk mang thai. Ta sẽ cho cưới, chỉ cần cưới rồi chuyện thời gian có con các trưởng bối sẽ không để tâm đến. Vì chuyện cưới xong có con liền thì không phải không có, với lại sinh rồi thông báo cũng không ảnh hưởng gì" Mẹ Dunk nói, bà lúc trưa sau khi lời thú nhận của Joong lúc trưa đã lên phòng suy nghĩ cách giải quyết. Sau một hồi lâu, bà đã nghĩ ra được cách này, vừa an toàn vừa đảm bảo được bộ mặt của gia đình.
"Vâng, vậy cứ theo cách Phu nhân đã chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian" Phuwin thở ra một hơi trước khi nói.
Sau đó cũng không nhắc đến nữa, chuyên tâm phụ mẹ Dunk chuẩn bị bữa tối cho xong.
.
Đọc thì nhớ Vote nha😽😽
Sốp thích Thanh Thủy Văn với lại trình viết H của sốp sài không được nên bà con chịu khó nhìn hai anh nhà vờn nhau đi nhoa😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top