Chap 36

Hai ngày sau...

Tại nhà Phai và Bank.

"Dunk, đứng lại ngay cho anh" Hiat vừa chạy vừa gào lên, cố đuổi theo cái đứa không sợ trời không sợ đất kia.

"Em xin lỗi mà, đừng rượt em nữa" Dunk vừa chạy vừa quay đầu về phía anh trai đang đuổi theo mình nói lớn.

"Em có biết hôm em say em đem mặt gia đình ta vứt đi đâu không, trưởng bối nói muốn hỏng luôn cái đầu anh. Em đứng lại đó, Dunk em phải quỳ từ đường ít nhất nửa ngày thì em mới biết chừa" Hiat gân cổ lên nói, càng nói càng chạy càng hăng. Lâu quá không giáo huấn nên em trai hư rồi, phải phạt.

Đột nhiên!

Dunk do đang quay đầu nhìn Hiat vừa chạy nên không chú ý đến phía trước, kết quả đâm sầm vào lòng ngực một người.

"A, xin lỗi... P'Joong" Dunk được người kia đỡ lấy, định nói cảm ơn nhưng khi ngước đầu lên thì thấy đó là người yêu mình.

"Ừm" Joong đáp, một tay đưa ra đỡ lấy vòng eo thon gọn của người yêu.

"Anh đến sớm thế, lác mới đi. Phuwin với Fourth còn chưa đến" Dunk vui vẻ nói.

Đang định nói thêm thì bị một cỗ lực mạnh từ tay Joong kéo ra sau, đến khi nhìn lại thì thấy anh trai mình đang đứng gần Joong.

"Dunk, bước ra đây" Hiat như rít qua từng kẽ răng, cố gắng cho bản thân không lổ mãng trước mặt người khác. Với lại, mẹ đã dặn. Không được làm khó em rể.

"Không, em......P'Bank" Dunk còn đang định đôi co, bỗng trong tầm mắt thấy bóng dáng của Bank đang đến gần. Như thấy được phao cứu sinh, dùng hết lực gào tên người ta, hai chân nhanh chóng chuyển hướng núp sau lưng Bank.

"Làm sao vậy?" Bank hơi quay đầu nhìn Dunk đang trốn sau lưng nhìn hỏi. Cậu vừa mới về, bỗng nhiên lại bị lôi vào trận gà bay chó sủa của hai anh em nhà này.

"P'Hiat bắt em quỳ từ đường" Dunk nói, đem đôi mắt long lanh ánh mắt chớp chớp nhìn Bank. Bank là người chiều cậu nhất, chắc chắn sẽ vì thương mà nói giúp mấy lời.

"Haizz, biết tìm chỗ tựa lắm. Xem như lần này em hay, nếu còn lần sau. Anh sẽ chặt chân em" Hiat thấy Bank thì không muốn truy cứu nữa. Anh không đủ bản lĩnh đối đáp với tiểu hồ ly của Phai đâu, xem như làm phước bỏ qua lần này vậy.

Hiat phất tay một cái, lườm lấy thằng nhóc đang đắt ý rồi bước vào nhà.

"Sao bây giờ còn ở đây, không phải nói trưa nay về nhà Phu nhân sao?" Bank mỉm cười hỏi Dunk.

"Chờ mọi người đến nữa Pi, không vội" Dunk trả lời. Bây giờ mới bước ra khỏi vòng bảo hộ của Bank, chậm rãi đi về phía người yêu.

"Em nghe bảo lần trước anh gặp mẹ em rồi" Dunk ghé sát vào tai người yêu nói nhỏ.

"Mẹ em sẽ không làm khó anh đúng không?" Dunk tiếp tục hỏi.

"Bác không làm khó anh" Joong trả lời.

"Em biết mà, mẹ rất hiền" Dunk vui vẻ nói, tự thở phào ra một chút tiếng. Cậu đã khá lo vì mẹ cậu chỉ dịu dàng với người trong nhà, và bà rất bảo bọc đám nhỏ như cậu. Chuyện yêu đương, không cần nhắc đến chuyện tình của Hắc Bạch đã là một hơi ví dụ. Dù cả hai người đều từ một hơi tay mẹ Dunk nuôi dưỡng nhưng yêu đương giấu diếm đến khi cưới mới nói, kết quả cả hai quỳ từ đường suốt 2 ngày trời.

Cũng vì hai ngày quỳ từ đường đó mà Job mới đồng ý ngồi vào ghế chủ hôn.

"P'Joong, P'Dunk" Giọng nói tươi tắn của Fourth vang lên, bên cạnh còn có Phuwin.

"Lâu quá đó" Dunk cười nói.

"Ây là tại P'Phuwin đó. Thay đồ quá đâu. Còn bày đặt đường tắt, kết quả lạc hết hai đứa" Fourth vừa nói xong, bên này Dunk chưa kịp trêu đã bị cái lườm cảnh báo của Phuwin làm cho câm nín.

"Đủ hết chưa?" Hiat từ xa đi đến.

"Ủa, sao mỗi P'Hiat vậy, Quỷ Thi, Quỷ Ảnh thì sao?" Fourth thắc mắc hỏi.

"Về trước rồi" Hiat trả lời, đi về hướng gara sau sân.

"P'Dunk đem bồ về vậy..."

"Phu Nhân là bác tao" Phuwin lười nhác nói.

"Ò quên mất, vậy lần sau đến thăm mẹ P'Phuwin" Fourth hào hứng nói.

"Mày theo về làm gì?" Phuwin hỏi.

"Hóng cảnh mẹ vợ gặp con rể đó Pi.... A, đau em" Fourth vừa nói xong đã ăn trọn một cú tát vào đầu của Phuwin.

"Tao cho vừa, ai bảo nhiều chuyện" Dunk cười hắc hắc lên vài cái.

"Dunk công tử, Phuwin công tử" Một giọng nói tầm của Dunk từ xa đến.

"À, xin chào Wyen công tử" Dunk vừa thấy khuôn mặt mà cuộc đời mình không thích. Giọng điều chỉnh lại nghiêm túc chào hỏi, cũng như bước ra khỏi vòng tay Joong.

"Tôi không nghĩ cậu còn ở đây" Người tên Wyen lịch sự nói, nụ cười gượng ép chán ghét trên khuôn mặt cậu ta hiện rõ.

"Hôm qua tôi nghe bảo, cậu Fourth kia gia giáo không có, các trưởng bối cũng đã nói qua. Không biết đã lãnh phạt chưa" Wyen nói, nụ cười khinh bỉ hiện ra khi vừa nhắc đến Fourth.

"Wyen công tử lo xa rồi" Dunk cố gắng nặn nụ cười ra hết mức có thể, dặn lòng không nhào đến đấm chết tên kia.

"Gia đình cậu Dunk đây cũng không nên dung túng cho thứ Đầu Đường Xó Chợ, dạy mãi không hiểu gia duy. Làm mất mặt gia tộc ta" Wyen cười nói, cố tình nhấn mạnh chữ 'đầu đường xó chợ' khiến Dunk nắm chặt lòng bàn tay.

"Fourth lớn lên cùng bọn tôi, là em trai. Không phải người công tử thích nói gì thì nói" Dunk rít từng câu từng chữ qua từng kẽ răng.

Con mẹ nó tên khốn này, mỗi lần gặp đều đem trẻ con nhà cậu ra làm trò cười, đúng là không biết lượng sức. Nếu không phải người trong họ hàng, lại ngại các trưởng bối thì Dunk đã sớm đấm cho tên này nhuyễn xương.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, cũng chỉ tốt bụng nhắc cậu một tiếng. Đừng căng lên như vậy" Wyen tuy với chất giọng bình tĩnh, nhưng khuôn mặt sớm đã không có thái độ kinh người. Cậu ta chính là ngứa mắt Fourth, một tên đầu đường xó chợ có mẹ sinh không có mẹ dạy như nó lại được nhà Dunk lụm về, đã vậy không biết bao lần làm cậu ta mất mặt trước người lớn, nhục như vậy. Thù lớn như vậy, cậu ta làm sao có thể bỏ qua.

"Trẻ con nhà tôi, nghịch thế nào cũng là trẻ con dưới trướng Dunk công tử đây. Một người mãi không thành công, còn mặt mũi ở đây quản người khác" Dunk dù có thể nhịn không đánh nhau, nhưng sẽ dùng lời làm cho tên khốn khi tự tìm nhục.

"Còn nói, cùng là con của thế gia. Trẻ con nhà tôi làm chủ hơn 4 quán cà phê lớn ở một thành phố trung tâm của Thái Lan, còn công tử đây, nghe bảo làm ăn vừa bị thua lỗ. Đem về kha khá nợ" Wyen chính thức bị Dunk làm cho nín họng, không thể nói được lời nào, khuôn mặt đỏ gay lên.

"Chuyện này chưa xong đâu" Người tên Wyen tức giận gầm lên, quay đầu đi về phía cửa chính.

"Hôm nay có tiếng bộ nha Dunk" Phuwin mỉm cười nói. Khi nãy cậu còn nghĩ chưa đến hai câu thì bạn cậu đã nhào lên đánh tên kia. Bạn cậu đúng là trưởng thành rồi.

"Tức chết bản công tử" Dunk chống tay vào eo bực tức nói. Có trời mới biết Dunk cậu đã phải kìm mình đến mức nào để không lao lên vặn cổ tên kia như lấy tiết gà.

"Dunk bình tĩnh, tức giận không hay" Joong bước đến bên cạnh người yêu nhẹ nói, tay đưa ra xoa xoa tấm lưng mỏng.

"Fourth, đừng để tâm đến lời thằng ngu kia nói" Dunk giờ nhớ đến Fourth, em trai nhỏ nhà cậu.

"Em không sao" Fourth từ nãy đã được Phuwin đem bảo hộ sau lưng, đứng im nghe người kia nói. Dù lòng có buồn có giận nhưng có Dunk cùng Phuwin ở đây, cậu vẫn được an ủi.

"Đứa nhỏ của anh" Phuwin kéo Fourth vào cái ôm của mình, tay đưa ra xoa loạn mái tóc của cậu nhóc, cũng như trấn an trái tim bé nhỏ của trẻ con nhà mình.

"Dunk, biểu hiện rất tốt" Hiat, giọng khen ngợi của anh trai vang lên, Dunk quay đầu nhe răng cười nhìn anh trai.

"Còn tưởng nhào đến đánh nhau rồi, cứ nghĩ hôm nay có đứa ở lại để đến Tàng Nhuận Văn quỳ từ đường chứ" Hiat trêu chọc một tiếng, Dunk nghe vậy thì xù lông mèo lên.

"Hứ, em lớn rồi. Không quỳ đâu" Dunk khoanh tay, đứng dựa vào lòng ngực người yêu nói.

"Được rồi, lên xe thôi" Hiat cười nói, cùng mọi người đi về phía chiếc xe đen 7 chỗ đang đậu trước cổng chính.

Do nhà cửa mẹ Dunk nằm tách biệt với trung tâm thành phố đông đúc náo nhiệt, vì tính cách của bà thích yên tĩnh, thanh tịnh nên đã xây nhà riêng cho mình ở ngoài vòng trung tâm.

Sau hơn 4 tiếng đi xa, tất cả đều có mặt tại một ngôi nhà 3 tầng, khá khang trang và có một sân vườn rộng.

Nhưng cái khác với những ngôi nhà như vậy ở Bangkok, ngôi nhà có nét gì đó khiến người ta nhớ về ngày còn thuở bé, sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bố mẹ ở quê. Nơi đây không khiến người ta cảm thấy nó trang trọng mà khiến người cảm thấy một bầu không khí gia đình hiện về.

Tất cả bước xuống xe, Quỷ Ảnh ngồi canh trên ngọn cây to gần cổng nhanh chóng phi xuống mở cửa cho xe Hiat chạy vào. Còn lại thì từ từ cước bộ để ngắm nhin khoảng sân được chính tay mẹ Dunk chăm sóc.

"P'Joong, nói anh nghe ở đây có thỏ á" Dunk ghé vào tai người yêu nói.

Joong nghe vậy thì ngạc nhiên, nhướng mày lên nhìn Dunk.

"Qua đấy với em" Dunk mỉm cười nói, nắm lấy cổ tay Joong dẫn đi hướng khác.

"Ê đi đâu vậy?" Phuwin thấy bạn mình tự nhiên chơi đánh lẻ, tò mò hỏi to.

"Đi xem thỏ" Fourth trả lời thắc mắc cho đàn anh, hướng Dunk dẫn Joong đi thì chỉ có thể đi xem mấy con thỏ mà mẹ Dunk rảnh rỗi nuôi cho đỡ buồn thôi.

"Ò" Phuwin gật gật đầu như hiểu, rồi lại khoác vai Fourth tung tăng bước vào nhà.

Dunk dẫn người yêu một chỗ ở sân sau khu nhà, nơi có một khoảng đất nhỏ được mô phỏng như đỉnh núi, bên cạnh có một cây Bàng to, nhánh cây vươn ra đủ che nắng cho 2 người nếu ngồi dưới gốc cây đó.

Và điều đặc biệt, bên dưới gốc thân cây. Đều là vài cục bông nhỏ trắng tinh, đang dính chùm vào nhau, có vài con thì đang gặm gặm những cọng cỏ trong miệng. Có con thì lăn qua lăn lại. Hệt như những trái banh lông.

Những cục bông trắng nhỏ nhỏ nghe được động tỉnh, lập tức co giò chạy lại gốc cây dính hết vào nhau.

Dunk mỉm cười khi đấy đám thỏ nhỏ dễ thương của mẹ mình, dẫn người yêu chậm rãi bước đến gần. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một cục bông nhỏ.

Nhưng chỉ có mỗi Joong là quy củ ngồi yên  còn Dunk đã sớm ngả ngớn nằm thẳng xuống bãi cỏ.

Những cục bông tròn tròn thấy Dunk nằm bất động thì không sợ nữa, có một con dồn hết lá gan của mình, trèo lên bụng Dunk nằm.

Mấy con thỏ kia thấy bạn mình có thể, liền làm theo. Một đống cục bông tròn tròn lăn lên bụng Dunk nằm.

Duy nhất chỉ có một con thỏ có một vết hồng bên tai trái, nhích nhích người về phía Joong. Con thỏ đó cách anh tầm 1m, cẩn trọng nhìn nhìn ngắm ngắm Joong một lúc, thấy không có nguy hiểm liền trèo vào lòng anh lăn một vòng rồi ngồi yên.

"Ể, con thỏ này thấy anh mà không sợ này" Dunk thấy chuyện lạ mà reo lên, cười hề hề nhìn con thỏ trắng trong lòng người yêu.

Joong không nói gì, hết đưa mắt qua phía Dunk rồi cúi đầu nhìn cục bông trắng trắng tròn tròn trong lòng mình, cánh tay để bên cạnh thuận tiện đưa xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ, 2 hai ngón tay khẽ luồng vào hai cái tai dài.

Chú thỏ nhỏ thích thú khi được Joong xoa đầu, ý định sợ hãi ban đầu liền biến mất. Gan to mở miệng gặm gặm lấy ngón tay anh.

Khác biệt với Joong, anh chơi với thỏ nhẹ nhàng nâng niubao nhiêu. Người yêu anh lại hành đám thỏ bấy nhiêu.

Dunk đưa tay ra sờ loạn lên đống cục bông trên người mình. Nhưng đám thỏ cũng không quá sợ với lực xoa mạnh của Dunk, vẫn cho cậu mặt mũi. Ngồi yên trên bụng cho Dunk chơi đùa.

"Dunk?" Giọng một người phụ nữ vang lên, có chiều hướng đến gần.

"Mẹ" Dunk vừa thấy mẹ mình liền bật người dậy, đám thỏ bị một trận làm hoảng sợ, nhào hết vào lòng Joong.

"Xem con đi, Joong còn ngoan hơn con" Mẹ Dunk nói, mỉm cười về phía Joong. Khắc sau vẫy vẫy tay một cái vì thấy Joong định đứng lên chào mình.

Bà thấy đám thỏ bà nuôi đều đang ngồi hết vào lòng người yêu con trai bà. Khiến bà lần nữa mỉm cười, đám thỏ nhỏ khó tính nhà bà vậy mà vừa lần đầu gặp đã thích Joong.

"Hai đứa vào đi, cơm dọn xong rồi" Mẹ Dunk nói xong thì quay người bước vào nhà.

"Coi bộ P'Joong người gặp người thích hoa gặp hoa thích nha" Dunk bây giờ đã đứng lên, quay đầu về phía người yêu nói.

"Em cũng vậy" Joong đáp, biết đó lại là lời trêu chọc của người yêu.

Anh nhìn vào đám thỏ trong lòng nhìn, dùng tay đẩy nhẹ đám thỏ, những cục bông nho nhỏ như hiểu. Tự động nhảy hết ra khỏi phạm vi của Joong, đám thỏ quay lại nơi gốc cây Bàng để nằm.

Joong đứng lên, phủi phủi vài hạt bụi dính trên quần. Hướng về phía người yêu bước đi, cùng người yêu sóng vai mà bước.




Đọc rồi vote đi nha chòi, hồi quạo là drop đóa🙆🙆










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top