Chap 35
"P"Dunk đây rồi" Fourth vừa thấy đám bạn vác về thêm một đối thủ thì hừng hực khí thế.
"Ngồi xuống, chúng ta hôm nay không say không về" Thiếu niên tên Gam nói, nhét đàn anh vào ghế trung tâm của bàn. Bản thân cũng đặt mông ngồi cạnh.
"Rồi rồi, anh đây cân tất. Nào dô" Dunk cũng nhiệt tình hưởng ứng, cầm ly bia hướng lên.
Một tiếng sau....
"Ực, P'Dunk em...." Fourth chưa kịp nói xong thì gục mặt xuống bàn.
"Ơ thằng này chưa gì...." Thiếu niên tên Gam là người cuối cùng trong đám đàn em trụ lâu nhất với Dunk. Nhưng cuối cùng gục thì vẫn là gục.
"Ực.... Sao bọn này kêu cân được tao mà" Dunk, người có khuôn mặt đỏ như máu vì chất rượu nói, tay đưa ra hết chọt chọt vào má Fourth rồi đến Gam.
"Con biết mà, kiểu gì cũng thế này" Giọng Hiat từ xa đi đến.
"Cứ để bọn nhỏ uống một chút, không sao" Người phụ nữ bên cạnh Hiat lên tiếng. Mỉm cười thật nhẹ với đàm nhỏ đang say quắc cần câu gục hết trên bàn, chừa lại mỗi con trai bà còn trụ nổi.
"A, mẹ" Dunk vừa nghe tiếng nói quen thuộc liền quay đầu. Cố gắng đứng lên, bước đi loạng choạng về phía người phụ nữ mình vừa gọi là mẹ.
"Ực, mẹ. Dunk có người muốn giới thiệu với mẹ" Dunk cười ngây ngô nói.
"Dunk, đứng yên xem nào" Hiat lên tiếng, không hài lòng với kiểu đứng ngả ngớn của em trai.
"Đừng la em con" Người phụ nữ kia nhẹ nói, đánh nhẹ một cái lên mu bàn tay con trai lớn.
"Nhanh đi mẹ" Dunk cười cười nói với mẹ cậu, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mẹ mà dẫn đi.
"Phu nhân" Phuwin ngồi bên bàn đang chơi điện thoại để người yêu nói chuyện với Joong. Vừa ngước mặt lên đã thấy bạn thân dẫn mẹ nó đến thì hơi hoảng, đứng lên nhanh chóng để chắp tay chào.
"Chào bác" Pond với Joong cũng đứng lên chắp tay chào.
"Không cần phải hoảng như vậy" Người phụ nữ nở nụ cười phúc hậu với Phuwin rồi quay sang hai người kia.
"Mẹ, đây đây. Ảnh tên Joong" Dunk nhanh chóng nhào vào lòng người yêu. Để cả cơ thể nồng mùi rượu dựa vào Joong, còn mặt thì hướng đến mẹ mình nói.
"Vậy đây..."
"Cháu tên Joong, Archen Aydin" Joong hơi luống cuống nói, hai tay vẫn đang cố gắng ôm gọn Dunk đang đứng ngả ngớn trong lòng mình. Anh thật hơi bồn chồn khi phải đối diện với phụ huynh người yêu, đã vậy bà ấy còn rất đẹp.
"Mẹ, anh ấy đẹp trai không?" Dunk cười cười hướng mẹ mình nói.
"Rất đẹp" Mẹ Dunk mỉm cười lại với con trai mình.
"Dunk, đứng đàng hoàng lên. Đang ở trước mặt mẹ mà tự tiện dựa người vào người khác hả" Hiat hơi bực nói.
"Ơ, người yêu em không lẽ em không được dựa" Dunk hướng anh trai nói lớn, khuôn mặt ửng hồng vì rượu bây giờ xuất hiện một tầng uất ức.
"Người yêu con?" Người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi kia hơi hướng mày về phía con trai hỏi.
"Bỏ mẹ mày rồi Dunk, Pond đi chỗ khác với em" Phuwin thấy không ổn liền đem theo người yêu đi lánh nạn.
"Phu nhân, bọn con qua bàn kia với Fourth" Phuwin hướng mẹ Dunk nói một tiếng, chắp tay chào rồi dẫn người yêu chạy mất.
"Dunk.." Joong vừa nghe chữ người yêu bay ra miệng Dunk cũng là lúc anh cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.
"Anh ngại gì chứ, mẹ em hiền lắm" Dunk cười cười nói, ngón trỏ hướng cằm Joong nâng lên. Cười hề hề với anh.
"Phu nhân" Quỷ Thi từ đâu chạy đến chào một tiếng, nhanh chân lẹ tay bay sang hướng công tử đang ngả ngớn mất mặt của mình kéo đi.
"Đem nó xa xa ra" Hiat hướng Quỷ Thi nói nhỏ một tiếng.
"Ơ, P'Joong..." Dunk vừa nói được cái tên liền bị Quỷ Thi chụp mỏ lại.
"Phu nhân, con đi trước" Quỷ Thi lễ phép nói với Mẹ Dunk rồi đem theo Dunk đang giãy dụa chạy mất.
"Làm phiền con rồi, Joong" Mẹ Dunk cười dịu dàng nói.
"Vâng, con không thấy phiền đâu ạ" Joong cố gắng bình tĩnh, thật kỹ càng, thận trọng với lời nói của mình.
"Vậy, con với Dunk yêu nhau được bao lâu rồi?" Mẹ Dunk hỏi, cũng như cùng con trai lớn ngồi xuống bàn.
"Sao còn đứng, con cứ tự nhiên đi. Nào, ngồi xuống" Mẹ Dunk nói. Bà thấy Joong còn hơi sợ thì không làm khó, hơi hướng mắt qua Hiat.
"Ngồi xuống đi" Hiat nói.
"Dunk nhà ta còn ham chơi, nếu có gì không phải thì con bỏ qua cho nó nha" Mẹ Dunk thấy người yêu con mình ngồi rồi thì cũng nói tiếp.
"Con với Dunk yêu nhau được 2 tháng rồi ạ, em ấy rất ngoan. Con mới là người phải làm phiền em ấy" Joong nói, trước mặt mẹ Dunk thế này. Lại không có Dunk bên cạnh, anh nói cái gì, anh tự thấy đều không ổn.
"Ta không khó khăn gì, chỉ là đứa nhỏ này hiếu động nhưng cũng hay suy nghĩ nhiều. Nếu con yêu nó thật lòng thì ta cũng rất yên tâm" Mẹ Dunk từ tốn nói.
Bà đã nghe kể về Joong qua Hiat và Quỷ Thi. Bà thấy người này rất tốt, cũng rất tốt với con bà. Còn là bác sĩ. Bây giờ tận mắt nhìn, bà cảm thấy càng thêm ưng bụng.
"Vâng, con sẽ hết lòng thương Dunk. Sẽ không để em ấy bị tổn thương" Joong kiên định nói. Anh dù không biết tương lai có ra sao, nhưng việc từng ngày từng ngày anh cang yêu Dunk thêm thì điều đó không cần bàn cãi.
"Được, ta tin con" Mẹ Dunk hơi mỉm cười nói. Thấy người này vừa nhắc đến con bà, ánh mắt đã ôn nhu đi, lời nói cũng rất kiên định. Thật khiến bà hài lòng.
"Mẹ, P'Joong" Giọng điệu ngả ngớn của Dunk lại lần nữa đến gần.
"Phu nhân, công tử quậy quá con không trông được. Con xin lỗi" Quỷ Thi từ phía sau bước đến nói với mẹ Dunk. Cái đầu nhỏ hướng mẹ Dunk mà hơi cúi xuống.
"Không sao, Dunk đó giờ đều là vậy" Mẹ Dunk dịu dàng nói, tay đưa ra xoa xoa đầu Quỷ Thi.
"Mẹ, mẹ nói gì với P'Joong vậy. Kể Dunk nghe với" Dunk ngồi xổm xuống bên cạnh đùi mẹ mình nói, nụ cười đáng yêu ngây thơ như khi nhỏ khiến mẹ cậu muốn giận cũng không giận được.
"Dunk, đứng lên đàng hoàng xem nào. Dunk lớn rồi mà" Bà dịu dàng nói với con trai mình. Đưa hai tay ra nâng con mình lên, để nó đứng bên cạnh mình.
"Mẹ ơi, hôm sau Dunk dẫn P'Joong cùng đến về nhà chơi với mẹ nha" Dunk cười cười nói.
"Ồ, vậy là có về chung nữa?" Mẹ Dunk hỏi, tuy hỏi con trai mình nhưng ánh mắt hơi hường về phía người đang không dám nhúc nhích ngồi đối diện bà.
"Hay thôi, không cần đâu ạ" Joong thấy mẹ Dunk hơi đưa mắt về mình thì tự nhiên phát sợ, thấy mình như vậy là làm phiền nên nhanh chóng nói.
"Hôm bữa anh hứa đi cùng Dunk rồi mà" Dunk 3 tuổi nghe người yêu nói vậy thì hơi giận dỗi nói. Tay nhẹ nhàng buông cái nắm tay của mẹ mình ra đi về phía Joong.
Dunk trước mặt mẹ mình, anh mình, bạn mình......
Cư nhiên ngồi lên đùi Joong!!!
Cả hai tay vòng qua cổ Joong, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ ụp vào lòng ngực vững chãi của người yêu. Dụi dụi 2 cái, rồi cười hề hề ngẩng để lên nhìn người yêu.
Joong từ lúc Dunk ngồi lên đùi mình thì thật sự chết máy rồi. Anh không khác một bức tượng, chỉ có mỗi sắc mặt là từ trắng sang xanh.
Trước mặt phụ huynh mà còn ngả ngớn thế này, anh thấy mình lần này không tìm được đường về rồi.
"Dunk" Hiat gầm lên. Cái kiểu hành xử không có mặt mũi này, nếu để các trưởng bối thấy được thì em trai anh sẽ quỳ từ đường đến mòn gạch.
"Dunk có vẻ mệt rồi, Joong. Làm phiền con chăm sóc thằng bé" Mẹ Dunk khác với con trai lớn nhà mình. Và vẫn rất bình tĩnh, hướng người yêu con mình làm phiền.
"Mẹ, không được. Dunk đang say" Hiat nói hỏi với mẹ mình.
"Tầng hai phòng thứ 3 hướng cầu thang là phòng của Dunk. Con đem nó đi đi" Mẹ Dunk không quan tâm đến lời nhắc nhở của con trai lớn, vẫn tiếp tục đuổi hai đứa kia đi.
"Phu nhân muốn có cháu" Quỷ Thi nói nhỏ vào tai Hiat. Nhìn cách mẹ Dunk nói chuyện là cũng đủ hiểu rồi.
"Mẹ" Hiat ném Quỷ Thi ra chỗ khác, vẫn kiên trì thuyết phục mẹ mình.
"Hiat ngoan, con cũng mau tìm con dâu cho mẹ đi" Mẹ anh mỉm cười nói nhỏ với con trai lớn.
"Vâng, vậy con xin phép" Joong nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh đứng lên chắp tay chào mẹ người yêu rồi cẩn thận dìu Dunk đi.
"Phu nhân, Dunk với anh ta chỉ mới 2 tháng" Tiếng Bạch Vô Thường vang lên.
"Bạch Nhi hôm nay rất đẹp" Mẹ Dunk mỉm cười hạnh phúc với đứa nhỏ mình tự tay nuôi lớn.
"Phu nhân" Bạch Vô thường thấy bà lãng tránh câu hỏi của mình thì hơi không vui. Nũng nịu như trẻ con kêu lên một tiếng.
"Ta thấy cậu đó rất tốt, không biết sao. Ta cảm giác cậu tên Joong đó có thể yêu thương Dunk đến hết đời" Mẹ Dunk chậm rãi nói. Chính bà cũng không hiểu, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt luôn kiên định ở một hướng. Với chuyện liên quan đến con bà thì đôi mắt đó lại không giấu nổi sự ôn nhu vô bề. Nó khiến bà nhớ lại người chồng quá cố của mình. Ông ấy cũng đã nhìn bà như vậy.
"Nhưng...."
"Được rồi, Bạch Nhi. Nghe lời Phu nhân" Tiếng Hắc Vô Thường ngay bên cạnh, giọng nhẹ nhàng ôn nhu. Bàn tay to luôn nắm lấy tay người yêu thương hơi siết nhẹ lại.
"Hai đứa sau này cũng phải thật hạnh phúc. Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này có Quỷ Thi với Phai lo rồi" Mẹ Dunk nói.
"Con đó, giờ là người đã có gia đình. Tốt xấu gì cũng phải nghe Joe, đừng mãi cứng đầu. Nghe chưa" Bà mỉm cười thật nhẹ dặn dò Bạch Vô Thường, đưa bàn tay không biết đã ôm ấp vỗ về đám nhỏ này bao nhiêu tình thương, áp lên đôi mà hơi ửng hồng của Bạch Vô Thường vuốt vuốt một chút.
"Phu nhân" Bạch Vô Thường run rẩy kêu một tiếng, tay cũng đưa lên áp lấy tay của mẹ Dunk.
Cậu cùng đám kia đều được mẹ Dunk thương tình mà mang về nuôi. Đôi bàn tay gầy gò ấy, đưa ra cứu vớt tất thảy 4 đứa khi đó chỉ mới 5 tuổi. Không cha không mẹ, chỉ biết lang thang tận cùng mọi nơi, nương tựa vào nhau mà sống.
"Bảo vệ đứa nhỏ này cho tốt một chút, nghe chưa Joe" Bà đưa mắt quay sang bên Hắc Vô Thường, dịu dàng dặn dò đôi chút.
"Vâng" Hắc Vô Thường lễ phép nói.
"Đi đi, ta cũng mệt. Cũng 10 giờ rồi" Mẹ Dunk nói.
"Để con đưa mẹ về, Quỷ Thi. Ra lấy xe cho anh" Hiat nhanh chóng nói, một tay đưa lên nắm lấy tay mẹ mình đỡ lấy. Song thì hướng Quỷ Thi nói.
"Vâng" Quỷ Thi đáp, nhanh chóng phi ra ngoài.
........................
"P'Joong, anh đưa Dunk đi đâu vậy?" Dunk ngồi ngoan trong vòng tay người yêu, tầm mắt hơi hướng lên hỏi.
"Em rất nghịch" Joong nói. Đôi bàn tay vững vàng ôm lấy con sâu sau rượu nhỏ của mình hướng về phòng ngủ của nó.
"Không có Nghịch, Dunk sẽ ngoan mà" Dunk đột nhiên run giọng nói, cũng không biết vì sao ở đôi mắt hiện lên một tầng sương mỏng, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên. Chẳng khác bị người yêu khi dễ.
"Dunk, làm sao vậy?" Joong hơi luống cuống hỏi, bỗng nhiên người trong ngực lại rưng rưng muốn khóc khiến anh không biết phải làm sao.
"Anh nói Dunk nghịch, Dunk không ngoan. Anh sẽ không thương Dunk nữa" Dunk chậm rãi nói, cái mũi nhỏ hít hít một ngụm khí, cố không để nước mắt trào ra.
"Dunk, anh luôn thương em" Joong ôn nhu đến cực điểm. Bây giờ người trong lòng, yếu mềm như mèo con vậy, cái chất giọng mũi đó lại nũng nịu câu nhân. Thật khiến anh hận không thể hết lòng cưng chiều.
"Thật không ạ?" Dunk hướng đôi mắt ngập tầng sương lên hỏi, hai cánh tay nãy giờ buông thõng bỗng nhiên lại choàng qua cổ Joong.
"Thật" Joong nhẹ nhàng đáp, cưng chiều hôn cái cái mũi cao đáng yêu của người yêu một cái.
Không lâu sau cũng đến phòng của Dunk, do hai tay đang bế Dunk nên phải dùng lực đá cửa ra.
Joong ôm Dunk thả nhẹ nhàng xuống giường, song thì quay lưng định vào phòng tắm lấy khăn sạch lau mặt cho người yêu nhưng bị một bàn tay giữ lấy vạt áo, không cho đi.
"Anh đi đâu?" Dunk hơi rướm người lên hỏi, tau vẫn đang bấu chặt lấy vạt áo anh.
"Lấy khăn lau mặt" Joong trả lời, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người yêu một cái.
"Ò" Dunk trả lời bằng giọng mũi, buông vạt áo anh ra. Lăn lại vào trong chăn ấm.
'Đáng yêu' Đó là suy nghĩ của Joong khi thấy Dunk tự cuộn mình thành một con sâu lớn trong chăn. Anh không tài nào không mỉm cười với hình ảnh đó, lại cúi người đưa tay xoa xoa bầu má sáng bóng của Dunk lúc này còn ửng đỏ. Sau đó mới đi vào phòng tắm lấy khăn.
Khoảng lâu sau thì Joong bước ra, một bên tay cầm một cái khăn sạch, một bên thì cầm chậu nhỏ có nước ấm.
Joong đặt hai thứ đó lên cái bàn nhỏ bên đầu giường, từ từ leo lên giường lôi cho sâu to đang làm tổ trong ổ chăn ra.
"Dunk, ra đây" Joong cúi xuống nói nhỏ.
"Ưm?" Dunk đang buồn ngủ, bị người khác gọi thì hơi khó chịu kêu lên một tiếng. Cơ thể nhỏ được bọc trong chăn tự động nhích xa Joong ra.
"Dunk, ngoan nào" Joong dịu dàng nói, dùng hai bàn tay to lớn kéo cả người lẫn chăn ngồi dậy để dựa vào thành giường. Tay trái bắt đầu tháo từng lớp chăn mà Dunk tự quấn cơ thể như một cái kén.
Do đang buồn ngủ nên Dunk mơ màng để Joong muốn làm gì thì làm, mặt cũng nhắm tịt lại không quan tâm thế giới bên ngoài.
Joong từ tốn dịu dàng đem Dunk từ trong bọc chăn ra. Để cả cơ thể không khác cọng bún của người yêu dựa vào người mình. Tay bắt đầu cầm khăn lên, nhún vào chậu nước ấm qua vài lần rồi vắt cho khô. Đưa lên khuôn mặt tinh tế của Dunk chậm rãi lau.
Sau hơn 20 phút hầu hạ từ lau mặt đến lau mình, thay đồ cũng thay xong. Anh đặt Dunk nằm lại trên giường, còn mình thì đem hết đồ dơ, chậu, khăn mang vào phòng tắm.
Không lâu sau thì anh bước ra với bộ đồ mới. Lúc đầu trước khi đến đây Dunk đã nói trước hôm nay ngủ ở đây một hôm nên anh cùng Dunk đã mang theo đồ để thay.
Anh lần nữa leo lên giường, đem Dunk từ trong chăn mang ra đặt vào lòng ngực mình. Mũi anh vùi sâu vào cái gáy tinh tế của Dunk hít một hơi thật sâu trước khi thõa mãn, tay với lên tắt đèn, đắp chăn lại cho cả hai rồi cùng ôm Dunk bước vào mộng đẹp.
Ê bây, sốp mới đọc một fic ngược đã lúm, sốp muốn vận vô fic này ghê😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top