Chap 34

"Mày.... Ăn dọng được gì chưa?" Pond đột nhiên hỏi.

Gemini ngồi một bên an tĩnh tưởng thức ly trà của mình cũng bị câu nói của Pond làm cho sặc.

"Sao không?" Pond cười mấy tiếng rồi hỏi, đưa tay ra đập đập vai đứa em họ.

"Này, anh chú ý lời nói chút đi" Gemini bị sặc nước không vui lên tiếng.

"Tao vậy là nói giảm nói tránh lắm rồi đấy" Pond cười đáp lại.

"Sao im vậy, trả lời nghe xem"

"Tao với em ấy...." Joong cảm giác trong họng mình đến chỗ cần nói như bị nghẹt đi, thật không biết nói thế nào ra hồn.

"Lấp lửng vậy là hiểu rồi" Pond cười hắc hắc lên vài tiếng, trong lòng thầm khen anh bạn nay có tiến bộ.

"Chà chà, chuẩn bị quà mừng thôi. Đúng không Gemini" Pond nói ra một câu, không chủ không nghĩa. Gemini bên cạnh lặng lẽ gật đầu.

"Chuyện gì?" Joong khó hiểu hỏi.

"Việc linh tinh thôi" Pond cười nói, nhưng nụ cười của anh ẩn chứa một bí mật mà đến sau này sẽ khiến người bạn này của anh bất ngờ.

"Vậy mày thì sao?" Joong đột nhiên hỏi.

"Bọn tao từ tình một đêm mà ra" Pond nhàn nhạt nói, không thấy có gì phải giấu về chuyện này. Cũng như lúc đầu anh cũng biết mình đã mở mồm hỏi Joong trước thì kiểu gì bạn thân anh cũng sẽ hỏi lại.

"Nghe toxic quá đấy" Gemini nói, đặt ly trà xanh của mình xuống giữa 2 ly rượu vang đỏ rực.

"Được được, tình yêu của hai đứa bây là trong sáng nhất" Pond nói, thật sự có phần mỉa mai trong đó.

"Bạn nhỏ nhà em là một tiểu khả ái ngây thơ. Ai có thể câu người như K'Dunk hay K'Phuwin?" Gemini đáp lại, vẻ mặt thập phần khinh kỉnh. Luôn bản lĩnh đáp lại mấy loại chuyện không chút giáo dưỡng nào của anh họ, cũng như chẳng có tác phong nào của một bác sĩ.

"Động chạm rồi" Joong khẽ nói. Nhưng vẻ mặt không quá tức giận, vì Gemini nói đúng. Dunk nhà anh thật sự câu nhân, cũng như rất thích chọc cho anh ngại.

"Thứ lỗi" Gemini hướng Joong nhẹ nói.

"Này này, Joong. Em gái mưa của mày chuẩn bị về nước rồi" Pond nói với Joong, cũng nhue giơ điện thoại có hiện thị đoạn chat tin nhắn từ điện thoại cho nó xem.

"Cẩn thận cách hành xử một chút, Dunk không phải người dễ dỗ. Coi chừng đám người của em ấy khi mày làm em ấy khóc" Pond chậm rãi nói, rất thành thật khuyên nhủ bạn mình. Và cũng như tự nhắc nhở bạn thân vì anh cũng đang yêu Phuwin.

Nhưng cái Pond anh tự tin ở đây anh có thể thô lỗ với con gái nếu Phuwin cảm thấy ngứa mắt với người đó. Nhưng Joong bạn anh thì nó quá lịch sự, không biết cách từ chối một người con gái. Nếu sơ xuất, thì anh chỉ còn cách mua hoa, trái cây đến cúng viến nha.

"Tự hiểu, không cần nhắc" Joong trả lời, trong lòng cũng tự cân nhắc việc tránh việc làm Dunk giận.

"Các anh đang nói gì vậy?" Giọng Dunk vang lên bên tai Joong.

Joong chưa kịp bất ngờ thì đã có hai cánh tay vòng qua cổ anh từ phía sau.

"Này nhóc, Fourth bảo mày ra vườn hoa gặp nó đấy" Dunk hướng Gemini nói, hai tay vẫn vòng qua cổ Joong. Cái cằm nhỏ tinh tế hơi hơi đặt lên vai anh.

"Cảm ơn anh" Gemini lịch sự nói, đứng lên cặp tay chào với cả ba rồi quay bước ra ngoài.

"Ê này này, có biết vườn hoa ở đâu không?" Dunk gọi với lại.

"Lần trước có đến, đã biết" Gemini quay đầu nói, lịch sự gật đầu như cảm ơn lần nữa trước khi khuất bóng.

"Dunk, Phuwin đâu rồi em" Pond thấy Dunk thì cũng muốn hỏi người yêu anh đang ở đâu.

"Bị P'Hiat ném đi chuẩn bị nhẫn cưới rồi anh" Dunk mỉm cười trả lời.

"Này Joong, mẹ em muốn gặp anh" Dunk vừa nói xong thì cũng là lúc cậu cảm nhận cơ thể người yêu mình cứng lại.

"Bác muốn gặp anh?" Joong khó khăn nói ra. Không nghĩ ngày này đến sớm như vậy.

"Haha, anh làm sao vậy? Em chỉ mới nói mẹ anh là đàn anh trong bệnh viện em đang thực tập thôi" Dunk cười nói, cảm thấy người yêu vạn lần dễ thương nha.

"Sao không sợ được, lần đầu yêu đương. Chưa bao lâu nghe tin mẹ người yêu muốn gặp mình. Sao mà không lo lắng" Pond nói, cười nhẹ với Dunk khiến cậu càng thích thú.

"Joong, mẹ em không khó đâu. Đừng lo, tại cái miệng hấp tấp của Phuwin nên mẹ em mới muốn gặp anh để cảm ơn vì anh đã chiếu cố em" Dunk nhẹ nhàng nói, như muốn trấn tỉnh trái tim run rẩy của người yêu.

"Được" Joong rặn mãi mới ra được một chữ, cánh tay nhỏ câu bên cổ hơi run lên khiến anh càng cảm thấy tai mình sắp bốc hơi rồi.

Dunk bụm miệng nhịn cười đến mức có thể run rẩy, cậu không muốn lúc này làm người yêu ngại.

"Đến báo anh một tiếng thôi, em đi đây. Khi nào xong sẽ gặp anh. Bai P'Pond" Dunk vui vẻ nói. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu người yêu rồi chắp tay chào Pond rồi chạy mất.

"Không khác dỗ dành hài tử là bao" Pond lên tiếng.

"Câm họng vào Pond" Joong hơi gầm lên. Bản thân anh chỉ muốn mình nhỏ bé đáng yêu với Dunk, nhưng cũng không muốn người khác nhìn thấy khía cạnh đó vì nó sẽ khiến uy lực của anh bị ảnh hưởng.

"Được được" Pond nói, tuy mắc cười nhưng không muốn chọc giận người bạn khó tính của mình.

"Chuyện ở nhà mày thế nào rồi" Joong đột ngột hỏi. Pond đang nhâm nhi ly rượu trên tay, nghe hỏi vậy thì hơi khựng lại.

"Vài việc linh tinh, còn nói làm bác sĩ tích đức tao chưa muốn xác sinh" Pond nói, cười khẩy một cái cho chính mình.

"Hai mẹ con họ sắp nhai hết tài sản của mày rồi đấy, không lo đi? Còn có thể thảnh thơi vậy sao?" Joong hỏi, giọng điệu nghiêm giọng nhưng lẫn vào một sự trêu chọc bức người.

"Cứ để họ thoải mái, tao đến lúc cần sẽ lấy lại" Pond cười một cái trước khi nói, khuôn mặt cùng thái độ ung dung thật là chỉ có mình anh có.

.................................

"Joong, khi nãy trên sân khấu thấy em đẹp không?" Dunk vừa nhảy chân sáo vừa hướng đến người yêu mình đang ngồi kia.

"Rất đẹp" Joong đáp, nhẹ nhàng kéo Dunk lại gần mình hơn để dùng một vòng tai ôm trọn của vòng eo nhỏ.

Joong anh luôn có cảm giác chỉ cần có thể luôn để tay vòng qua eo, nay được nắm tay Dunk. Anh sẽ luôn cảm thấy người này là của mình.

"Hoang đường, sao có thể đẹp bằng tao" Phuwin ngồi cạnh Pond lên tiếng.

Phuwin có thể xuống ngồi bên nhâm nhi hàn thuyên với người yêu sớm hơn Dunk vì cậu chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn đôi nhẫn cưới cho đến khi có thể đến tay đôi uyên ương kia, còn Dunk lại có rất nhiều việc để làm nên bây giờ mới có thể được thả ra.

"Được, bản công tử không chấp nhặt kẻ ngu" Dunk cười khinh nói, tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Joong.

"Mày...." Phuwin đang muốn chửi lại thì người yêu ngồi bên cạnh lại bất ngờ hôn vào má cậu khiến Phuwin ngớ người.

"Ể, còn xem bọn này ra gì không đây?" Dunk lên tiếng càu nhàu nhưng rất nhanh lại hướng ánh mắt long lanh sang phía Joong.

Joong đột nhiên bị Dunk nhìn như vậy nhất thời chưa hiểu, nhưng sau khi liếc mắt qua hai người kia thì có thể hiểu người yêu mình đang muốn cái gì.

Joong thấy đôi mắt lấp lánh đó, trong đó lại còn phản chiếu hình ảnh của mình khiến anh không biết cự tuyệt thế nào, đành phải tuân theo.

Joong nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi lúc nào cũng luyến thoắng kia. Cái lưỡi tựa như con rắn nhỏ ôn nhu mà thâm tình, nhẹ lướt qua cánh môi trên của Dunk, chớp mắt lại hơi hung hăng. Cắn nhẹ xuống môi dưới rồi buông ra.

"Đúng là không biết xấu hổ" Phuwin nhìn một cảnh đó, khoanh tay ra chiều hậm hực nói. Bọn này chỉ có hôn má, hai cái tên không biết xấu hổ kia thì trước mặt người khác đi đá lưỡi nhau.

"Ây, ai mới là người chơi trước đây?" Dunk lịch sự nói, không hề xem hành động vừa rồi của mình là có gì sai hết.

"Còn nói...."

"P'Dunk" Phuwin còn chưa kịp nói hết đã bị một tiếng gọi 'P'Dunk' ngọt xớt cắt ngang, lời muốn nói liền bị chặn họng.

"Tiểu cô nương, không nghĩ em đến đây" Dunk nghe chất giọng đó liền biết là ai. Dunk đối với người này thái độ lập tức ôn hòa, nhã nhặn lại thập phần dịu dàng.

"Chào các anh ạ. P'Dunk, hồi nãy thấy anh đã muốn đến nói chuyện với anh rồi, nhưng bị mẹ kéo lại không cho" Tiểu cô nương vừa tròn 17, chất giọng trong veo nhẹ vút theo làn gió, đối với Dunk càng thêm dịu dàng, đằm thắm.

"Mau ngồi mau ngồi, xem nào. Tiểu cô nương hôm nay thật xinh nha" Dunk nói, nhanh chóng kéo cô nương kia ngồi xuống. Hảo hảo ngắm nàng một chút trước khi khen.

"Ây, đổ giấm rồi" Phuwin nói nhỏ, hơi liếc mắt qua người bị Dunk hai phút trước ném đi, xem như không tồn tại.

"Cô bé đó là ai?" Pond hiếu kì hỏi người yêu.

"Em dâu của Dunk, Dunk đối với người em dâu này cực yêu thích. Xem như em gái mà cưng chiều vậy" Phuwin chậm rãi giải thích, đôi mắt mang ý cười cũng đem đặt lên người cô nương đáng yêu kia.

"Dunk" Joong hơi khó chịu lên tiếng, tay để dưới bàn bí mật kéo kéo vạt áo người yêu. Anh chưa từng thấy Dunk đối với ai lại ôn nhu, dịu dàng như vậy. Đến anh, anh còn chưa có cơ hội đó. Bây giờ tự nhiên lôi đâu ra một cô bé, đã vậy còn có ma lực đến mức vừa mới xuất hiện đã khiến Dunk ném anh sang một bên.

"Người yêu anh sao P'Dunk?" Cô bé xinh xắn kia tinh ý nhận ra, mỉm cười với Joong rồi hỏi Dunk.

"Thông minh, là người yêu anh tên Joong" Dunk mỉm cười nói, ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cô nàng.

"Chào anh, em là Loen. Em dâu của P'Dunk" Là một đứa con gái, Loen có thể thấu rõ cái ánh nhìn không mấy hài lòng của người yêu Dunk, cô nàng lập tức giới thiệu thân phận vì không muốn bị hiểu lầm.

"Em dâu chưa qua cửa" Dunk nhàn nhạt nói lên một câu. Chính thức chọc cho thái độ nhu mì của Loen biến mất.

"Anh, dám nói em vậy. Lần sau đừng để em thấy mặt anh, thấy ở đâu liền đánh ở đó" Loen lập tức bạo phát, cái kiểu ghẹo gan này Loen không biết phải đối mặt bao nhiêu lần. Vốn đã quen, cũng muốn cố gắng làm lơ đi nhưng thật sự là không được.

"Loen, là con gái không nên đanh đá như vậy nha. Em trai anh không thích vậy đâu" Dunk tủm tỉm cười nói, cậu đây chính là luôn thích trêu chọc đứa em dâu của mình nha.

"Dunk, đừng trêu ngươi khác" Bản thân anh bây giờ đã không còn khó chịu như khi nãy. Tính sẽ không nói gì nhưng người yêu anh trêu cô bé kia muốn khóc lên rồi. Cái tính cũ kỹ không thích trêu chọc người khác, nhất là người khác giới của Joong bỗng lên cao, không nhịn được nhắc nhở người yêu một chút.

"Anh rể nói chí phải, nên khâu miệng P'Dunk lại" Loen hướng Joong giơ lên một like.

"Có người bênh một cái liền quên mất người anh này" Dunk giả bộ đau buồn nói. Rất tự nhiên giữa con mắt thiên hạ mà nghiêng đầu dựa vào lòng Joong, khuôn mặt làm như mình vừa bị người ta hà hiếp, bắt nạn.

"Làm anh lớn mà không ra dáng gì hết" Loen chính là khinh bỉ cái nết đó của Dunk lên tiếng. Song thì không thèm quan tâm đến cái người đang rút vào ngực người yêu mà cười khúc khích kia. Cô nàng hướng đến Phuwin hỏi.

"P'Phuwin, anh biết Quỷ Ảnh ở đâu không?"

"Nhìn như đang bàn việc với các trưởng bối" Phuwin trả lời, tay chỉ về hướng thân ảnh cao lớn nguyên một màu đen nổi bật kia. Lịch sự nói chuyện với các trưởng bối cách bàn mình tầm 3 mét.

"Được cảm ơn, em đi đây. Không làm phiền các anh nữa" Lone nói trước khi chắp tay chào rồi chạy đi mất.

"Mày đó Dunk, thôi trêu con bé đi" Phuwin thấy Lone đi rồi thì quay sang bạn thân trách nhẹ vài tiếng.

"Trêu nó vui mà, cũng rất dễ thương" Dunk cười cười đáp lại.

"P'Dunkkkk"

"Ngon rồi Dunk, giặc tới" Phuwin vừa nghe chất giọng hồ hởi đó liền biết là của ai.

"Lâu quá không gặp anh, hôm nay phải làm một chầu hoành tráng nha" Một thiếu niên tầm 20 tuổi, khuôn mặt tươi cười đưa ly bia về phía Dunk.

"Đúng đúng, em bây giờ tửu lượng ngon hơn rồi, người em này hôm nay tận lực thỉnh giáo đàn anh" Thêm một thiếu niên tầm tuổi đứa trên tinh nghịch nói.

"Mãi mới có dịp, mau mau"

"Từ từ bây hấp tấp quá vậy? Có bao nhiêu người thì lên hết đi, anh đây chấp hết" Dunk vừa nói vừa làm vẻ nghênh chiến.

"Bọn em nhớ đừng chuốt say Dunk nha" Phuwin một bên gật gật đầu nói.

"Dunk đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe" Joong ngồi cạnh thấy sự hồ hởi, nhiệt tình của Dunk thì không muốn cản. Nhưng vẫn nên nhắc trước vì bia rượu không tốt cho đường dạ dày.

"Em có danh là 'ngàn ly không say' đó, anh cứ ngồi đó xem em đá hết đám này đi" Dunk nghe vậy thì mỉm cười nói, Dunk biết người yêu chỉ muốn tốt cho mình.

"Được P'Phuwin, nhanh P'Dunk. Fourth cũng đang ở bàn bên kia" Một thiếu niên trong đám kia nắm lấy cổ tay Dunk, một lực nhỏ cũng đủ nhấc được Dunk đứng lên.

"Nhẹ cân quá đó P'Dunk" Chàng thiếu niên tên Gam nói.

"Còn không phải thằng nhóc mày ăn uống được hơn anh sao?" Dunk nói, cũng chẳng thèm đôi co với đám đàn em này.

"P'Joong, em qua nói chuyện với bọn này một chút nha" Dunk quay đầu nhìn người yêu hỏi. Thấy Joong gật đầu thì mỉm cười. Nhanh chóng quay đầu lại với đám kia, mặc cho chúng nó kéo mình đi.

Joong hơi quay đầu nhìn đám đàn em kéo người yêu của anh đi. Anh đặc biệt chú ý đến cậu nhóc tên Gam, cậu nhóc đang nắm lấy cổ tay nhỏ trắng nõn của Dunk. Anh hơi cau nhẹ mày nhưng rất nhanh thu lại thái độ không người lớn đó.

Đều là con nít, ghen với đám trẻ trâu đó thì được gì? Quá mất mặt đi.


Lười quá, bí quá bây ơi, sốp muốn drop:)))))






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top