Chap 32
Sáng hôm sau
"A.." Dunk khó khăn kêu lên một tiếng. Một tay đỡ phần thắt lưng, một tay cầm bàn chải đánh răng.
"Con mẹ nó, biết đau thế này thì tối qua đã không dễ dãi" Dunk mệt mỏi tự lẩm nhẩm một mình khi đã vệ sinh cá nhân xong.
Dunk bước ra khỏi phòng tắm, hướng mắt nhìn trên giường. Người yêu cậu sau một đem lật cậu qua lại như người ta lật bánh tráng nướng thì gần sáng ôm một bụng thỏa mãn lăn ra ngủ.
Dunk trong lòng cảm thấy vi diệu. Trải qua một đêm nóng bỏng. Bản thân thật muốn quay lại Tàng Nhuận Văn chép 10 lần gia quy, quỳ trong từ đường đến khi bản thân cảm thấy không có lỗi nữa thì thôi.
Chưa cưới, ăn cơm trước kẻng. Dunk cậu đêm qua thật sự đã đem lời dặn dò của Hắc Vô Thường ném xuống đất.
"Chuyện này...." Dunk đứng ngay cửa phòng tắm, tự cầu cho bản thân nhiều phúc.
"Dunk" Một tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía giường ngủ, Dunk giương mắt lên thì thấy Joong đã tỉnh, cũng đã ngồi dậy. Quy quy củ củ nhìn cậu.
Con mẹ nó, cái dáng vẻ này sao khác với đêm qua vậy?
"Thế nào, ăn được em xong liền ngơ ra?" Dunk hỏi kèm với cái nhướng mày, đôi mắt hơi mỏi do hôm qua không được ngủ không thèm liếc đến Joong.
"Anh... Anh xin lỗi" Joong thấy Dunk một cái liếc mắt cũng không cho mình, cũng biết hôm qua mình làm nên tội. Cho nên vừa nhìn thấy Dunk một tay đỡ thắt lưng, khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi vì hôm qua không được ngủ mà áy náy, đôi mắt uy vũ lại cụp xuống như chú chó nhỏ vừa bị rầy la.
"Đi vệ sinh cá nhân nhanh rồi xuống làm đồ ăn sáng cho em. Còn muốn ngồi đó đến bao giờ?" Dunk nói xong thì quay người hướng ra cửa.
Joong ngồi ngây ngốc trên giường nhìn bóng dáng Dunk ngày càng biến mất thì đủ hiểu tiểu xinh đẹp của anh thật sự giận rồi.
Thế là Joong mang theo khuôn mặt ủ rũ bước xuống giường, nhưng chân tay vẫn nhanh chóng vệ sinh cá nhân để xuống làm đồ ăn sáng cho người yêu.
Joong như bây bước xuống gian nhà dưới. Vào đến phòng bếp đã thấy Dunk ngồi ở bàn ăn, bên cạnh có một ly cà phê.
"Dunk, em muốn ăn gì?" Joong hỏi, trong lòng thấp thỏm lo rằng Dunk đến nhìn cũng không muốn. Nhưng thật may cho anh, Dumk vẫn ngước đôi mắt to tròn nhìn anh đang đứng trước mặt mình.
"Cái gì đó dễ nuốt" Dunk như có như không lên tiếng. Nói xong thì lại cắm đầu vào ly cà phê. Ý tứ rất rõ ràng. Cơn giận của cậu bây giờ so với Joong, so sánh.... Quá khập khiễng.
Joong nhìn Dunk một lúc, rồi nhanh chóng vào bếp làm cho cả hay phần bánh mì nóng cùng ít cá hồi.
Đến khi làm xong, cả hai ăn uống trong im lặng. Nếu nhìn vào thì sẽ thấy bình thường vì Dunk trong lúc ăn không có khái niệm nói chuyện. Joong vốn biết, bây giờ thấy Dunk một cái liếc mắt cho mình cũng còn phải cân nhắc thì thật sự anh làm ra chuyện hay rồi.
Cả hai ăn xong, Dunk dù eo mỏi nhưng vẫn đi rửa chén vì Joong đã nấu ăn cho mình rồi.
Mà trước đó, Joong có lên tiếng ngăn như nhận được cái nhíu mày của người yêu thì lập tức an phận thủ thường.
Cả hai sau khi ăn xong, chén bát cũng đã rửa xong. Dunk đi trước, nhưng không phải bỏ đi mà là chờ trước cửa nhà, chờ người yêu cậu thay quần áo.
Dunk nghiêm chỉnh đứng ngoan đợi Joong. Vài ba phút sau người cần thấy cũng đã thấy. Cậu đứng đằng sau Joong, khi Joong đang loay hoay khóa cửa nhà, Dunk lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của anh. Nhìn đến nỗi anh vừa khóa cửa vừa âm thầm chảy mồ hôi.
Joong khó khăn xoay người lại. Vừa nhìn thấy Dunk thì cũng là lúc môi cậu chạm vào má anh một cái, một cái thật nhẹ nhàng.
"Biết em giận cũng không dỗ, em nhìn đến thì như rùa rụt cổ. Thật sự hết cách với anh" Dunk sau khi hôn Joong xong thì nói, khuôn mặt từ khi nào đã trở lại dáng vẻ hòa nhã, đôi mày đẹp cũng không còn cau lại nữa.
"Anh biết lỗi, em giận. Anh không dám càn rỡ" Joong hơi cúi đầu nói.
"Bạch... Chi?" Dunk đang định nói thì bỗng cảm nhận được trên lưng mình có con gì đó dài dài đang bò lên.
Thân hình rắn nhỏ quen thuộc không biết từ đâu đến bò lên người chủ nhân mình. Cái đầu nhọn kề bên đôi vai gầy, có khi hơi đâm đâm cái đầu nhọn lên má Dunk.
Con rắn nhỏ đâm đâm làm nũng chưa được bao lâu thì bỗng nhiên tức giận, khó chịu khè lưỡi uy hiếp về phía Joong.
"Bạch Chi, không được dữ" Dunk nhẹ nhàng nói, ngón tay trỏ đưa ra xoa dịu sự khó chiều của nàng rắn nhỏ.
"Có vẻ nó không thích anh" Joong nhẹ nói. Hơi tránh né tầm nhìn của con rắn đang quấn quanh người Dunk.
Anh thật không hiểu, anh là người duy nhất mà bạn nhỏ này của Dunk không ưng nhất. Lần gặp gặp đầu tiên thì đưa nanh múa vuốt khè mình, bây giờ cũng vậy.
"Mày không thích P'Joong thật hả? Nhưng ảnh là người tao yêu mà" Dunk vô tư trò chuyện với con rắn nhỏ nhưng đã khiến trái tim ai kia như bị gãi một cái mềm nhũn ra.
"Mà.... Sao đến được đây" Dunk hỏi, ngón tay trỏ thon dài vẫn đang gãi gãi cằm cho Bạch Chi khiến nàng rắn thoải mái mà 'hừ hừ' nhẹ vài tiếng.
Bạch Chi đem cái đuôi đang quấn quanh hông Dunk buông ra. Đưa cái đuôi được dán một mẫu giấy nhỏ ra trước mắt Dunk.
Dunk vừa nhìn thấy thì nhướng mày, đưa tay ra cẩn thận tháo mẫu giấy kia ra.
•Không thể yên tâm•
Dunk vừa nhìn thấy dõng chữ nắn nót xinh đẹp kia liền chột dạ. Nét chữ này là của Bank.
"Thật là...." Dunk đưa tay ra sau tóc ấn ấn vài cái. Bank đúng thật là không thể xem thường.
Vừa thấy dòng chữ đó Dunk liền biết Bank vì không yên tâm hai người yêu nhau ở cạnh nhau như vậy, thêm nữa tuổi còn trẻ, còn đang ở cái tuổi rạo rực nhất. Nên đã đem Bạch Chi chạy đến đây làm tai mắt canh hai người. Nhưng tiếc cho Bank, cơm cháo gì cũng nấu xong hết rồi, chờ múc bát cơm ra ăn nữa thôi chứ không cứu vãn được nữa.
Mà Dunk có hơi thắc mắc. Bạch Chi đến đây chắc chắn là cho Bank đem tới rồi để nó tự bò vào, cậu thắc mắc tại sao nguyên một đêm không thấy nó đâu, giờ xong hết rồi thì nó mò mặt tới?
Hazz, đến cả ông trời còn dọn đường cho Dunk cậu làm loại chuyện mất gia quy như vậy.
"Dunk" Joong nhẹ gọi tên người yêu khi thấy cậu đứng ngơ ra.
"A, em không sao. Nhanh đến bệnh viện làm việc thôi" Dunk vội nói sau khi hoàn hồn lại.
...................
Quán cà phê Fourt Tea.
"Bank, anh thấy ổn không vậy? Thả hai người đó cạnh nhau" Fourth hỏi, tay thì thuần thục chuẩn bị cho đàn anh một tách cafe nóng.
"Có Bạch Chi rồi. Anh nghĩ người quy củ như Dunk sẽ không làm ra chuyện đó đâu" Bank nhẹ nhàng nói.
"Không chắc, em thấy P'Joong đã làm gì Dunk rồi. Đang trong độ tuổi trẻ rạo rực như vậy mà" Phuwin cất tiếng nói, ngồi ngay bên cạnh Bank.
"Dunk là người duy nhất ở trong gia tộc thế hệ này có thể mang thai. Chỉ cần sơ suất để dính, chắc chắn Dunk vì thương đứa nhỏ đó mà giữ lại. Nhưng khi sinh sẽ rất nguy hiểm. Thêm nữa, nếu thật sự lỡ rồi, P'Joong có chấp nhận được không?" Fourth nói, tay làm việc cũng chậm hơn khi nhắc đến vấn đề này.
"Nếu tính đến chuyện, P'Joong cũng yêu Dunk thật và chấp nhận. Thì chuyện ăn cơm trước kẻng là chuyện gia tộc chúng ta chưa từng có. Phu Nhân thương Dunk sẽ không làm khó, còn các bậc trưởng bối thì làm sao? Chuyện lớn như vậy không phải chứ chép gia quy hay quỳ trước từ đường là xong đâu" Phuwin cũng nói thêm.
"Nhà ta trân trọng những giọt máu huyết nguyệt. Cũng chỉ có mỗi thế hệ là có một đứa cháu chắt là con trai có thể mang thai. Ở thế hệ này P'Dunk là người kế nhiệm huyết nguyệt đó, nhưng lại giấu anh ấy rằng anh ấy có thể. Mà chăm chăm nhồi nhét vào đầu anh ấy sự trong sạch là bộ mặt, là tự tôn nên chưa cưới thì chưa được phép" Fourth tiếp tục nói, trực giác của cậu đang báo động rằng đêm qua giữa Joong và Dunk thật sự đã có chuyện.
"Nếu có lỡ thì với sự tiên tiến bây giờ, con trai có thể mang thai không khó. Chỉ khác là nhà ta không cần động đến mấy cái máy móc công nghệ đó" Bank nhàn nhạt nói. Ly cà phê nóng được Fourth pha cho cũng đã uống vơi đi một nửa.
"Thêm nữa, dù phải nói anh ghét đám thằng Joong nhưng anh tin nó sẽ có trách nhiệm với Dunk" Bank nói thêm, cố gắng giúp đám nhỏ nhà mình thôi lo lắng và cũng trừ phi việc Fourth hay Phuwin quá lo mà đem chuyện Dunk là người kế thừa dòng máu huyết nguyệt.
Cạnh!!
Tiếng cửa quán cà phê mở ra, mang theo dáng vẻ tràn đầy sức sống của một thiếu niên.
"Linh quá đó P'Dunk" Fourth la lên khi thấy Dunk bước vào quán, trên vai còn có cái đầu nhọn của Bạch Chi. Và đằng sau Dunk cũng là người mà cả ba đang nhắc đến.
"Cho P'Joong ly cà phê nóng, anh như cũ" Dunk nói với Fourth cũng như gật đầu với Fourth. Nhanh bước đến chắp tay chào Bank rồi kéo theo người yêu ngồi cùng.
Bạch Chi đang an tọa trên vai Dunk, liếc mắt thấy Bank thì đem cái đầu nhọn của mình hướng qua đôi má ngọc ngà của Bank cạ cạ vài cái rồi tiếp tục thong thả nghỉ ngơi trên vai Dunk.
"Bạch Chi có vẻ không vui" Bank nhàn nhạt lên tiếng.
"Em không biết, vừa thấy P'Joong đã khó chịu. Chắc vẫn chưa quen" Dunk trả lời. Xong thì mỉm cười nhận lấy ly cà phê của mình từ Fourth. Có hơi liếc mắt qua Joong thì thấy anh có vẻ không vui.
Trong lòng nghĩ chắc anh ấy lại tự suy nghĩ linh tinh gì rồi. Tay Dunk đang để trên đùi, bàn tay xinh đẹp thon dài chuyển hướng qua bàn tay to lớn có nhiều vết chai do cầm dao mổ của Joong. Bàn tay ngọt khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay của Joong như muốn nói rằng 'Đừng suy nghĩ linh tinh, em luôn ở đây'
Joong đang không vui vì bạn nhỏ đó của Dunk không thích mình thì bỗng nhiên có một hai ngón tay thon dài mềm mềm trắng trắng gãi gãi lòng bàn tay khiến anh mềm đi trong tim, khẽ quay sang nhìn người yêu thì cậu dành cho anh ánh mắt an ủi, dịu dàng nhu nhuận khiến suy nghĩ lo lâu linh tinh của mình lập tức biến mất, vì trong đầu chỉ còn tồn tại ánh mắt biết cười của Dunk.
"Mà này Dunk, em đã xin nghỉ việc cho vài ngày tới chưa?" Bank thấy Dunk thì chợt nhớ đến việc mà Hiat hôm qua nhờ.
"Chi vậy Pi?" Dunk hỏi.
"Về gặp mẹ em, thằng Hiat không phải hôm qua hôm kia gì nói em nghe rồi à?" Bank dùng giọng hơi ngạc nhiên hỏi Dunk vì cứ nghĩ thằng bé nhớ.
"Ôi em quên mất. P'Joong em xin nghỉ vài bữa được không?" Dumk kêu lên khi nhớ ra. Quay đầu hỏi người yêu vì Joong được phân phó quản lý việc thực tập của cậu.
"Cụ thể là 5 ngày, P'Hiat nói chúng ta về thăm phu nhân trong 5 ngày" Phuwin lên tiếng nói khi hôm qua cũng được báo rằng mình sẽ đi cùng vì mẹ Dunk cũng nhớ cậu.
"P'Joong, anh muốn đi cùng em không?" Dunk vui vẻ hỏi Joong. Vì từ trước cậu đã định để Joong theo về cùng để gặp mẹ mình. Nhưng do quên mất nên giờ được nhắc thì sẵn hỏi ý kiến người yêu luôn.
"Anh không tiện, em về thăm gia đình mà. Anh theo cũng kì" Joong lịch sự từ chối. Anh dù muốn đi cùng Dunk, nhưng nếu đi cùng thì chẳng khắc ra mắt bác gái- là mẹ của Dunk. Mà chuyện ra mắt hay gặp phụ huynh một trong hai bên, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
"Kì cái gì, Phuwin, Fourth, Bank cũng đi cùng mà. Anh không cần ngại đâu. Mẹ em hiền lắm" Dunk cười cười nói, nghĩ người yêu ngại nên nói để Joong yên tâm theo cùng là không biết Joong không phải vì ngại mà là vì áp lực gặp phụ huynh người yêu.
"Chuyến này hay rồi, đem về ra mắt luôn. Tiểu tâm tư này của Dunk thật dễ đoán" Phuwin nhẹ giọng nói với Bank đang ngồi bên cạnh mình.
"Đừng suy diễn linh tinh. Anh nghĩ thằng bé chỉ muốn đem nó theo về chơi cùng như chúng ta thôi" Bank nói lại với Phuwin. Vì cậu tin tưởng đứa nhỏ mà mình tâm đắc nhất sẽ biết thế nào là chừng mực, sẽ không bị nhục dục bao lấy mà làm trái đi gia duy đã được dạy.
"Được, theo ý em" Joong dù ngại, hơi lo nhưng lại không cưỡng lại được ánh mắt cầu xin kia của người yêu.
Thật sự là quân tử không thể qua nổi ải mỹ nhân mà.
"Khi nào đi thế P'Bank" Dunk vui vẻ hỏi Bank sau khi thành công kéo được người yêu cùng đi về nhà.
"Sau đám cưới của Hắc Bạch. Tầm mốt là đi" Bank trả lời.
"Chiều nay là làm lễ rồi. Job cũng đồng ý mặc dù nó không ưng thằng Hắc lắm" Bank nói thêm.
"Để xem ai có thể bắt được hoa cưới nha" Fourth nói. Tạm gác cái suy nghĩ kia của mình đi mà toàn tâm đến chuyện bắt hoa cưới.
"Duyệt" Dunk reo lên, nháy mắt với Fourth.
"Mày bên phụ rể đó, hôm nay phải đến sớm nha Dunk. Fourth nữa, em bên phụ dâu đó" Phuwin nói khi nhớ ra chuyện Hắc đã nói với mình.
"Gì chứ? Em làm sao mà bên phụ dâu?" Fourth vừa nghe xong liền không hài lòng ra mặt. Lần trước gặp Hắc không phải cậu đã nhắn với anh ấy rằng mình sẽ phụ trách cho bên phụ rể sao? Sao bây giờ nhảy qua bên phụ dâu rồi.
"Tính theo dòng con cháu, Fourth hợp với bên phụ dâu" Bank mỉm cười nói, tay vươn ra xoa đầu Fourh hòng xoa dịu đứa em của mình.
"Sao sao, còn cãi được nữa không" Dunk ghẹo gan nói, cười trên nỗi đau của đàn em.
"Dunk, đến giờ làm việc rồi" Joong lên tiếng gọi Dunk, vì khi nãy có nhìn đồng hồ đeo tay thì đã thấy đến ca trực của mình và Dunk.
"Vâng" Dunk gật đầu đáp.
"Em đi làm nhé P'Bank. Bai hai đứa bây" Dunk chắp tay chào với Bank, vẫy tay tạm biệt Fourth và Phuwin rồi hai người bước ra khỏi quán Cà phê.
Quên gắn Hashtag Sinh Tử Văn😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top