Chap 31
Reng....reng....
"Điện thoại đứa nào vậy?" Bạch Vô Thường nhổm đầu dậy khi đang nằm ra sàn.
"Của Dunk mà đúng không?" Phuwin hỏi, cúi xuống nhìn cái mặt đang ngơ ra của bạn thân.
"Ờ của tao, lấy dùm với Thi ơi" Dunk ngồi dậy nói.
"Chữ Quỷ đâu?" Quỷ Thi nói cùng vơi việc đem điện thoại đưa cho Dunk.
"Shia, tao quên mất"
"Alo, P'Joong?" Dunk lật đật bấm bút cuộc gọi.
("Mấy giờ rồi? 9 giờ, Dunk biết anh chờ bao lâu rồi không?") Giọng người đàn ông bên kia, có vẻ không được vui khiến Dunk lúng túng.
"Ầy, mày để bác sĩ khờ của mày dỗi rồi kìa" Phuwin nói, từ khi nào nhổm người sang bên cạnh hóng.
"Nghe giọng không được vui, P'Joong ít khi giận. Giận lên thì khó dỗ lắm" Fourth từ đằng sau nhảy lên sang bên cạnh Dunk nói. Còn kéo thêm 2 người còn lại lên nữa.
"Em quên mất, em xin lỗi" Dunk dịu giọng hối lỗi nói với người bên kia, mắt thì liếc đám bạn của mình.
("Em đang ở đâu, anh đến đón") Người đàn ông bên kia có vẻ không có kiên nhẫn nghe lời xin lỗi hay lời giải thích của Dunk.
"Em...." Dunk ngập ngừng, hiện tại không biết có nên để người yêu đến đây hay không.
("Dunk, anh không có kiên nhẫn") Chàng bác sĩ hầu như không thích cách ấp úng của người yêu, vì như vậy anh sẽ cảm thấy người yêu đang giấu giếm mình chuyện gì.
"Giờ sao?" Dunk hỏi đám bạn mình khi để điện thoại xa tầm mắt một chút.
"Đem <Tự Chính Ngôn> qua nha chồng tương lai cưng chép luôn đi. Dù biết thằng đó kiểu gì cũng chép giúp em" Giọng Bank từ đâu bên cạnh, tay cầm nguyên một quyển sách với bìa ngoài đề to chữ <Tự Chính Ngôn>, quyển gia quy về cách ăn nói được soạn bằng tay.
"Được không Pi?" Dunk lo lắng hỏi, vì chuyện chép gia duy này phải chép ở Tàng Nhuận Văn.
"Một hai lần nhắm mắt cho qua thì cũng không sai mấy" Bank mỉm cười nói.
"A, P'Bank. Em cũng muốn đem về nhà chép" Phuwin chợt reo lên khi tai nghe thấy từ *chép dùm*
"Anh ấy định bắt P'Pond chép phụ đấy P'Bank" Fourth vốn nhìn ra kế hoạch của đàn anh nên cũng không ngại đem đi tố giác luôn.
"Không cần, em sẽ đến nhà anh" Dunk nói với trong điện thoại trước khi mỉm cười cảm ơn Bank.
("Được") Bên kia trả lời xong liền cúp máy.
"Thấy tao nói chưa, cái này không khác dỗ dành con nít" Bạch Vô Thường nói, khuôn mặt ra vẻ mình đoán đúng về việc công tử nhà mình đổi gu người yêu.
"Nhưng anh ấy dễ thương. Em đi nha P'Bank" Dunk làm mặt xấu với Bạch Vô thường rồi quay sang Bank.
Tay lấy đi quyển <Tự Chính Ngôn> trên tay Bank rồi đi ra ngoài.
"Này, để anh chở em về" Bank nói, tay với lấy chụp lại Dunk khiến cậu quay người nhìn.
"Em sẽ làm phiền chồng thằng kia" Dunk nói cùng với việc tay chỉ vào Bạch Vô Thường khiến người kia ngớ người.
"Êy, chồng tao hôm nay mệt"
"Cấp dưới của tao" Dunk trả lời lại, nhanh chắp tay chào Bank rồi vọt ra ngoài.
Dunk nhanh chóng đã có mặt trước cổng Tàng Nhuận Văn. Khi nãy lúc chạy ra cũng đã nhắn tin cho Hắc Vô Thường.
Không phải chờ quá lâu, chốc lát đã có một chiếc xe màu đen chạy đến rồi dừng lại trước tầm mắt của Dunk.
Không chờ như bình thường. Là Hắc vô thường sẽ xuống xe để mở cửa xe sau cho Dunk đi vào, lần này Dunk trực tiếp nhảy vào đằng sau xe luôn.
"Hắc, đi đến chỗ em vừa gửi anh định vị" Dunk vừa ngồi vào xe thì nói lên với người đang ngồi ngay ghế tay lái.
"Được, nhưng không phải công tử cùng đám nhỏ đi shopping sao? Sao bây giờ lại ở Tàng Nhuận Văn" Hắc hỏi, tay cầm vô lăng lái xe ra đường lớn.
"Chuyện của vợ chồng anh, P'Job biết rồi. Còn là biết từ lúc đầu cả hai người đang yêu nhau" Dunk nghe Hắc Vô Thường hỏi thì cũng trả lời thẳng thắn.
"Anh ấy phạt cả đám chép 3 lần gia quy" Dunk nói thêm.
"Vậy sao bây giờ công tử không cùng mọi người chép phạt, muốn đi đâu?" Hắc Vô Thường hỏi tiếp, lúc đầu đã thấy quyển <Tự Chính Ngôn> dày cộp trên tay công tử nhà mình.
"A, không gì. Chỉ là...." Dunk lại lần nữa ấp úng, không biết nên nói cho người đàn anh này nghe không. Dù là vệ sĩ, nhưng Hắc Vô Thường đã đảm nhiệm việc trông trẻ, cụ thể là trông nom và dạy dỗ đám của Dunk cho đến khi cả bon tốt nghiệp đại học.
"Công tử lớn rồi, bản thân tôi không nên can thiệp vào chuyện yêu đương riêng của cậu. Nhưng gia quy của gia tộc thì luôn phải đặt nặng lên hàng đầu" Hắc Vô Thường thấy công tử nhỏ nhà mình ấp úng thì nói ra luôn.
"Vâng, sẽ không có lần sau" Dunk hơi cúi đầu nói. Mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày ở chân mình, dù Hắc Vô Thường nãy giờ chưa từng quay đầu nhìn cậu nhưng Dunk luôn có cảm giác vị cấp dưới này của mình chính là có con mắt đằng sau lưng.
"Ngẩng mặt lên" Hắc Vô Thường nhẹ nói nhue bình thường. Nhưng đối với Dunk lại là một mệnh lệnh, vừa nghe xong liền lập tức làm theo.
"Tới rồi, công tử" Hắc Vô Thường nói.
Dunk nãy giờ lo nói chuyện nên bây giờ mới để ý là mình đang dừng trước cửa nhà Joong.
"Cảm ơn anh, Hắc" Dunk nói trước khi ra khỏi xe.
"Tốt nhất thì đừng quá dễ dãi" Hắc Vô Thường nhắc nhở khi thấy công tử nhỏ đã ở ngoài xe, tầm mắt anh vừa vặn nhìn thấy mặt Dunk qua cửa sổ xe.
"Vâng" Dunk trả lời. Chắp tay chào Hắc Vô Thường.
Hắc Vô Thường thấy Dunk đã hiểu những gì mình truyền đạt rồi thì cũng gật đầu, lái xe rời đi.
Dunk hướng người nhìn theo xe Hắc Vô Thường cho đến khi không thấy bóng dáng chiếc xe nữa. Người vừa quay vào thì giật mình vì người yêu mình đang đứng dựa ở ngay cửa nhà nhìn chằm chằm vào mình.
"Dunk" Joong thấp giọng gọi tên người thương. Tâm trạng của anh bây giờ đang cực kỳ xấu và nó được thể hiện rõ qua khuôn mặt của anh.
"P'Joong, em thật sự không cố ý quên mất anh mà" Dunk vừa nói vừa bước đến gần Joong. Cả hai tay choàng lên cổ anh để khoảng cách cả hai được thu ngắn lại.
Joong đối với việc Dunk chủ động thân mật hình như đã cảm thấy quen. Lửa giận rồi cũng không vơi đi được bao nhiêu, đôi mắt uy vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Dunk. Ý cần cái gì đó rõ ràng hơn.
Dunk bĩu môi khi thấy kế của mình không có tác dụng. Tự gặm môi bản thân một chút rồi mới nhón chân lên hôn vào má Joong một cái.
"Dunk, đừng nghĩ thế này có thể khiến anh hết giận" Joong nói, nhưng vẫn đứng yên để Dunk hôn má mình.
Dunk nghe vậy thì im lặng một lúc. Đầu óc đấu tranh mãi mới dám ngước mắt nhìn Joong.
"Vào trong trước.... Được không?" Dunk đỏ mặt nói khi đã rõ thứ có thể khiến người yêu hết giận là gì.
"Được" Joong nói, miệng đã tạo ra một nụ cười thâm sâu khó đoán.
Dunk dù biết ý của người yêu. Dù hiểu rõ nếu chiều theo ý người yêu thì không khác đem lợi dặn dò của Hắc Vô Thường như gió thoảng mây bay. Nhưng Joong giận như vậy.... Dunk có chút ngứa ngáy trong lòng. Kiểu như không thích người yêu mình giận lên thì gằn giọng, không dịu dàng với mình như bình thường.
Joong không quá quan tâm đến việc Dunk đang nghĩ gì. chỉ cho rằng Dunk còn ngại, mỉm cười với sự dễ thương của người yêu. Tay vòng qua người bế Dunk lên.
Lần này do đã quen. Dunk thấy mình được Joong bế lên thì không bất ngờ nữa, tay thuận theo ôm cổ anh làm điểm tựa.
Joong bế Dunk bước vào nha khi cửa nhà đã đóng. Tiếp tục bế cậu lên đến tận giường mình.
Joong nhẹ nhàng thả người yêu xuống. Dunk vừa chạm lưng vài nệm êm thì môi đã bị người yêu cướp lấy.
Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau. Joong thỏa mãn vì Dunk ngoan ngoãn để mình hôn, bản thân cũng không quad khắc khe. Mà chỉ cướp đi hơi thở đang ngày càng không ổn định của Dunk, trước đi buông tha thì hung hăng cắn môi trên của Dunk đến bật máu.
"Đau em" Dunk ấm ức nói, người bị người yêu hôn đến mềm nhũn cả ra. Môi còn bị cắn đến bật máu, khiến cậu cảm thấy bản thân chịu ủy khuất.
"Hình phạt cho em" Joong nói, hơi đau lòng khi thấy khóa mắt Dunk đã vươn tầng sương mỏng. Môi lần nữa tìm xuống môi Dunk liếm nhẹ vài cái, liếm đi vết máu hơi đọng lại trên môi người yêu như xin lỗi vì đã làm đau cậu.
Joong hôn môi nhưng tay đã bắt đầu không yên phận, đã bắt đầu lần mò đến cơ thể xinh đẹp đằng sau chiếc áo cơ mi xanh nhạt của Dunk. Tay luồn vào trong, chạm vào làn da ở phần bụng. Xúc giác ở tay cảm nhận đủ độ ấm ở đó, tay còn lại đưa bên đỡ gáy Dunk để nụ hôn được sâu hơn, cũng như làm cậu phân tâm đi trước những hành động đầy hấp tấp của mình.
"Joong..." Dunk khó khăn gọi tên người yêu. Khuôn mặt nhỏ hơi nhíu mày lại vì bàn tay hư của Joong.
"Sẽ không làm đến cuối, được không?" Joong nhẹ giọng cầu xin, môi kề tai Dunk phả ra từng hơi thở lộn xộn của mình. Tay vẫn đang ngao du trên phần da bụng của Dunk.
Dunk nghe Joong cầu xin như vậy thì không khỏi mềm lòng. Suy nghĩ rằng dù sao cũng không làm đến cuối, nếu từ chối thì sẽ ủy khuất anh. Nên chốt lại, Dunk vẫn chịu thua trước người yêu mình.
Joong thấy Dunk thẹn thùng gật đầu thì không khỏi mỉm cười. Tay đặt ở gáy Dunk nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống giường, tay còn lại tìm đến nút áo, môi thì tiếp tục chiếm lấy môi cậu.
Khi đã cởi hết nút áo trên chiếc áo sơ mi kia ra, môi Joong bắt đầu lả lướt xuống cằm, cổ cổ trắng thơm rồi cuối cùng là dừng môi lại ở nơi ngực Dunk.
Mắt Joong gần như sáng lên khi thấy hai hạt đậu nhỏ giữa ngực trắng thơm của người yêu, môi cúi xuống chạm vào.
"A" Dunk rên lên một tiếng nhỏ khi đầu lưỡi của Joong chạm đến nhũ hoa trước ngực mình. Tay đang đặt trên cổ anh cũng từ từ lả lướt trên tấm lưng rộng của Joong, theo nhịp điệu Joong vươn lưỡi liếm thì tay cậu sẽ cấu nhẹ vào lưng anh để trút bỏ cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lúc này.
Joong vừa liếm vừa nhìn biểu cảm của Dunk khi được mình kích thích. Thật sự muốn thu lại mọi ánh nhìn, mọi cảm xúc trên khuôn mặt Dunk lúc này, khảm sâu vào người mà giấu đi.
"Joong... Đừng.. Ưm" Dunk gần như phải đưa tay lên miệng để che lại tiếng rên đầy xấu hổ của mình. Khuôn ngực trắng nõn bây giờ bị Joong kích thước đến hồng hồng, hai điểm nhỏ trên ngực cũng bị anh trêu cho dựng đứng hết lên. Làm sinh ra cảm giác muốn nhiều hơn, chính vì cảm giác kì lạ mà bất ngờ này dẫn dụ Dunk ưỡn ngực cao lên, như dâng hiến tất cả những gì mình có cho anh.
Joong hài lòng với biểu hiện của Dunk. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, ấn lên xuống nhũ hoa bị anh chăm sóc đến sáng bóng lên, nhìn càng ngon miệng khiến Joong thật sự chìm sâu vào. Môi lưỡi tận lực chăm sóc cả hai hạt đậu nhỏ nhu thuận của Dunk.
Joong liếm đến chán chê thì Dunk cũng không còn giữ được lý trí của bản thân. Tay từ trên lưng anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, đến khi chạm đến thứ đang cứng lên ở giữa quần Joong thì nhếch mép nhìn anh.
"Thằng nhỏ này, to thật đấy" Dunk dù có bị làm cho thân liệt tâm liệt thì vẫn đủ bản lĩnh đem mình ném cho sói.
Lời nói của Dunk như liều thuốc kích thích sự kiềm chế của Joong. Anh chạm đến bàn tay nghịch ngợm của người yêu đang hỏi thăm thằng nhóc của mình mà cho thẳng tay cậu vào quần mình khiến Dunk mở to mắt, giật mình muốn rút tay lại nhưng không được vì tay đã bị áp lực từ tay anh người yêu giữ lại.
"Di chuyển tay nào Dunk" Giọng nói đục ngầu vì bị nhiễm sắc dục của Joong như một lời mời gọi, mê hoặc Dunk di chuyển tay mình lên xuống thân cây gây to lớn gân guốc đó.
"A... Giỏi lắm Dunk, tiếp tục sử dụng tay của em làm anh sướng đi" Joong ngửa đầu ra thỏa mãn nói. Với việc một người thận trọng trong lời nói như Joong bị kích thích đến nói năng buông thả như vậy, thật khiến người khác càng muốn anh lộ ra một khuôn mặt khác khi bị dục vọng trần gian lôi kéo.
Dunk di chuyển tay liên tục lên xuống, khắc sau không khỏi giật mình vì thứ này như to lên một vòng, trong lòng cảm thấy mình thật thông minh khi khi nãy không nượng bộ để người yêu làm đến bước cuối cùng.
Joong thấy Dunk phân tâm, anh hung hăng cắn lên đầu nhũ hoa lên ngực trái làm Dunk ưm lên một tiếng đầy gợi dục.
"Đang nghĩ đến thằng nào?"
.....................
Vừa vừa nhiu đây thoi, mỏi mắt gòi😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top