Chap 26

Sáng hôm sau

Joong luôn làm đúng như đồng hồ sinh học anh đặt ra, 7 giờ sáng đã tỉnh dậy. Đôi mắt nhạy bén nhìn qua người bên cạnh, không giấu nổi nụ cười cưng chiều.

Joong muốn để Dunk ngủ thêm chút nữa nên không gọi cậu dậy. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh định đi ra ngoài thì bước chân bỗng khựng lại vì nghe tiếng Dunk nói chuyện điện thoại với ai bên ngoài.

"Vâng, vâng. Chiều nay tan làm em ra sân bay đón anh.... Vâng vâng.... Hiểu mà, tin ở em... Bye anh"

Joong nghe thấy Dunk đã cúp máy thì cũng bước ra.

"Anh dậy sớm vậy? Buổi sáng tốt lành" Dunk vui vẻ nói khi vừa thấy Joong từ phòng tắm đi ra.

Joong tiến đến gần Dunk, nhẹ cúi đầu hôn xuống một bên má của cậu kèm câu hỏi: "Em vừa nói chuyện với ai?"

"A, anh nghe hết rồi à?"

"Ừm" Joong trả lời bằng tiếng kêu trong cổ họng, ngồi xuống bên cạnh Dunk. Tay đưa bên xoa xoa bầu má xinh xinh của người thương một chút rồi hạ tay xuống.

"Anh trai của em, anh ấy du học bên đó rồi sống bên đó luôn. Mà bây giờ lại về, em hỏi thì ảnh bảo đi ăn đám cưới của bạn" Dunk vừa nghĩ vừa nói.

Joong mỉm cười vì Dunk không giấu anh bất cứ điều gì. Dunk thấy anh cười thì cũng cười theo tò mò hỏi: Anh ăn trúng gì mà cứ thấy em là cười?

"Trúng tiếng sét ái tình" Joong thản nhiên nói.

Dunk vừa nghe xong, mặt đã ửng đỏ. Hai vành tai cũng theo sự ngại ngùng của cậu mà hồng hồng, trông dễ thương vô cùng.

Joong nhìn Dunk đang ngại ngùng trước mình liền tâm tình thoải mái. Đứng lên bế cậu vào lòng khiến Dunk lại chưa quen mà A lên rồi ôm chặt cổ anh.

"Bỏ em xuống" Dunk bất lực nói.

"Để anh hầu hạ em bữa sáng" Joong nói xong thì bế Dunk vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu. Dunk đó giờ là người không ủy khuất bản thân, được người khác hầu hạ cưng chiều cũng tốt, bây giờ còn lại người cậu thích nên Dunk ngồi ngoan trong lòng Joong để anh hầu hạ.

Sau khi vệ sinh như đánh trăng rửa mặt xong thì để cậu lại đồ hôm qua rồi lại bế theo cậu xuống lầu.

Joong để cậu ngồi vào bàn ăn còn bản thân thì tự tay chuẩn bị vài món nhẹ cho bữa sáng.

Dunk chống tay lên cằm, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông kia chiên trứng rồi làm cơm nắm. Càng nhìn lại càng thấy thích, lại cảm thấy thành tựu khi kéo về bên một người hoàn hảo thế này.

Mãi ngắm nhìn, Dunk không để ý đồ ăn đã dọn xong ra bàn. Joong dọn chén bát lên rồi Dunk vẫn còn thơ thẩn nhìn vào chỗ Joong vừa đứng để nấu ăn.

Joong ngồi xuống ghế rồi nhưng lại thấy Dunk còn thơ thẩn một hướng. Bèn gắp một miếng trứng chiên đưa lên miệng Dunk: "A..."

Dunk còn đang trong mộng nên há miệng ra ăn miếng trứng anh gắp, đến khi lưỡi nếm được hương vị thì mới tỉnh hẳn.

"Có phải còn buồn ngủ không?" Joong ân cần hỏi, nghĩ lại khi nãy có phải vô tình làm Dunk đang ngủ thì tỉnh hay không.

"Không ạ" Dunk xấu hổ trả lời, để anh nhìn thấy cái khuôn mặt khờ khạo ngây ra của mình khiến cậu cảm mất mặt.

"Em ăn thử đi, không biết hợp em không với lại anh chỉ biết làm mấy món đơn giản" Joong nói, gắp thêm miếng trứng vào bát của Dunk.

"Vâng, anh nấu ngon mà" Dunk cười cười trả lời.

Cả hai vui vẻ ăn hết bữa sáng. Khoảng nửa giờ sau thì sửa soạn xong, tươm tất để đến bệnh viện.

"Hôm nay em đến giúp đỡ việc cho Jaan nha" Joong quay ra khỏi Dunk khi cả hai đang trên xe đến bệnh viện.

"Sao vậy ạ?" Dunk tò mò hỏi.

"Anh có công việc cùng viện trưởng, buổi trưa sẽ về kịp ăn trưa cùng em" Joong nói. Nhanh chóng đã khiến khóe miệng Dunk hiện ra một nụ cười.

"Không sao, anh có việc thì cứ làm. Nếu không về kịp cũng không sao" Dunk nói, đề phòng trường hợp Joong bận việc không về ăn trưa cùng cậu như đã nói thì Dunk sợ anh đâm ra buồn.

"Được" Joong mỉm cười nói.

Sau 15 phút lái xe thì cả hai đến bệnh viện. Joong để xe trong hầm xe bệnh viện rồi cùng Dunk đi lên tầng 2, tầng có phòng làm việc của bạn thân anh để anh giao Dunk cho Jaan trông.

Cả hai vừa bước ra từ cửa thang máy thì đã nghe tiếng chí chóe từ giọng Jaan và cùng một người khác.

"Mày cãi tao, mày ăn gian mà còn nói như mày đúng?"

"Qq, bố mày sai bao giờ. Mày cược mày thua mày chịu đi chứ, thứ cãi cùn"

"Dunk, Joong!!!!!" Jaan đang cự lộn, nghe tiếng thang máy mở ra thì quay đầu nhìn vừa nhìn thấy là ai liền phi đến gọi tên.

"Bọn mày là con nít? Ở bệnh viện không được làm ồn, trước khi vào làm không đọc nội quy?" Joong nghiêm mặt khó chịu khi thấy có tiếng ồn.

"Dunk à..." Jaan biết Joong không giúp được mẹ gì hết nên làn khuôn mặt đáng thương quay sang Dunk.

"Vâng? Sao vậy ạ" Dunk hỏi, hơi buồn cười vì sáng sớm đã có chuyện vui. Nghĩ lại thì có 2 người anh chị này bên Joong thì sẽ giúp anh bớt khô khan cuộc đời của anh thêm điều thú vị và nhiều tiếng cười hơn.

"Mày cút, kéo Dunk làm vào làm gì? Chuyện cá cược lần này chỉ có tao với mày" Người kia vừa thấy Jaan tìm đến Dunk thì quát lên.

"Pond, chỗ này là bệnh viện" Joong nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhẹ nhàng đến mức 2 y tá đi ngang nghe tiếng Joong liền hoảng sợ cắm đầu chạy mất.

Pond nghe Joong nhắc thì cũng đành ngậm miệng, không rống lên nữa.

"Chị với nó cá cược, nó chơi ăn gian còn đòi chị trả tiền cược vì nó thắng" Jaan ôm lấy Dunk, khóc lóc làm nháo nhào cả lên. Cô nàng đảm bảo với tiến độ này cô sẽ không mất đồng nào.

Joong thấy cô bạn thân ôm bảo bối của mình thì ra mặt không hài lòng. Một tay xách Jaan như con gà ném sang một bên.

"Nam nữ không có ôm kiểu đấy" Và kèm theo một câu.

Jaan bị xách ra xa, không can tâm liếc Joong một cái. Nhưng rồi không nháo nữa vì biết tính bạn mình thế nào.

"Tao phải cùng viện trưởng đi có việc. Khoảng trưa thì về, Dunk giao cho mày" Joong xong thì quay sang Dunk cười dịu dàng với em một cái rồi hạ môi xuống má em một cái.

"Trưa sẽ về ăn cùng em" Joong nói xong thì một đường đi đến phòng viện trưởng.

Để lại hiện trường khó coi đến không ai nhìn được cho Dunk.

"Mẹ, bảo tao thuộc nội quy chứ đell biết giữa cái hành lang toàn người qua lại này thân mật với người yêu thì hay lắm à" Pond sáng sớm chưa ăn gì, còn gặp trúng dòng thứ cãi không có tí đạo lý nào của Jaan thì thôi đi, bây giờ còn bắt ăn cơm chó. Hỏi con người nào chịu nổi?

Mẹ nó! Anh về anh méc cho Phuwin nghe cái lũ không có lương tâm này cho biết.

"Má, sáng sớm" Jaan cũng bất đồng tình trước màn thân mật với người yêu của Joong.

"Haha, anh chị cho em xin lỗi. Em không nghĩ anh ấy làm vậy" Dunk cười cười nói, hơn ngượng trước đàn anh đàn chị.

"Không sao, nó sai chứ em đâu có sai. Theo chị vào phòng khám. Giúp chị xử lý đống bệnh án đầy số đó nha nha" Jaan cười nói, hớn hở nhờ Dunk phụ việc giúp mình.

"Được ạ" Dunk ngoan ngoãn trả lời.

"Đúng là bé ngoan" Jaan tươi nói. Sau đó dẫn Dunk đến phòng làm việc cùng mình, trước khi đi còn không quên trừng mắt với Pond một cái.

Dụng ý rằng vụ cá cược này chưa xong với tao đâu!!

Pond mặc kệ cô bạn thân, chân cũng quay gót về phòng làm việc.

"Dunk này, có phải em với thằng Joong là người yêu phải không?" Jaan bỗng nhiên hỏi khi tay vẫn còn cầm cay bút xử lý bệnh án.

"Anh ấy chỉ bảo muốn theo đuổi thôi, em cũng không muốn vội vàng" Dunk thành thật trả lời.

"Vậy à. Vậy thằng Joong có hôn em lần nào nữa không?"

"Vâng? À dạ......" Với lại vấn đề này, Dunk còn ngại đó nha. Đàn chị tự nhiên hỏi về chuyện này làm cậu nhớ lại chuyện tối qua, khuôn mặt không giấu được mà hơn đỏ.

Jaan quan sát tình nhìn cùng biểu cảm của Dunk, từ từ trong lòng suy nghĩ đến 7749 loại chuyện hay ho giữa bạn thân và đàn em dễ thương.

"Không cần nói nữa đâu, chị hiểu hết mà" Jaan xua xua tay nói rồi tiếp tục làm việc.

Dunk thấy vậy thì cũng nghiêm túc lại giúp Jaan xử lý bệnh án.

Khoảng lâu sau, cả hai chị em làm việc đến gần trưa. Jaan vươn vai để thoát khỏi mệt mỏi, mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 12 giờ trưa.

"Dunk, em đói chưa?" Jaan hỏi Dunk, tay sẵn tiện lấy sấp bệnh án vừa được kiểm tra xong để sang một bên lấy qua kiểm tra sơ lại trước khi nộp lên trên.

"Vâng, em cũng hơi đói" Dunk trả lời, cũng vươn vai một cái.

"Xuống can tin không, hôm nay dì Mee nói với chị là có món mới" Jaan rủ Dunk, khuôn mặt hiện lên vẻ hớn hở khiến Dunk nghĩ đồ ăn ở can tin chắc sẽ ngon.

"Vâng" Dunk trả lời. Thế là cả hai chị em lại cùng nhau xuống can tin.

Jaan tìm bàn trống rồi đề Dunk ngồi đó giữ chỗ, sau đó hỏi cậu ăn gì rồi lại giới thiệu mấy món ngon ở can tin. Sau khi chốt xong món thì cô đi về hướng can tin để gọi món.

Dunk ngồi chờ, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi game một chút thì có tin nhắn.

\Cho anh địa chỉ nơi bé ngoan làm việc, anh qua xem luôn. Sẽ nói cho em biết là đám cưới của ai\

\Địa chỉ: Bệnh viện XXX, đường XXX\

\Bé ngoan, mẹ nói nhớ em. Hai ngày sau theo anh về gặp mẹ\

\Em dẫn bạn theo được không?\

\Phuwin à? Cũng được lâu rồi anh chơi gặp nó\

\Thêm vài người bạn nữa được không anh\

\Ừm, miễn có bé ngoan về cùng là được\

\Vâng\

Dunk nhắn tin xing với anh trai thì cất điện thoại đi vì khi rời tầm mắt khỏi điện thoại thì thấy Jaanang theo hai khay đồ ăn đi về phía mình.

"Mau ăn, chị tranh mãi dì Mee mới cho thêm cái đùi này" Jaan vừa nói vừa đẩy khay thức ăn có cái đùi gà to qua cho Dunk.

"Vâng" Dunk mỉm cười trả lời.

Thế là hai chị em bắt đầu ăn. Nhưng Dunk vừa ăn được một nửa khay thì điện thoại từ phía Dunk lại tiếp tục reo lên báo có tin nhắn đến.

\Xuống cửa bệnh viện, anh về rồi\

Thấy tin nhắn xong thì khóe miệng Dunk cong lên một hình vòng cung đẹp mắt.

Jaan vừa thấy Dunk vừa chăm chú vào điện thoại vừa cười liền biết đàn em nhắn tin với a mà lên tiếng chọc ghẹo: "Cười xinh thế nhắn tin với bạn thân chị à?"

"À dạ... P'Joong bảo anh ấy xong việc rồi nên bảo em xuống cửa bệnh viện gặp" Dunk thành thật trả lời, khuôn mặt không giấu nổi nét vui vẻ.

"Vậy em đi đi, nó đợi lâu thì lại bảo chị làm gì em" Jaan đùa nói.

Dunk gật đầu rồi chào đàn chị đi khuất. Jaan nhìn bóng đàn em khuất dần trong lòng nghị tình yêu đúng là phép màu. Nó biến bạn thân cô giống một con người hơn, Joong trước giờ không quá khác một con quỷ. Không tình yêu, không yêu thương, tàn nhẫn lạnh lùng thế nào cô đều nhìn qua nhưng từ khi bạn cô đang lòng tương tư Dunk, cô thấy bạn cô đã biết cười, nét mặt cùng cảm xúc cũng có nhiều cái mới hơn. Không còn mãi nét không khan.

Jaan mãi nghĩ rồi cũng quay lại việc tiếp tục ăn cơm, trong lòng vương vấn, mong rằng Dunk sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn thân cô.

Dunk hớn hở chạy xuống, vừa chạy được nửa đường thì nghe tiếng Pond: "Không được chạy trên hành lang bệnh viện"

Dunk lập tức phanh gấp, xấu hổ quay đầu nhìn Pond, người cầm một đống bệnh án, thêm cặp kính trên mặt vừa bước ra từ phòng khám 5 giây trước đứng cách mình 2 phòng bệnh.

"Em xin lỗi, em quên mất" Dunk nói, giọng hối lỗi.

"Không sao lần sau chú ý là được. Mà em đi đâu gấp vậy?" Pond mỉm cười trả lời rồi tiện thể hỏi luôn.

"Em gặp P'Joong" Dunk trả lời.

"Bảo sao chạy nhanh đến vậy, thôi đi đi" Pond trêu chọc nói.

Dunk gật đầu, chào đàn anh rồi đi tiếp. Đi đến cửa bệnh viện thì đã thấy thân ảnh co lớn của Joong đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phúc hậu. Có vẻ là viện trưởng của bệnh viện.

Dunk đứng sang một bên chờ đến khi viện trưởng đi mất thì đi đến gần Joong. Joong vừa quay đầu vào sảnh bệnh viện đã thấy bóng nhìn anh thương nhớ, liền mỉm cười.

"Về trễ rồi, em ăn gì chưa?" Joong hỏi Dunk, tay đưa lên gạt đi vài lọn tóc con vương vấn trên vần trán.

"Em đang ăn với P'Jaan" Dunk tươi cười trả lời.

Joong còn định hỏi thêm thì bỗng nhiên Dunk ôm lấy một nên mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Mắt em làm sao vậy?" Joong lo lắng hỏi, hai tay bưng mặt Dunk để nhìn rõ.

"Em không sao, chỉ là có cái gì bay vào mắt. Em hơi rát" Dunk nói, tay đã bắt đầu dụi dụi mắt.

"Nào nào không dụi mắt, đỏ hết lên rồi, để anh xem" Joong nói, tay gỡ tay Dunk ra. Tay anh tỉ mỉ, dịu dàng xoa xoa mắt cho Dunk. Xoa một lúc thì Dunk cũng cảm thấy thoải mái.

Dunk mỉm cười nhìn Joong, vừa định cảm ơn thì thấy có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đến gần. Dunk A lên một tiếng khiến Joong cũng xoay người về phía ngoài để nhìn, vì mặt anh đang hướng về sảnh bệnh viện, Dunk thì lưng đối diện sảnh bệnh viện.

Bụp!!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Joong khiến anh như muốn ngã vì choáng.

"Mày làm gì bé ngoan của tao?" Giọng nói đầy căm giận vang lên, một thân ảnh đứng trước mặt Joong cũng chính là người vừa giáng xuống một cú đấm.

"P'Hiat, sao anh đánh anh ấy" Dunk vừa nghe xong liền hoảng hồn bước đến cạnh anh trai. Tay giữ lấy cánh tay nổi gân xanh hung hãn, đang có dấu hiệu chuẩn bị cho P'Joong của cậu vài cú đấm nữa.

"Nó làm em khóc, em bảo vệ nó cái gì? Xem đi, mắt đỏ lên hết rồi" Hiat lúc nãy với Joong một mặt tàn nhẫn, xoay sang em trai bé bỏng, giọng nói liền dịu lại, còn mang vẻ đau lòng.

"Mắt em có bụi em dụi nên mới bị đỏ. Anh không rõ trắng đen còn đánh người vô cớ, anh. Xin lỗi P'Joong đi" Dunk nghiêm giọng khiển trách anh trai xong thì chạy qua Joong để xem anh có sao không.

"Đỏ hết một bên má rồi" Dunk đau lòng nói, tay đưa lên chạm nhẹ vào bên má vừa bị đánh của Joong.

"Anh không sao" Joong hơi chật vật nói, ánh mắt hình viên đạn lia sang phía Hiat đầy cảnh cáo.

"Anh đó, dùng bao nhiêu lực vậy" Dunk càng nhìn càng xót, nên quay đầu mắng anh trai hồ đồ.

Hiat bị em trai mắng đương nhiên không vui. Người kia càng không được anh để vào mắt.

"Thằng đó là ai? Bé ngoan lo cho nó làm gì, có một cái thôi. Không chết được" Hiat tỏ ra ghét bỏ nói.

"Im lặng, theo em vào trong" Dunk nói xong thì dìu Joong vào bệnh viện. Đi được một vài bước thì vẫn không nghe thấy tiếng giày của anh trai đâu thì quay đầu trừng một cái. Hiat bị em trai trừng thì cũng cam chịu theo vào.

Dunk dìu Joong vào phòng khám của anh theo sau là Hiat. Dunk để anh ngồi trên ghế làm việc của anh rồi đi đến tủ bên tìm tìm một chút thì cũng thấy hộp cứu thương.

Lọ mọ mãi mới sức thuốc sát trùng xong. Dunk đi cất lại hộp cứu thương vào tủ. Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy anh trai cùng Joong ra sức dùng mắt trừng nhau.

"P'Hiat" Dunk lại lần nữa nghiêm giọng. Hiat nghe em trai gọi tên thì thu liễm lại.

"P'Joong đây là anh trai của em, tên Hiat" Dunk vừa giới thiệu xong, Joong có dấu hiệu muốn tuột luôn khỏi ghế khiến Dunk lo sợ mà nhào đến đỡ.

"Ngồi yên, anh còn muốn bị thương nữa à" Dunk lo lắng nói, đỡ Joong ngồi đàng hoàng lại thì lại bên cạnh chỗ Hiat đang ngồi đặt mông ngồi xuống.

"Xin lỗi" Dunk lập lại lời vừa rồi.

"Không cần, anh cũng không sao" Joong vừa nghe Dunk nói thì đã luống cuống xua xua tay nói không cần. Ai đời lại để anh vợ đi xin lỗi em rể, hồi nãy còn mắt to mắt nhỏ trừng mắt với anh trai Dunk, anh đang sợ khiến anh trai Dunk ghét anh rồi sẽ không cho anh quen Dunk.

Hiat còn đang bực, nghe Joong nói vậy liền tỏ ra hài lòng trong lòng nghĩ "thằng này được, còn biết điều"

3181 chữ, bây ơi sốp giỏi quớ👏👏
Nhớ Vote nha❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top