Chap 24


"Ngu xuẩn"

"Óc quả nho"

Hắc vô thường cùng Joong trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Nào nào" Dunk lên tiếng can ngăn. Vốn cái miệng của Hắc đã nghiệp, bây giờ đụng phải Joong nữa thì sẽ lại có một màn gà bay chó sủa.

"Anh làm nó hiểu lầm hay thật sự còn tình cảm với người cũ?" Lần này Fourth lên tiếng hỏi sau việc lặng im nghe cho hết câu chuyện Pond kể.

"Là hiểu lầm, anh thật sự có tình cảm với Phuwin" Pond trầm giọng nói. Việc bản thân không chạy theo Phuwin để giải thích thì anh đã không nói ra. Vì sau 2 ngày không có bóng dáng Phuwin bên cạnh, trái tim anh đã biết, nó vốn đã thuộc quyền kiểm soát của người kia.

"Vậy sao hôm sau không tìm đến để giải thích, cứ im lặng thì chỉ là thằng hèn" Người đứng cạnh Bank lên tiếng khiêu khích, trong giọng nói tỏ rõ sự khinh thường.

"Trừ lương anh nha Hắc" Dunk liền chặn câu nói tiếp theo của anh, khiến người tên Hắc đành ngậm ngùi im lặng đứng nghe.

"Gặp thì không cho, cũng không dám..."

"Ông đây khi nào là không cho anh gặp, anh không chịu gặp tao thì có" Giọng nói đanh thép của một người vang lên, chặn câu nói của Pond. Tiếp đến là trên giường chăn gối bị đá tung ra.

"Phuwin, em... Em tỉnh rồi?" Pond cả kinh, ăn nói, tay chân luống cuống muốn chạm vào Phuwin thì bị cậu phũ phàng né tránh.

"Tính cho anh thêm tội lỗi một chút mà anh không cho, hứ" Phuwin nói xong thì hừ một tiếng tỏ vẻ bực tức. Cậu đáng ra là muốn tên tra nam này đau lòng thêm tí nữa rồi tha, ai ngờ tên này không biết điều. Nói đi nói lại thế nào là thành cậu ấu trĩ không muốn để anh ta giải thích.

"Ủa P'Phuwin, anh bị tai nạn xe mà. Sao nhoi như khỉ vậy?" Fourth dù ngạc nhiên nhưng chất giọng ghẹo gan vẫn là không thay đổi.

Đối với Joong thì tâm tình không lay động, cũng không lấy làm ngạc nhiên vì mánh khóe làm bạn anh khôn ra của đám bạn Dunk vốn đã để anh nhìn ra, nhưng vì không muốn làm người thương mất vui mà không nói ra. Khuôn mặt hợp tác bày ra vẻ ngạc nhiên đầy chân thật.

"Hỏng mẹ hết rồi" Dunk lẩm nhẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản bởi thằng bạn không kiên nhẫn của mình.

"Phuwin ơi là Phuwin, em là hỏng hết chuyện tốt của anh rồi" Dunk chỉ biết chán nản chứ Bank là thì phải nói ra, dù sao cũng bễ hết rồi. Còn gì đâu mà giấu.

Đúng nha! Phuwin chiều hôm nay sống chết đòi gặp Bank vì chuyện của Pond và nó. Nhưng Bank lại đang ở tận Chang Mai lo việc của Phai mà không thể về an ủi em nó, Phuwin nhất quyết không chịu. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ mới thành công đem được Bank mang về lại Bangkok.

Bank mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng bị lôi về, hiển nhiên không quá quan tâm đến việc yêu đương của đàn em. Cậu hết muốn quan tâm đến đám của Joong rồi.

Phi vụ lần này cũng là Phuwin bày ra, phận làm đàn anh chỉ lót đường cho em nó phá chứ không liên quan đến. Nhưng dù sao cái đồ Bank lót đường cũng là đồ tốt vậy mà đàn em cậu không biết trân trọng, chưa gì đã làm đổ bể.

"Hết vui, em đi chơi với Quỷ Thi, Quỷ Ảnh" Dunk nói xong thì nhấc mông bước ra ngoài nhưng chợt dừng lại vì không thấy Joong theo mình.

"Anh đứng đó làm gì, muốn đứng đó làm bóng đèn đúng không?" Dunk hỏi, nheo mắt nhìn người đàn ông còn tỏ vẻ ngu ngơ đứng ngay kia.

Joong nghe Dunk gọi thì hồn quay về, gật gật đầu rồi theo Dunk ra ngoài.

Bank cũng muốn nhường không gian cho đôi gà bông nên cùng Hắc Vô Thường ra ngoài. Fourth ham vui muốn ở lại xem tiếp nhưng lại bị Bank xách cổ lôi ra.

"Mấy người mặt đồ đen đó là ai vậy?" Joong lên tiếng hỏi khi không gian chỉ còn lại anh và Dunk.

"Anh nói đám Quỷ đó sao?" Dunk hỏi lại để rõ.

"Ừm"

"Có thể xem là vệ sĩ của em. Bên cũng 5 năm rồi" Dunk mỉm cười trả lời. Chân nối gót dẫn Joong ra đến ngoài sân, đi đến gần bàn ghế đá bên cây bàng lớn thì cùng anh ngồi xuống trò chuyện.

"Biệt danh của họ, nghe lạ nhỉ?" Joong hỏi tiếp, anh khá thắc mắc vì sao 4 người kia lại được Dunk đặt tên như vậy.

"4 người họ nhìn vậy thôi chứ nhoi lắm, nhiều lúc Quỷ Ảnh Quỷ Thi với Bạch Vô Thường giống đám quỷ nhỏ vậy nhưng nhoi nhất vẫn là Quỷ Ảnh, Quỷ Thi. Chỉ có mỗi Hắc Vô Thường là trưởng thành nhất. Còn tên hả, hồi đó em siêu thích truyện kinh dị, lúc đó mới lớp 10 chứ mấy, muốn đặt tên ngầu ngầu tí, thế là vặn óc cả một ngày ra đặt tên cho cả 4 người. Quỷ Ảnh, Quỷ Thi là vô tình nghĩ ra còn Hắc Bạch thì em theo kiểu tóc và tính cách. Hắc, anh ấy thích màu đen lúc nào xuất hiện cũng là một cây đen. Bạch thì thích màu trắng, nhưng do đồ vệ sĩ màu đen nên nó luôn có một cái ghim cài màu trắng ngay ngực" Dunk chậm rãi kể tường tận cho Joong nghe, trên môi luôn treo một nụ cười ngọt ngào khi nhắc về 4 người họ. Joong chăm chú nghe người thương kể chuyện, bất giác cũng mỉm cười theo em.

"Tôi khi nào là nhoi là Dunk công tử?" Giọng nói mang vẻ hờn dỗi từ trên đầu rớt xuống khiến Joong và Dunk theo phản xạ ngước lên thì thấy một người đang ngồi trên cây nhn xuống.

"Quỷ Thi, không khi nào là không thấy leo lên cây. Nghe trộm người khác nói chuyện còn lên giọng được hả" Dunk cười nói, nhìn người tên Quỷ Thi từ trên cây trèo xuống. Chắp tay ra sau như ông cụ non đi lòng vòng quanh mắt hai người.

"Ai đây?" Quỷ Thi lên tiếng hỏi, xem chừng cha vợ ra mắt con rể tương lai đi.

"Bạn" Dunk vô tư nói ra một chữ, nhưng em không biết. Một chữ "bạn" của em khiến trái tim ai đó quanh đây trùng xuống một tầng giá lạnh.

"Chắc không vậy, tôi chưa thấy ai đối với bạn mình cười ôn nhu như vậy đâu" Quỷ Thi đánh trúng trọng tâm khiến cả hai người cứng người.

Dunk ho khan vài tiếng lên rồi tiếng xua đi không khí không hợp lý này: "Vậy cách Quỷ Ảnh nhìn mày, là loại nhìn người gì?"

Quỷ Thi tưởng bắt bẻ được vị công tử khó nuôi nhà mình ai ngờ bị người ta chỉ điểm, liền ngậm mồm không nói nữa.

"Là loại nhìn người yêu chứ là loại gì?" Giọng nói lanh lảnh như từ quỷ môn quan vang lên. Mang theo thêm một cây màu đen đến gần, khác biệt ở chỗ trên ngực trái có một cái ghim cài trắng sáng đẹp mắt.

"Cái giọng nói kìa, dịu dàng hơi một chút không được sao" Dunk lên tiếng ghẹo người kia.

"Dịu dàng lắm rồi đấy" Bạch Vô Thường hiển nhiên nói, rất tự nhiên đặt mông xuống ngồi đối diện Joong.

"Nghe bảo đây là người yêu của Dunk công tử?" Đối với lời nói của Bạch Vô thường, thường không có một nghĩa. Câu này vừa như là hỏi nhưng cũng là khẳng định.

"Bạn thôi, đừng hiểu lầm" Dunk nói, mỉm cười một cái đầy uy tín.

"Tao không nghĩ là bạn" Giọng Quỷ Thi kề bên tai Bạch Vô Thường. Đôi mắt sáng ánh nước hướng về phía người ngồi cạnh Dunk.

"Vừa nghe đến từ bạn người đã cứng đơ như vậy, nét vui vẻ cũng không còn. Xem ra Dunk công tử nhà ta rảnh rỗi quá nên đi ghẹo con nhà lành rồi" Bạch Vô Thường ra vẻ hiển nhiên nói với người đứng cạnh.

"Tao lại nghĩ sau cú chia tay của P'Frank, công tử chuyển mình không làm trai ngoan nữa, làm Trap boy chẳng hạn. Yêu làm gì, gieo hi vọng mới vui" Quỷ Thi một mặt nhí nhảnh nói, một bên nở nụ cười thân thiện, gieo rắc sự dễ thương của mình cho Joong.

"Hai người thì thầm gì vậy? Nói xấu tao à?" Dunk lơ ngơ hỏi, không hề biết mình trong miệng hai người kia trở thành dân chơi lúc nào không hay.

"Không có gì a" Quỷ Thi nói, mỉm cười đầy vui vẻ về phía Dunk.

"Tính làm gì?" Bạch Vô Thường thấy nụ cười đó của bạn thân, liền phác giác ra nó lại tính làm trò gì.

"Công tử chỉ chơi thôi đúng không? Nếu nào công tử chán thì tao hốt"

"Quỷ Ảnh nó chưa chơi chết mày thì mày không biết sợ?" Bạch Vô Thường nói nheo mắt nhìn thằng bạn vô sỉ.

"Đừng có mà nhắc, nó linh lắm đấy" Quỷ Thi trùng mình nói. Nhắc đến ai không nhắc đi nhắc đến cái tên mặt lạnh kinh dị đó làm Quỷ Thi cậu một tuần liền ăn cơm không ngon.

"Bạch lấy tao hai ly nước, bọn mày cứ thì thì thầm thầm tò mò chết tao" Dunk nói, đem Bạch Vô thường cùng Quỷ Thi tách ra. Hai đứa nó suốt ngày cứ sáp sáp vào nhau, bị Quỷ Ảnh thì trừng cho không thấy đường về rồi mà vẫn thích kề cận nam nhân khác ngoài nó. Tuy biết 2 người này không có gì nhưng chính Dunk còn ngứa mắt mà.

Bạch Vô Thường nghe lệnh, nhanh chóng đi rồi đem lại hai vy trà giải nhiệt cho hai người kia. Còn một chai nước trong tay thì ném về phía Quỷ Thi.

"Công tử" Giọng nói trầm ấm của nam vang lên nhưng từ tai Quỷ Thi lại chính giọng từ Âm Tào Địa Phủ.

"Hả?" Dunk phát ra âm cổ họng, đôi mắt to trong veo nhìn Quỷ Ảnh đang đứng trước mặt.

"Có trộm"

"Giờ này đào đâu ra trộm?" Quỷ Thi nhao nhao lên hỏi nhưng chưa gì đã bị người vừa nói trừng cho ngậm miệng.

"Trộm, ai mà gan vậy. Nhà P'Bank đều là vệ sĩ cấp cao, leo được vào sân thì đúng là không tồi. Mang vào đây đi" Dunk nói, trong lòng liền cảm thấy thú vị. Tay miết miết miệng ly trà, mắt hướng về phía người bên cạnh.

Cậu vốn biết mình làm người ta buồn. Liền nhẹ nhàng dựa đầu lên vai người bên cạnh, an nhiên tiếp tục thưởng trà, không quan tâm đến khuôn mặt đang biến hóa đầy sắc màu của người ta.

"Cho ánh đèn đi, mắt tao đui rồi" Dunk nói khi Quỷ Ảnh đem người vào. Do trời đang vào tối. Thêm nữa.... Người này bị Quỷ Ảnh đánh cho không muốn nhìn luôn rồi, tóc tai rối bời nên không rõ nhân dạng.

Ánh đèn từ đèn Pin trên tay Bạch Vô Thường hiện ra. Quỷ Ảnh đem mặt người kia treo lên tay, nâng cao bằng cách nắm đầu người nhắc lên tiến gần lại cho Dunk thấy.

"Phụt" Dunk vừa thấy mặt người kia liền phun ra một họng toàn trà.

"Mẹ ơi, tới số rồi" Dunk lẩm nhẩm khi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người kia. Đường nét khuôn mặt sẽ hài hòa tinh tế nếu không có mấy vết xanh xanh tím tím do Quỷ Ảnh tạo ra.

"Gặp Quỷ rồi" Dunk phát ra tiếng từ cổ họng, mặt dụi vào vai Joong giấu đi tầm mắt như vừa gặp cái gì đó ghê lắm.

Quỷ Ảnh thấy biểu hiện Dunk như vậy liền cau mày, tay đem thả người ra. Tay còn lại chỉnh sửa sao cho người vừa bị mình đánh nát người đứng ngay thẳng lại như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là.... Mấy vết bầm tím đó không cách nào che đi hay biến mất được.

Joong không hiểu sao Dunk lại như vậy, anh cũng không quan tâm đến người vừa bị đưa đến là ai. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào tóc người thương xoa xoa vài cái như tiếp thêm sức mạnh.

Dunk sau khi được xoa đầu thì cũng chịu lôi mặt mình ra khỏi vai Joong.

"Gemini, sao đêm hôm rồi còn đến đây?" Dunk thấp giọng nói, khóe miệng run rẩy. Tuy là nói chuyện với người ta nhưng tầm mắt cứ đảo đi đâu đâu.

Đảo là đúng rồi!!! Xem đi, là Gemini, Gemini đó. Thằng nhóc được Fourth cưng như trứng hứng như hứng sương. Bây giờ bị đánh cho không ra con người thế này thì cuộc đời của Dunk, cậu sẽ đi về đâu. Fourth nó giận lên là ghê lắm, cực kì khó dỗi.

"Đến đón Fot" Giọng nói như muốn giết người vang lên.

"Gemini?" Joong hơi bất ngờ lên tiếng khi nghe thấy một giọng thân quen.

"Người quen hả? Quỷ Ảnh ra tay ác thật" Bạch Vô Thường hỏi, tay cầm đèn Pin nhấn mức sáng nhỏ lại để nhìn.

"Quen vậy ta.....A là người hôm trước đi cùng Fourth" Bạch Vô Thường reo lên, tay vươn đến muốn chạm vào mặt Gemini thì bị tay của Quỷ Thi ngăn lại.

"Không được tùy tiện" Quỷ Thi nói.

"Gemini, anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi. Làm ơn mày đừng nói cho Fourth mặt mày thành ra thế này là do anh nha" Dunk run giọng nói, thiếu chút nữa là quỳ lạy luôn rồi.

"Ừm" Thanh âm từ trong cổ họng Gemini phát ra.

"Đi kiếm Fourth đến đây đi, chàng khờ của nó đến rồi" Dunk lập tức nói, vẫy tay cho Quỷ Thi chạy đi.

"Joong, anh muốn về chưa? Cũng khuya rồi" Dunk bây giờ mới an tâm mà đặt lại sự quan tâm của mình cho Joong.

"Anh muốn ở cùng em" Joong nhẹ nhàng nói. Lập tức khiến Dunk nở rộ nụ cười xinh đẹp cho anh.

"Anh ở riêng hay cùng bố mẹ?" Dunk tiếp tục hỏi.

"Anh ở riêng" Joong cũng rất ngoan mà trả lời thành thật.

"Gem ơi, Gem ơi" Chưa thấy người đã nghe thấy giọng.

Fourth tung tăng từ ra chạy đến, thắng gấp đứng trước mặt người yêu.

"Gemini, sao lại để ra nông nỗi này" Giọng Fourth rống lên đầy tức giận đủ để khiến người nào đó sợ đến giấu mặt vào vai người bên cạnh.

"Ai dám đánh mày, nói đi ông đây đập chetme nó" Fourth tức giận nói, tay đưa đến nhẹ nhàng chạm vào mặt Gemini. Nhưng chỉ vừa chạm vào đã khiến anh cau mày làm cậu vừa giận vừa sót. Không biết bị ai đánh hay đem mặt va vào đâu mà bâu giờ đến nhìn cũng không muốn nhìn thế này.

"Tôi không sao, xin lỗi đã để em lo lắng" Gemini dịu giọng nói, cơ mặt tuy đau nhưng không tránh đi mà cứ để tay Fourth sờ chỗ này chạm chỗ kia.

"Có sai đâu mà xin lỗi, thiệt tình. Theo tao vào nhà. Đi kiếm P'Bank xử lý vết thương cho mày trước đã" Fourth nói, dù còn muốn tra cho rõ nhưng vẫn là thương tâm người này trước, không nỡ khuôn mặt toàn vết xanh xanh tím tím. Đi bôi thuốc đàng hoàng trước rồi hỏi cũng không muộn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top