Chap 23


"Phuwin dạo này kinh dị lắm" Fourth nói một câu. Dunk chính là khó hiểu đem mặt xa ra một chút để nhìn mặt đàn em mình một hồi rồi nhỏ giọng tiếp tục.

"Nó bị làm sao? Anh thấy nó vẫn bình thường mà"

"Hôm trước em có đi ngang qua một quán rượu, em thấy bóng dáng của P'Phuwin ở trong đó. Hiếu kì nên vào xem, em thấy anh ấy ngồi một mình một bàn, trên bàn hơn 3 chai rượu vang nặng. Quan trọng là anh ấy đang khóc, khóc nhưng khuôn mặt không có chút gì là đau thương. Lạnh lẽo để từng giọt nước mắt rơi xuống, bờ vai run một cách hờ hững. Có cảm giác đang khóc vì một thứ gì đó mà bản thân anh ấy không thấy đáng" Fourth thuật lại tất cả những gì mình thấy cho Dunk. Cậu em nói xong thì đã thấy đàn anh khuôn mặt đã có phần đen lại, cực kì không vui khi nghe Phuwin như vậy.

"Rồi sao nữa, em có lôi nó về không?" Dunk hỏi, thúc giục Fourth để đàn em kể tiếp.

"Em không dám đến gần, nhưng đợt đến khi anh ấy gục xuống thì đem anh ấy về nhà" Fourth nói xong thì chủ động lui ra ngồi lại đàng hoàng.

Dunk trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ. Với tính cách cao ngạo, có phần ngang ngược như Phuwin. Chưa từng để bản thân nó chịu uất ức nào, nếu có cũng sẽ làm ầm lên rồi kị người ta đến không ngóc được đầu lên. Hà cớ gì lí do hay nguyên nhân gì lại khiến bạn thân cậu làm điều nó chưa muốn như vậy.

Dunk cau mày suy nghĩ đến lợi hại, khuôn mặt ngày càng khiến người khác không dám đến gần. Bên cạnh Gun tinh tế nhìn khuôn mặt người anh của mình, biết được Dunk đang rất giận. Liền lặng lẽ trèo xuống ghế, lách người đến bên người tên Joong.

"Anh gì ơi" Giọng nói của Gun đầm ấm vang lên cùng bàn tay đang kéo vạt áo của Joong khiến anh quay đầu sang nhìn đứa nhỏ này.

"P'Dunk đang giận" Ba chữ này chạy qua tai Joong khiến anh lập tức quay đầu nhìn người thương.

Quả đúng như Gun nói, Dunk thật sự đang tức giận bởi điều gì đó. Khuôn mặt ôn hòa thay bằng một sự căm hờn đòi hỏi rằng đừng dại đến gần.

Joong nheo mắt đẩy ánh nhìn sang Fourth. Fourth bị đàn anh nhín nhue vậy sau lưng liền dâng lên một tầng sương, da gà da óc tự giác nổi lên.

Fourth tội nghiệp, đáp lại bằng ánh mắt rằng "em vô can mà".

Joong rời khỏi ghế, đi đến ngồi lên chỗ của Gun còn Gun cũng rất hợp tác. Thấy Joong vừa rời khỏi ghế liền ngồi lên ghế của anh, ngoan ngoãn để ngồi yên.

"Có gì khiến em giận sao?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc, bàn tay to lớn đặt lên gáy của Dunk nhẹ nhàng xoa dịu nỗi tức giận của cậu.

"Em không sao" Dunk trả lời. Bàn tay đặt ở gáy Dunk vẫn duy trì một động tác khiến Dunk mỉm cười.

"Có gì cũng có thể tâm sự với anh" Joong nói, như trấn an tinh thần của Dunk khiến cậu không khỏi rung động nơi tim, lần nữa mỉm cười gật đầu với anh.

Não bộ vừa định thôi suy nghĩ, ánh mình bỗng chạm trúng khuôn mặt của Pond ngồi phía bên kia. Não bộ lại lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo. 'Pond có liên quan đến vụ này'

Đôi mắt của Dunk nheo lại, ánh mắt trở nên sắc bén công khai nhìn chằm chằm vào Pond khiến anh ngồi bên kia bỗng lạnh người. Theo quán tính chạy theo cảm giác ớn lạnh đến từng tế bào đó, phát hiện ái nhân của bạn thân đang nhìn mình bằng đôi mắt rất không thân thiện.

"P'Pond, anh qua nay có gặp Phuwin không?" Đột nhiên bị Dunk hỏi, khuôn mặt của Pond thoáng giật mình nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

"Anh không gặp" Pond trả lời một cách bình tĩnh nhất và tự nhiên nhất.

"Phuwin có chuyện gì?" Pond hỏi Dunk, trong giọng nói thoáng lo lắng.

"Phuwin không sao" Dunk trả lời một cách hờ hững, trong lòng 100% không tin Pond qua nay không gặp qua Phuwin.

"Không khí...sao nó ớn lạnh quá vậy?" Jaan chịu không được lên tiếng. Bầu không khí từ nãy đến giờ đã đè sắp chết cô nàng rồi.

Dunk còn muốn nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại cắt mang, đem lời nói của cậu nuốt lại. Dunk lấy điện thoại ra xem thì biết là Bank gọi, nhanh ấn chấp nhận cuộc gọi.

"Vâng P'Bank?"

"Cái gì? Vâng, vâng em đến ngay" Cũng không biết Bank nói gì với Dunk mà lại khiến cậu kích động như vậy, vâng dạ vài câu rồi nhanh chóng cúp máy bỏ điện thoại vào túi.

Joong thấy Dunk kích động như vậy liền lo lắng, vươn tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của người thương.

"Phuwin gặp chuyện rồi, em phải đến nhà P'Bank" Dunk nói xong, ly nước trên tay Pond cũng rơi xuống, vỡ tan.

Dunk nhìn sang Pond. Không nhanh không chậm đem điện thoại ra gọi một cuộc gọi, không quá 5 giây đã cúp máy.

Sau khi Dunk cúp máy thì cũng là lúc chuông cửa hàng vang lên báo có khách vào. Nhưng 2 vị khách này trên người nguyên một cây đen, nhanh chân tiến đến gần Dunk, cúi nhẹ đầu như chào.

"A, Quỷ Ảnh, Quỷ Thi" Gun vừa nhìn thấy 2 cây đen cao lớn liền vui vẻ cất giọng chào hỏi.

"Quỷ Ảnh đem Gun về trả cho P'Job, quỷ Thi hộ tống P'Joong, Fourth và P'Pond đến nhà P'Bank" Dunk nói xong thì quay sang Jaan.

"P'Jaan chắc chị phải về rồi, có gì hôm sau có dịp em kể chị nghe nha" Dunk nói xong liền phóng ra ngoài. Joong bên này hơi ngớ người ra vì không hiểu.

"Lâu rồi mới gặp hai anh đó" Fourth bên này một mặt bình tĩnh mà chào hỏi hai người đàn ông Dunk vừa gọi đến.

Người tên Quỷ Ảnh Dunk vừa gọi đến, cúi đầu nhìn về phía Gun cất giọng.

"Gun đến lúc về nhà rồi"

"Au, em còn chưa muốn" Gun nghe tin mình bị bắt về liền chu mỏ không vui.

"Em có muốn anh dẫn đến chơi với Hắc không?" Quỷ Ảnh lần nữa nói, Gun nghe đến chữ Hắc liền co rúm người ngoan ngoãn tiến về phía người vừa nói.

Người tên quỷ Ảnh nhanh chóng đem Gun về, còn ở lại là người tên quỷ Thi.

"Tâm tình của P'Phuwin không được tối, chắc lại đem ai đó ra trút giận rồi không may làm bản thân bị thương thôi, cảnh này tuy hiếm nhưng em quen rồi" Fourth rất từ bi mà giải thích cho mấy cái đầu đang hóa ngu kia.

"Quỷ Thi, em cũng đến góp vui" Fourth quay đầu cười với người kia. Tháo xuống tạp dề ra trước phóng đi khỏi quán thì dặn nhân viên trông trừng quán, đến đúng giờ thì đóng cửa là được.

Hên trong quán chỉ có nhân cùng bọn người Joong chứ không có thêm ai khác, nếu có chắc đã bị dọa sợ.

"Mọi người đi theo tôi, tiểu thư Jaan chắc có thể tự về?" Quỷ Thi nhìn Jaan hỏi.

Jaan vô thức gật gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đem tâm tình vô tri vô giác theo về.

"Anh là ai?" Joong hỏi người thân nguyên một màu đen.

"Xin chào 2 công tử, tôi mật danh được Dunk công tử đặt Quỷ Thi. Chỉ là vệ sĩ của Dunk công tử" Quỷ Thi lịch sử trả lời, tro lời nói có bao nhiêu tự hào.

"Có vẻ bây giờ đi được rồi" Quỷ Thi nói xong thì hộ tống cả hai đến nhà Bank.

Sau hơn 20 phút lái xe, cả ba dừng chân tại một biệt thự xoa hoa. Quỷ Thi bước xuống xe rồi đến Joong và Pond, đôi mắt sắc bén lia quanh để tìm người. Đến khi tìm được người cầm tìm theo hướng đó hô: "Bạch"

Người đang vắt vẻo trên cây nghe tên mình thì nhảy xuống khỏi cây đi đến cổng chính.

"Đêm hôm dẫn ai đến nữa vậy?" Người tên Bạch lười biếng hỏi nhưng ray vẫn đang mở cửa cho Quỷ Thi đem xe chạy vái gara.

Joong theo sau xe bước vào, vừa dừng xe thì nhận ra đây là nhà của vị anh hai đáng kính. Không quá mất tự nhiên hay cau nệ, rất ung dung đi vào. Pond chỉ biết thẩn thơ theo sau bạn thân vì tâm tình anh hiện tại rất loạn từ lúc nghe Dunk nói Phuwin gặp chuyện, tuy không biết tiểu khả ái của mình bị gì nhưng khi thấy thái độ có phần kích động của Dunk liền không nghĩ đây là chuyện có thể giỡn.
Nhưng Pond lại không hề hay biết đây đúng là chuyện giỡn thật...

Joong vốn từng ở đây, nên rất thông thạo đường đi. Hôm nay không thấy người làm đâu thì cũng không quá quan tâm mà đi dò từng phòng xem ái nhân của mình ở đâu.

Đi đến tầng 2, chạm mặt căn phòng to nhất có ánh đèn điện hắt ra thì biết trong này có người. Liền đưa tay mở cửa ra.

"Ô P'Joong, P'Pond" Giọng của Fourth vang lên khi thấy có người mở cửa.

"Phuwin đâu rồi" Pond nhanh chóng hỏi Fourth, tâm tình đang loạn lên.

"Đây" Fourth bình tĩnh chỉ về phía cái giường nơi có người đang nằm. Pond nhanh chóng tiến đến gần, nhìn người nằm trên giường với đôi mắt nắm nghiền. Trong ngực tựa như có nhát dao lia qua, tột cùng đau đớn.

"Phuwin bị làm sao" Pond vươn đôi mắt tội lỗi nhìn về phía Dunk đang ngồi dưới chân giường.

"Uống rượu khi đang lái xe" Dunk nhàn nhạt trả lời, đủ để khiến tâm can người vừa đặt ra câu hỏi lại thêm phần tội lỗi.

"Cái tên nhóc đếch biết trên dưới, tán tỉnh em trai tao xong thì đi hôn con khác" Giọng nói mang theo phẫn nộ vang lên cùng thân ảnh đang hùng hổ bước vào. Chủ nhân giọng nói này chuẩn bị lao đến Pond thì từ đâu ra một cánh tay vươn đến xách cổ giữ người kia lại không cho làm loạn.

"Có con rồi mà vẫn không thôi làm loạn" Giọng nói có phần răn đe, giống như anh trai đang giao huấn em trai nghịch ngợm của mình.

"Ngoài P'Phai ra thì chỉ có Hắc mới trấn được P'Bank" Fourth trêu ghẹo nói, hoàn toàn không quan tâm trong phòng này đang có người lao lực đến phế tâm can. Dù sao thì chỉ mình người đó chơi ngu, mà đã chơi ngu thì phải tự chịu.

"Hắc Vô Thường, buông em ra" Bank xấu hổ lên tiếng, trước mặt toàn đàn em của mình mà lại bị xách cổ không khác con nít. Loại đãi ngộ này Bank không nhận nổi đâu.

Người tên Hắc Vô Thường thở ra một hơi rồi buông tay ra. Bank sau khi được khai ân thì quay lại dáng vẻ ban đầu, bắt đầu bước đến ngồi đối diện Pond. Chuẩn bị hảo hảo trừng trị thằng nhóc làm em mình phải chịu tổn thương.

"Mày, tao chẳng thể hiểu vì sao Phuwin lại có thể vì mày mà làm bản thân uất ức như vậy" Bank lập tức điểm mặt Pond. Bình thường đối với Pond nếu ai có thái độ này với mình thì liền điên lên giáo huấn người ta một trận. Nhưng trường hợp này ngoại lệ, vì người sai là anh.

"Mở mồm ra kể lại xem vì ai mà em tao bị thế này"

-Hai ngày trước-

Thân ảnh cao lớn của Pond dạo quanh thành phố vì hôm nay anh không có ca trực đem.

Pond dạo phố một lúc, thì chân bỗng dừng lại vì thấy một quán bar có phong cách khá hợp ý anh, chân liền vòng lại đi đến quán bar đó. Nhưng đi gần đến thì có một giọng của một cô gái đang gọi tên mình, Pond theo quán tính quay đầu thì thấy một cô gái đang chạy đến.

Anh nheo mắt đánh giá, đến khi cô gái đứng trước mặt anh rồi thì anh mới nhận ra đây là con gái của viện trưởng. Cũng từng là người yêu cũ.

"Hôm nay anh không có ca trực hả?" Giọng nói ấm áp của cô nàng vang lên, tựa như một chiếc lông vũ muốn cọ vào trái tim Pond. Nhưng anh rất nhanh gạt đi loại cảm xúc đó vì trong lòng nhìn như đã có bóng hình của một cậu thiếu niên khác.

"Ừm, em thì sao. Không có ca nên đi dạo?" Pond lịch sử đáp rồi tiện thể hỏi.

"Vâng, mà P'Pond..." Cô nàng ngập ngừng khiến Pond khó hiểu. Cô nàng đứng sát lại gần Pond, kề miệng vào tai Pond thì thầm điều gì đó.

Cô nàng nói điều gì đó, tranh thủ lúc Pond bận suy nghĩ thì thả một nụ hôn nhẹ lên má anh khiến anh có phần không kịp thích ứng, lại hơi ngơ người trước nàng.

Có lẽ trời cao trêu ngươi lòng người, cảnh người con gái xinh xắn hôn má Pond. Cảnh tượng đó vừa vặn lọt vào đôi mắt của Phuwin.

Phuwin như bị ai thúc giục, não bộ lập tức nhớ lại cái ngỏ lời yêu của người đàn ông kia vào ngày hôm qua. Cậu gần như đã muốn gật đầu vào ngày hôm qua nhưng vì phẩm hạnh mà nói mình cần thêm thời gian.

Và thứ cậu nhận lại sau câu đó chính là hình ảnh này. Khuôn mặt không lộ vẻ gì đau đớn nhưng từng giọi lệ lại đang thi nhau chảy xuống. Và ông trời cũng rất hay...

Từng giọi mưa cũng bỗng rơi xuống, hòa vào từng giọi lệ của Phuwin. Cứ như rằng ông trời đang an ủi mà khóc cùng cậu chứ không phải đang dùng những hạt mưa đó như những nhát dao vô hình liên tiếp cứa rách từng suy nghĩ, từng cảm xúc của cậu.

Cũng chẳng thể hiểu, vì sao đã rõ như vậy lại không quay người cất bước đi như chưa từng quen, sao lại cứ đứng đấy mà nhìn.

Có phải vì luyến tiếc, có phải vì còn chưa muốn chấp nhận?

Pond lại không biết gì, đến khi trời đổ mưa thì đã có một cái ô che cho anh. Anh lia đôi mắt nhìn cô nàng đang che ô cho mình, nhìn cô nàng mỉm cười tươi rói thì bỗng trái tim quặng lại đến đau nhưng lại không biết đau vì điều gì. Cũng chẳng thể hiểu vì sao đôi mắt của anh lại đem tầm nhìn sang hướng khác, và cũng thật trùng hợp. Tầm nhìn của Pond vừa vặn chạm phải thân ảnh đang đứng trong mưa của Phuwin.

Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim tự nhiên có gì bóp nghẹn, bị nghẹn đến không nói được gì, chân cũng không cất bước được.

Phuwin bị phát hiện liền nhanh chóng cắm đầu chạy. Pond lại cứ nương theo thân ảnh ngày càng mờ dần của Phuwin trong làn mưa. Não bộ đang điên cuồng gào lên rằng 'sao không chạy theo, sao không giải thích đây là hiểu lầm'

Mặc cho bão bộ có như thế nào, anh vẫn đứng như vậy vì bản thân lúc đầu không phải nói chỉ muốn trêu đùa tình cảm cậu thanh niên đó thôi sao, sao bây giờ lại có cảm giác đau lòng vì cậu thanh niên đó.

Trái tim anh cũng không rõ là đang thưởng thức được loại tư vị gì.

...........

Chuyện của BW hôm nay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của sốp, sốp viết ngược Ppw rồi.

Mà nếu có bạn nào đọc fic sốp, cũng đang đu BW thì hãy để sốp được ôm bạn thật chặt nhé, đừng buồn nữa..❤️








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top