Chap 20


Pond sống trên đời 27 năm qua cảm giác chỉ là một con số như vô, không có giá trị. Lần đầu tiên anh thấy một người tự hạ thấp bản thân như vậy, lại còn là thằng bạn cao cao tại thượng của mình nữa.

Pond móc điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Năm phút sau cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Archen mở ra.

"Trần đời chưa thấy thằng nào như mày" Giọng Jaan vang lên như chiếc phao cứu tin cuộc đời Pond.

Pond vẫy tay ra hiệu cho Jaan nhanh chóng ngồi xuống để bắt tay vào việc thanh tẩy não thằng bạn thân.

"Joong, nhìn lại thử bản thân xem. Nói tao coi mà cái gì là không đủ xứng?" Jaan nói trước khi kéo ghế ngồi cạnh Pond, nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của Joong.

"Câm như hến rồi đúng không? Có con mẹ gì đâu mà không xứng với xứng. Mày xem, mày với Dunk khác nhau điểm nào? Trừ tính cách cùng ngoại hình ra thì phẩm chất, gia cảnh, tri thức khác gì nhau?" Jaan dành cho Joong hoàn loại các câu hỏi, từ đối chiếu bản thân đến tâm sinh tướng, cái gì liên quan đến từ xứng hay không xứng đều lôi ra nói hết.

"Tao cảm thấy bản thân không xứng chính là không xứng" Joong vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình đến cùng.

"Cần thuốc an thần không friend" Pond bên này nghe xong câu của Joong liền móc từ trong túi ra liều thuốc an thần đưa đến trước mặt Jaan.

"Cút, tao không tin tao không làm thằng này khôn ra" Jaan ném lại thuốc cho Pond, xoay ghế ngồi đối diện Joong. Trước khi tiếp tục thì có vài giây luyện cơ miệng để nói cho trôi chảy.

"Mày có phải nghĩ bản thân quá tầm thường khi ngày nào cũng chỉ hết ở bệnh viện rồi ở nhà, đầu thì toàn thuốc men, sổ bệnh án?" Jaan nói, thấy Joong gật đầu thì biết bản thân đã đi đúng vào trọng tâm.

"Bản thân không còn một tài năng nào khác, cuộc sống hết sức nhàm chán. Còn Dunk, em ấy là cũng sẽ bác sĩ, nhưng biết đua xe, còn có thể biết nhiều thứ khác, quan hệ rộng còn mày quanh quanh cũng chỉ có 2 đứa tao. Quan trọng thằng người yêu cũ đang có nguy cơ muốn nối lại tình xưa, mà mày không có bất kỳ dữ liệu nào về em ấy còn thằng đó nó yêu Dunk tận 3 năm và nếu so về độ thấu hiểu thì nói thẳng ra là mày không có cửa" Jaan nói ra một loạt tất cả những gì Joong đã và đang nghĩ trong lòng.

Joong lần nữa gật gật đầu, cái này khi nãy còn đang nghĩ trong đầu bây giờ bị bạn thân nói hết ra thì còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này.

"Mày đi guốc trong bụng nó à Jaan?" Pond cười đùa hỏi, không bao lâu nhận lại cái liếc mắt của Joong liền không há mồm nửa câu.

"Mày quan tâm làm mẹ gì đến cái đó" Jaan bây giờ bực tức nói ra một câu. Cô nàng thật không hiểu nổi bạn thân lại suy nghĩ đến mấy cái vô bổ, không đáng để nghĩ đến.

"Cái mày nên quan tâm là mày phải chân thành, kiên trì và nghiêm túc với mối quan hệ này của mày và Dunk. Nói không điêu nhưng tao chắc chắn Dunk cũng có phần nào rung động với mày" Jaan nói đến đây, câu cuối đã khiến bác sĩ Archen vực dậy được tinh thần chiến đấu vì tình yêu đời mình.

"Thật sự?"

"Nói dối tao được lợi gì, dù sao tao cũng rất thích Dunk. Mai mốt cho mày với ẻm cũng được" Jaan chính thức gia nhập vào hành trình làm quân sư cho bạn thân cùng với Pond.

"Không hổ tiểu thư Jaan, chuyện gì ngu chứ riêng chuyện tư vấn tình cảm cứ gọi là pơ pẹt" Pond nói, bao nhiêu nghiêm túc nhưng đến khi lọt vào tai Jaan lại chẳng khác trêu ngươi.

"Đang khen hay đang mỉa?" Jaan trầm trọng hỏi.

"M...Khen" Pond xém nữa thì đem cái miệng tài lanh quăng luôn xuống đất.

"Ê Joong, sao lác không thử mời Dunk đến nhà mày ăn tối. Mày nấu ăn ngon lắm mà, nghe câu muốn lấy lòng người thương trước tiên phải đi qua dạ dày chưa?" Jaan nẩy ra ý tưởng hết sức thông minh nhưng không hợp thời điểm.

"Hôm nay Dunk đến trường đua của người quen em ấy rồi" Joong nói, tâm tình thật sự đang rối rắm. Vì đây là lần đầu biết yêu nên cái gì cũng không biết, chỉ biết trong lòng hiện tại chỉ có Dunk.

"Biết chỗ đó ở đâu không?" Jaan hỏi, xoay xoay cây bút trong tay vì trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

"Tao không biết" Joong đáp.

"Tên người anh đó của Dunk thì sao?" Jaan tiếp tục hỏi.

"Tên Job thì phải, lúc nghe Dunk nói với người yêu cũ của em ấy thì nghe ra tên Job" Joong nói, giọng có đôi phần ngập ngừng vì không biết có chính xác hay không.

"Ngon rồi Joong" Jaan đột nhiên la lên khiến cả hai chàng trai đẹp trai nhất trong cái bệnh viện này xém thì rớt cái nết buê đuê ra ngoài.

"Đm mày là con gái đấy Jaan, hỏng mẹ lỗ tai tao rồi" Pond la lên, kèm theo động tác xoa tai đầy bực tức.

"P'Job, anh ấy là đàn anh cùng mã số với tao hồi đại học. Hiện tại mở một trường đua cho môtô và xe ôtô" Jaan đầy tự hào lên tiếng, vì Jaan vốn rất tôn trọng đàn anh tên Job của mình.

"Thật?" Pond và Joong không hẹn cùng lên tiếng.

Jaan không trả lời thay vào đó gọi điện thoại cho đàn anh đầy tôn kính của mình. Trước khi bên kia chấp nhận cuộc gọi thì Jaan cũng mở loa ngoài cho hai thằng bạn mình nghe.

("Chào tiểu thư, sao vậy?") Giọng người đàn ông tầm 30 vang lên bên kia điện thoại.

"Hia, hôm nay có ai tên Dunk đến trường đua của anh không?" Jaan nhanh chóng đi vào vấn đề.

("Dunk? Thằng bé là đàn em của anh, sao vậy hai đứa quen biết gì nhau à?")

"Vâng, em ấy là đàn em đang thực tập tại bệnh viện của em" Jaan trả lời, bỗng nhớ đến gì đó rồi hỏi tiếp.

"Hia, anh có biết Dunk từng yêu ai đến 3 năm không?"

("Tên Frank, cũng là bạn thân của anh. Hôm nay nghe tin Dunk đến nó đặc biệt chạy từ Chang Mai lên đây. Haha, anh cũng tái hợp lại cho cả hai mà đáng tiếc Dunk có người thằng bé thích rồi")

Joong từ đầu đến cuối trong đầu chỉ duy nhất câu "Dunk có người thích rồi", không còn biết có phải anh hay không nhưng việc diệt trừ được chữ người yêu cũ cũng đã khiến bác sĩ Archen thở phào nhẹ nhõm.

"Đường đua môtô vẫn trống chứ, em đột nhiên muốn lượn vài vòng" Jaan hỏi, Job bên kia không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Còn hảo hảo chuẩn bị cho đàn em cùng mã số thời đại học một con chiến mã tuyệt đẹp.

Jaan sau khi đạt được mục tiêu liền cúp máy, quay sang nhìn hai thằng bạn và đã thấy Pond cùng Joong dùng ánh mắt có phần không tin được nhìn mình.

"Tao không nghĩ cái sở thích ngược đời này của mày hôm hay lại giúp ích đến vậy" Pond không khỏi cảm thán.

"Dẫn đường đi Jaan" Không để Jaan có thể trả lời câu hỏi của Pond, Joong đã nhanh miệng cướp lời cùng động tác tháo bỏ lớp áo trắng Blouse, thứ luôn khiến anh tự hào. Sự tôn kính của bản thân, bây giờ chính là quay lại với dáng vẻ bình thường mọi ngày.

Cả ba hôm nay đều có không ca trực đêm ở bệnh viện nên rất nhanh có thể ra khỏi bệnh viện.

Sau 20 phút đi xe thì cả 3 người có mặt trước mỗi khoảng đất trống tưởng chừng như vô tận vì độ rộng lớn của nó.

Jaan đi trước còn Pond và Joong theo sau, cả ba nhanh chóng đến được một cái gara lớn ở trung tâm mảnh đất, xung quanh mọi nơi đều chính là địa hình cho các cuộc đua từ xe motô đến ôtô.

"Black, Hia Job đâu?" Jaan túm ngay một nhân viên đang loay hoay với chiếc môtô màu đỏ ngay bên trong gara.

"Au, P'Jaan. Hia Job đang nói chuyện trong văn phòng với thiếu gia nhà Nattachai, có bạn thân của Hia cũng đang trong đó nữa. Mà ủa...hôm hay chị dẫn thêm ai đến nữa vậy?" Black trả lời xong thì mới nhận ra sau lưng Jaan có hai người đàn ông khác, nên tiện thể hỏi luôn.

"Bạn thân" Jaan đáp gọn một câu.

"Cảm ơn nhóc" Jaan nói với nhân viên Black xong, định đi vào trong nữa nhưng lại bị cánh tay của Joong kéo cho dừng lại.

"Tao hiện tại không muốn Dunk biết tao ở đây" Joong nói một câu, Jaan liền hiểu ngay. Quay đầu dẫn cả hai đến hàng ghế ngồi trên đường đua môtô, tìm một chỗ ngồi mà người bên dưới khó nhìn lên, nói vài câu rồi mới vòng lại gara.

Cốc...cốc...

"Vào đi" Giọng Job vang lên, lập tức cánh cửa phòng làm việc mở ra theo vào là thân hình mảnh mai duyên dáng của một cô gái tuổi 27.

"Au, P'Jaan" Dunk đang nói chuyện với Frank, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu ra nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt xinh xắn của đàn chị ở bệnh viện.

"Thì ra hai đứa quen nhau thật à? Nãy....um.." Job đang muốn nói tiếp thì bị Jaan từ đâu lao đến túm miệng lại không cho nói.

"Hia, vì chuyện đại sự của quốc gia. Tạm thời đừng nói gì hết" Jaan thì thầm vào tai đàn anh rồi nhanh chóng buông tay ra khỏi miệng Job.

"Em không nghĩ chị cũng biết nơi này" Dunk ngạc nhiên hỏi.

Jaan lập tức giương ra nụ cười thân thiện đầy tự nhiên, kéo ghế ngồi xích cạnh Dunk rồi nói: "Chị cũng rất bất ngờ, không nghĩ em cũng ở đây. P'Job là đàn anh cùng mã số với chị hồi đại học, ảnh đưa chị vào con đường này đấy"

"Sao em hay đến lắm mà không gặp chị nhỉ? Mà P'Job nữa, chưa từng kể em nghe là có đàn em thân thiết cùng mã số. Nhưng lần này gặp thì chúng ta rất có duyên" Dunk cười nói, vui vẻ khi thấy Jaan. Vì vốn cậu rất thích tính cách thẳng thắn đáng yêu của đàn chị này.

Tính không viết chap này đâu mà tại nay sinh nhật sốp nên sốp siêng đóa🙆💅







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top