Chap 2
"Này đợt tao chút, tao đi mua nước. À, mày muốn uống gì không?" Dunk hỏi sau khi ăn xong đĩa cơm gà trong quán cơm gần trường Đại học.
"Tao một ly Matcha nóng" Phuwin nói. Dunk gật đầu rồi cất bước ra khỏi quán thân thuộc trong 4 năm học đại học.
Dunk vừa bước vào quán cafe thì thấy nhóc con Cin đã chạy ùa ra, sủa lên vài tiếng rồi quấn quanh chân mình. Dunk vui vẻ cúi người bế chú cún vào lòng vuốt ve, đi tiếp vào trong quán thì thấy quán hôm nay khá đông. Vừa đúng ý cậu là sẽ mua mang đi chứ không ngồi lại.
"P'Dunk, vào phụ em cái" Chủ quán vừa nhìn thấy Dunk đã vẫy vẫy tay gọi người.
"Có vẻ đông nhỉ" Dunk nói lớn lại với chủ quán trẻ tuổi. Bỏ Cin xuống đất, dáng người mảnh mai nhanh nhẹn luồng qua đám người đang bu trước bàn oder. Vừa vào trong quầy đã vơ nhanh cái tạp dề riêng của quán rồi bắt ray vào phụ.
Khoảng 20 phút sau, lượng khách đứng ở quầy giảm dần đáng kể. Dunk ngồi phịch xuống cái ghế ngay quầy chế biến sau khi vừa rửa tay xong.
"Coi nào, lại bị Fourth dụ làm việc nữa đúng không?" Hai anh em vừa ngồi nghỉ không được bao lâu thì đã nghe tiếng Phuwin cười nói. Hai cặp mắt hất lên tìm người thì thấy Phuwin tay chống cằm cạnh quầy nhìn vào.
"Hai anh muốn uống gì? Hôm nay Free nha" Fourth lên tiếng, mỉm cười chắp tay chào người con trai đứng cạnh quầy.
"Hôm nay đông khách thật đấy" Dunk nói trước khi cởi cái tạp dề ra treo lại vào chỗ cũ rồi bước ra khỏi quầy rồi ngồi lên ghế cạnh quầy với Phuwin.
"Anh một ly Matcha nóng" Phuwin nói, lười nhác quay đầu nhìn lượng người trong quán. Đôi mắt trong veo như ngọc bỗng dừng lại trên một thân ảnh.
"Dunk, cái thằng nhóc kia.." Phuwin kéo kéo tay áo bạn thân để nó nhìn đúng hướng cần mình.
"Sao, ai?" Dunk quay ra nhìn, cố căng mắt nhìn người Phuwin muốn mình nhìn. Đến khi nhìn nhìn ra là ai thi khóe môi cong nhẹ lên, quay người lại vào quầy cất tiếng hỏi chàng chủ quán trẻ tuổi
"Hôm nữa em bị cưỡng hôn trong quán, đúng không? Fourth"
"Hả, khi nào? Không hề có" Fourth nói, tông giọng cao lên làm hai chàng thanh niên ngồi cạnh quầy bật cười.
"Không có sao cao giọng vậy?" Dunk trêu chọc, quyết dí đến cùng.
"Anh thấy nó ngồi kia kìa, nhìn em mãi. Coi bộ mê em dữ rồi đó" Phuwin góp vui. Chọc đứa nhỏ này lúc nào cũng vui, mỗi lần Fourth giận hay ngại, mặt liền đo đỏ trông rất dễ cưng.
"Uống đi, đừng nói nữa" Fourth ngại bừng mặt nói, đặt hai cốc nước xuống cho đàn anh có niềm đam mê mãnh liệt với việc trêu ghẹo mình.
"Chết chết, ngại rồi ngại rồi" Dunk vẫn không từ bỏ, đến khi bị chủ quán trừng mắt mới chịu thôi giỡn nhây.
"Bao nhiêu vậy?" Giọng trầm ấm của một người thanh niên vang lên trước sự chứng kiến của Dunk và Phuwin.
"50Bath" Fourth thờ ơ nói, nhất trí trong lòng sẽ không quan tâm đến.
"Chết thật! Tôi lại quên mang tiền mặt mất rồi, cậu cho tôi xin số tài khoản được không?" Chàng thanh niên kia nói, nở nụ cười với Fourth.
"Đây" Fourth cọc cằn nói trước khi đem điện thoại ra cho người kia chuyển khoản.
Biết mình đẹp trai thì phắn đi tán gái đi, ngày nào cũng ngồi trong cái quán này tỏa ánh hào quang cho khách nữ cứ hú hét.
Fourth không thích tên này!!!!!!
Tiếng ting đánh tan ý nghĩ của Fourth, đến khi định thần lại thì người kia đã không thấy đâu. Đem khuôn mặt ngây ngốc ra nhìn hai người anh thân thiết của mình.
"Đi rồi" Dunk nói ngắn ngọn, liếc mắt nhìn thằng bạn bên cạnh còn đang nín cười trước biểu cảm khù khờ của Fourth.
"Ò, vâng" Fourth nói cho qua, mắt cụp xuống nhìn màn hình điện thoại trước khi hét lên một tiếng: "Shia!"
"Vụ gì?" Dunk đang ngâm thơ cùng ly cafe của mình thì bị tiếng hét của Fourth làm chút nữa thì ném văng ly cafe xuống đất.
Fourth run tay cầm điện thoại giơ màn hình thông tin chuyển khoản vừa nãy của người kia.
Rất hay là Dunk cùng Phuwin không hẹn mà "Đm" một tiếng rất to. Tất cả người trong quán đều đồng loạt quay đầu nhìn hai chàng thanh niên.
"Xin lỗi mọi người" Dunk xấu hổ lên tiếng rồi quay phắc đầu lại nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của Fourh.
"Dư tận ba số 0, cũng chịu chơi quá chứ" Phuwin hiểu biết lên tiếng, trong lòng thầm hâm mộ độ chịu chi của thằng nhóc kia cho em trai dễ thương của mình.
"Tận 50.000, xuất sắc quá không phải sao?" Dunk hưởng ứng theo hướng tích cực, ngước mắt nhìn đứa nhỏ còn đang thất thần trước số tiền kia.
"Thôi nào, người ta đã cố gắng vậy rồi sao em không đồng ý đi. Em đồng ý cũng không mất gì đâu" Dunk tích cực 'gã' em trai đáng yêu của mình cho một người lạ mà mình không quen. Không quen thì có sao? Sau này cũng sẽ là người một nhà cả thôi.
"Không được, em phải chuyển trả lại cho cậu ta. Với lại em không thích, không phải gu của em" Fourth bĩu môi bực mình nói, đây không phải lần đầu cậu ta chuyển nhầm số tiền cần chuyển. Nhưng lần này lại hơi quá, Fourth có phần không thích ứng kịp.
"Thời đại nào rồi, đừng bỏ nhau vào khuôn khổ đúc lò nữa. Theo con mắt nhìn người gần chục năm thì anh có thể khẳng định người này được" Dunk nói, bày ra vẻ mặt ông cụ non như nhìn thấu tất cả. Lông mày giật giật, trên trán hiện nguyên chữ 'Cứ tin anh'.
"Tin anh em có nước bán nhà" Fourth nói, cau mày nhìn Dunk như nhìn người từ rừng rú hay nơi nào kì lạ bước ra.
"Mày cứ đòi bán Fourth đi, Fourth của tao dễ thương như vậy. Em có quyền được kén" Phuwin đập vai Dunk nói rồi quay sang nói với Fourth. Cậu nhóc nghe vậy liền được đà ngã đầu vào vao Phuwin nghiêng mặt lè lưỡi trêu ngươi Dunk.
"Ờ ờ, cứ nói là không thích đi. Đến khi lụy rồi thì đừng có nhìn mặt thằng anh này" Dunk cũng không vừa mà đáp lại, trừng mắt nhìn thằng nhóc láu cá đang lè lưỡi với mình.
"Mà P'Dunk, anh đã tìm được nơi thực tập chưa?" Fourth bất chợt hỏi. Vừa dứt câu thì cái đầu tóc màu đen liền rũ xuống ngục xuống quầy.
"Cứ thế thì anh đừng mong tốt nghiệp" Fourth nhếch mép nói, thái độ cực kì khinh bỉ.
"Nín đi, tao có muốn vậy đâu" Dunk lại lần nữa oán than, tất cả lại cái bệnh kì cục này.
"Thôi đừng buồn có gì không tốt nghiệp được thì em cho anh một slot làm nhân viên quán cafe của em" Fourth cười nói, cũng rất nghiêm chỉnh an ủi đàn anh.
"Dẹp, không thèm" Dunk bĩu môi nói, trong lòng đang gào lên vì sao trần đời này có rất nhiều bệnh để bị, tại sao lại dính trúng cái bệnh này.
"Gần chỗ này có cái bệnh viện đó, anh nộp hồ sơ vào thử chưa?" Fourth gợi ý khi nhớ ra gần trường Đại học có một cái bệnh viện tương đối lớn, có thể xem là trung tâm của Bangkok.
"Mai anh đến nộp hồ sơ, mong là sẽ được nhận vào" Dunk nói, ngồi dậy đàng hoàng để uống cạn cốc cafe của mình.
"Hai anh, bữa em mới tìm được một quán bar khá đẹp. Thế nào?" Fourth hỏi. Dunk vừa nghe có địa điểm vui chơi mới liền phấn chấn lên.
"Chốt, tối nay triển khai luôn" Dunk hăng hái nói, nhưng giây sau đã bị lời nói của Phuwin làm tắt nắng.
"Còn bài thuyết trình chưa xong. Đi chơi rồi học lại môn nha" Phuwin nói, nhìn Dunk một cách nghiêm túc rằng tối nay phải ở kí túc làm cho xong bài thuyết trình.
Reng...reng
"Có khách kìa" Phuwin nói khi nghe tiếng chuông nhỏ được gắn trên cửa kêu lên, cách cửa cũng mở ra.
Bước vào là một người đàn ông chỉ tầm 26 đến 27 tuổi, khoát lên người áo blue trắng. Ngũ quan tuyệt vời, dáng người mạnh mẽ với nước da màu bánh mật. Là mẫu người đàn ông được chú ý nhất hiện nay, còn là bác sĩ nữa.
"P'Joong" Giọng Fourth vui vẻ chào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top