Chap 18

"Em đi đâu đấy" Jaan hỏi khi thấy Dunk đang định mở cửa phòng khám.

"Em ra xe lấy đồ" Dunk quay đầu nói với Jaan, sau khi thấy đàn chị gật đầu rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Dunk bước nhanh xuống phía dưới hầm gửi xe của bệnh viện. Đi đến xe mình rồi mở cửa ra phía sau ra, thở phào một cái vì con rắn nhỏ của mình vẫn còn ở đây.

"Chắc mày đói rồi" Dunk vừa nói vừa lôi ra trong cái túi màu đen mình mang theo. Mắt quét quanh một vòng rồi mới dùng tay không lôi ra một con chim sẻ cỡ vừa nhét thẳng vào miệng của Bạch Chi. Bạch Chi đang đói nên rất hợp tác với Dunk. Sau khi sử lý xong 5 con chim sẻ thì con rắn nhỏ của Dunk nhàn nhạt đem đầu quay lại trong xe, ý rằng 'Căng da bụng chùng da mắt'.

Dunk xoa cái đầu nhọn của Bạch Chi vài cái rồi đóng cửa xe lại. Bước chân bình tĩnh đi về lại phòng của Jaan, nhưng vừa mới đi đến tầng 1 thì dựng lại vì điện thoại trong túi quần rung lên có cuộc gọi đến.

Dunk đem điện thoại ra nhìn người gọi đến trước khi đi đến góc cầu thang để nghe điện thoại.

("Lâu rồi không thấy em đến nên muốn gọi hỏi thăm") Giọng người đàn ông vang lên từ bên kia điện thoại.

Dunk nghe rồi cười một cái trước khi trả lời: "Bộ có mối mới à?"

("Đúng là không qua mắt được em, hôm nay đến không?")

"Được, 8 giờ em đến" Dunk trả lời trước khi nghe được tiếng cười của người kia, hiếu kì trong lòng hỏi một tiếng.

"Có gì làm anh mắc cười?"

"Anh chỉ nghĩ đêm nay sẽ rất vui" Người kia nói, điệu bộ cười đùa có phần châm biếm.

"Người đó con nhà nào mà khiến anh vui đến vậy?" Dunk nương theo người kia hỏi một câu.

"Chỉ là một "tiểu yêu" bướng bỉnh thôi, làm phiền em rồi" 

"Anh em với nhau cả mà" Dunk trả lời, nói thêm vài điều nữa với người kia rồi cúp máy, tính vòng lại thì điện thoại lại rung.

"Em hôm nay có hẹn ở trường đua với P'Job rồi" Dunk nhanh miệng nói khi vừa chấp nhận ấn cuộc gọi khiến người bên kia điện thoại lập tức nín thin.

("Nghe bảo có người đang tán tỉnh em")

"Đã 3 năm rồi, dừng lại được không anh?" Giọng Dunk trầm xuống, đôi mắt thoáng buồn nhưng rất nhanh rũ xuống, quay lại dáng vẻ cứng rắn vốn có.

"Chúng ta có thể là bạn bè, còn việc đó em biết em nợ anh nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc. Em cúp nhé" Dunk tiếp tục nói trước khi cúp máy. Lẳng lặng nhìn tên người gọi trên điện thoại, mệt mỏi thở dài một nơi rồi đem điện thoại cất vào túi quần, quay lại phòng khám của Jaan.

Nhưng Dunk có vẻ không biết, cuộc nói chuyện của cậu vừa rồi đã có hai bóng hình một lớn một nhỏ vô tình nghe thấy.

...........................

"Joong" Tiếng gọi tên của người bạn thân khiến người được gọi tên quay đầu sang nhìn cũng như đứa nhỏ bên cạnh cũng vươn ánh mắt theo.

"Đứng đấy làm gì...uầy. Đem được đến đây luôn rồi à, cũng dữ đấy chứ" Pond đầy ngạc nhiên cũng như có phần khâm phục đứa bạn của mình. Trong lòng anh đang tò mò, 3 giờ qua Joong bạn anh là bị người kia dày dò cỡ nào.

"Con chào chú" Giọng nói treo veo đáng yêu của Alex cùng cái chắp tay với Pond.

"Chào nhóc, nhìn cũng dễ thương đấy...bảo sao Phuwin mê đến vậy" Pond vừa nói vừa cúi người xuống nhìn đứa nhỏ bên cạnh bạn thân. Chợt nhìn ra đôi mắt rất giống Joong, tuy trong vắt ôn nhòa nhưng vẫn sắc bén, dáng môi thì giống Bank. Chà chà! Đúng là thiên thần mà.

"Dunk đâu?" Joong lên tiếng hỏi dù biết Dunk ở đâu.

"Ở với Jaan" Pond nói xong thì cả ba cùng đến phòng làm việc của Jaan ở tầng 2 khoa xương khớp.

Cạnh!

Tiếng cửa phòng khám mở ra, hai chị em đang làm việc theo quán tính vươn mắt tới hình. Đập vào mắt họ là một cậu bé có một đôi mắt sắc, đôi môi hồng nhu thuận. Nụ cười trẻ thơ lập tức đánh tan sự chán nản của cả hai.

"Alex, sao con đến được đây?" Dunk lập tức xà xuống bên cạnh cháu mình. Bàn tay không yên liên tục xoa xoa hai gò má ngàn vàng của Alex.

"Con đến cùng chú Joong, chú Joong nói chú Dunk muốn chơi với Alex" Theo tính toán riêng của Alex, cậu bé vừa nói câu này thì người chú của nó. Đôi mắt đã đảo lại tìm thân ảnh Joong, đến khi thấy được thì không tiếc một nụ cười cho người ấy.

Joong thấy Dunk cười với mình, hồn phách liền bị câu đi. Bây giờ chính là quá phiêu hồn, ngệch mặt ra như thằng nghiện.

Pond thấy bạn thân từ khi nào đã không có tiền đồ như vậy, lập tức muốn trêu chọc một trận. Chùi trỏ dùng lực vừa đủ thúc vào bụng Joong kèm theo câu nói: "Lấy thau hứng được rồi đấy"

Ma xui quỷ khiến phương nào làm Bác sĩ Archen nghe theo, đưa tay lên lau lau ở cằm. Đến khi nhận ra bản thân vừa làm trò gì thì đã không thể cứu vãn, còn được khuyến mãi thêm tiếng cười đầy chó má từ 2 người bạn thân.

"Haha...Hiểu rồi hiểu rồi, Haha...không nghĩ mày có mắt nhìn như vậy" Jaan vừa cười vừa nói cứ như muốn đem cả trái phổi vứt luôn vậy, mang tiếng là tiểu thư cành ngọc lá vàng như làm thân với hai thằng đực rựa. Tính cách ôn hòa của Joong lại không học lại đi học cái thói cười vô duyên của Pond, nhìn vào thì cách cười của Jaan rất giống nết của Pond.

"Ngậm hết mồm vào" Joong đứng bên ngoài ngầm lên một tiếng, lập tức tiếng cười bên cạnh và bên trong biến mất. Trả lại không gian yên tĩnh cho bệnh viện.

Dunk dưới này chính là bị Joong dọa cho sợ, nụ cười đã thu lại từ lâu. Ánh mắt có phần ái ngại không muốn nhìn Joong nữa.

"Mẹ bà mày rồi con, Dunk sợ rồi" Pond đương nhiên nhìn ra thái độ của Dunk, nhanh ghé vào tai bạn thân thông báo, rất nhanh khuôn mặt đen của Joong trở lại bình thường. Pond làm như vậy cũng chính là tự cứu lấy mình, thà đem Dunk ra làm vật cản cách sự nổi giận của Joong văng đến anh còn hơn là tự mình hứng chịu cả cơn thịnh nộ của bạn thân.

"Alex, con làm sao lại lạnh ngắt thế này?" Dunk lập tức kêu lên khi tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cháu mình. Nhưng chưa kịp luống cuống thì Alex đã lên tiếng trấn an.

"Con không sao" Alex nói một tiếng. Cậu bé khi nãy đúng là phần sợ hãi, sợ chính là khí tức của Joong đang đè én thì bị thoát ra, thật sự rất giống Daddy của nó. Nên khi nãy nó có hơi hoảng.

Dunk biết vì sao Alex lại như vậy, liền đưa ánh mắt không hài lòng về phía Joong khiến anh nếu có tai cún thì chắc chắn đôi tai đó sẽ cụp xuống, như một chú cún nhỏ bị chủ la. Trông đán thương đến lạ, mất hết nét uy nghiêm thường ngày.

Nếu Joong có thể nói thì chắc chắn sẽ nói với Dunk rằng "Anh không cố ý mà" nhưng do uy nghiêm xây nên bao năm nay, không cho phép bản thân làm vậy.

"Dunk hôm nay làm việc đến đây thôi, còn 2 tiếng nữa hết ca. Em ở phòng Jaan chơi với Alex" Joong nói với Dunk. Thấy Dunk gật đầu rồi thì xoay người bước đi, vì anh còn rất nhiều việc phải làm.

"Xin chào tiểu thư" Alex bước đến bên cạnh Jaan nói, đưa tay ra như một quý ông thực thụ.

Dunk bên này mãi không biết hết sự cảm thán, Alex được dạy dỗ rất tốt, rất đáng yêu.

"Ai dạy em vậy hả? Dễ thương ghê" Jaan nói, mỉm cười đưa tay ra bắt tay với bàn tay nhỏ bé của Alex.

"Chị với Pond còn có ca trực, em ở lại đây nha. Có gì cứ hú chị một tiếng" Jaan nói trước khi nhéo nhẹ má mềm của Dunk, vẫy vẫy tay với Alex rồi cùng Pond ra ngoài.

"Chú Dunk, con rắn lần trước đâu ạ?" Alex lên tiếng hỏi khi thấy 2 người kia ra ngoài.

"Con không sợ?" Dunk ngạc nhiên hỏi, lần đầu tiên cậu thấy có một đứa nhỏ không sợ rắn, nhưng làm sao mà nó thấy được. Lần trước gặp nhau Bạch Chi vốn luôn cuộn tròn dưới áo cậu.

"Lúc con nhảy lên người Daddy, con thấy sau áo chú có đuôi rắn" Alex trả lời cái khác chứ không trả lời câu hỏi của chú mình, từ từ mang cả trọng lượng cơ thể đặt vào lòng Dunk. Mè nheo đáng yêu mà đòi hỏi muốn gặp lại con rắn đó.

Dunk làm sao có thể từ chối cái sự mè nheo đáng yêu này được, đương nhiên sẽ đồng ý. Thế là hai chú cháu dắt tay nhau xuống hầm xe bệnh viện.

Dunk dẫn Alex xuống đến xe mình, quay đầu nhìn xung quanh một lượt rồi mới mở cửa xe ra.

Alex đứng bên cạnh liền to tròn đôi mắt nhìn vào con rắn đang nằm trên ghế sau của Dunk, một con rắn màu trắng ngà. Thật sự là rất đẹp, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó nhưng nó tuyệt nhiên không sợ, ngược lại càng thấy hứng thú.

"Chú Dunk, con sờ thử được không ạ?" Alex quay sang Dunk hỏi, đôi mắt long lanh như lòng hồ khiến Dunk không tài nào chống cự được.

"Được, nhưng phải nhẹ nhàng, Bạch Chi không thích người lạ chạm vào nó"

Alex mỉm cười sau khi được Dunk đồng ý cho sờ thử, đôi bàn tay nhỏ bé từ từ chạm vào cái đầu rắn của Bạch Chi, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái rồi bắt đầu túm lấy nó. Bạch Chi hôm nay không biết ăn trúng cái gì, lại không chống đối với hành động của cậu bé, cứ vậy để Alex đem mình đặt lên bờ vai mỏng manh của đứa con nít 5 tuổi.

Dunk hôm nay có quá nhiều sự ngạc nhiên liền không muốn ngạc nhiên nữa, bình tĩnh hỏi Alex: "Con giỏi thật đó, nó bình thường không thích người khác động vào"

"Con từ 3 tuổi, loại rắn nào cũng đã được sờ thử. Ba nói mấy con rắn đó sợ đôi mắt của con, vì đôi mắt con giống Daddy" Alex trả lời, bàn tay nhỏ bé lướt lên xuống thân người của Bạch Chi.

"Alex, con có vẻ không được dạy dỗ giống những đứa trẻ khác" Dunk vô tư nói đùa một câu, không ngờ nhận lại cái gật đầu đồng tình của Alex.

"Daddy rất nghiêm khắc, con tuy là thiếu gia nhưng cái gì cũng phải học qua. Bình thường một thiếu gia dưới 10 tuổi sẽ được nuông chiều, con thì lại khác. Cái gì cũng phải học, nhưng con không cảm thấy buồn hay cảm thấy bị kiểm soát quá nhiều, ngược lại con lại rất thích được Daddy nghiêm khắc như vậy" Alex nói ra những gì nó nghĩ, trong lòng một đứa trẻ 5 tuổi như nó chưa từng nghĩ sự nghiêm khắc của người chăm sóc nó là ai. Vì là con một, trọng trách sau này rất lớn, nó chính là tự ý thức được và cũng không phải điều nào Daddy nó cũng bắt nó học mà là nó muốn học.

"Suy nghĩ của con thật khiến chú bất ngờ, chú hồi 5 tuổi chắc còn đang mè nheo trong lòng mẹ, thật sự không phải học nhiều như vậy" Dunk trả lời.

Bỗng sự im lặng bao trùm lấy không khí giữa hai chú cháu nhưng rất nhanh giây sau cả hai đã cười phá lên.

Alex đặt lại Bạch Chi vào xe, chủ động cầm tay Dunk để cậu đưa nó về lại phòng khám của Jaan.

"Hết giờ rồi, về đi Dunk. Hôm nay đến đây thôi" Tiếng Pond vang lên cùng cánh cửa phòng khám của Jaan mở ra, vừa đúng đồng hồ điểm 5 giờ chiều.

"Vâng. Alex con muốn về chưa?" Dunk trả lời Pond xong thì quay sang hỏi đứa nhỏ đang ngồi bệnh cạnh mình với cuốn sách trên tay.

"Vâng, con cũng muốn về với Ba Bank rồi" Alex lẽ phép nói trước khi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thuần thục mở điện thoại lên và gọi cho một người.

"P'Tin, đến đón em về" Alex nói một câu rồi cúp máy.

"Tin là ai?" Dunk tò mò hỏi.

"Anh ấy là quản gia riêng của con" Alex trả lời, lại leo vào lòng Dunk. Ngồi ngoan trong lòng chú mình với quyển sách trên tay.

"Em ở đây chờ quản gia của Alex đón về rồi em sẽ về, anh bận gì thì đi đi" Dunk nói với Pond khi thấy anh vẫn còn đứng ở cửa. Pond nghe vậy cũng gật đầu rồi bước ra.

"Chú tò mò nhiều chuyện quá đó ạ?" Alex đột nhiên lên tiếng khiến Dunk hướng mày ngạc nhiên.

"Con có ý gì?" Dunk hỏi ngược lại cháu mình.

"P'Tin là trẻ mồ côi, Daddy nhìn trúng anh ấy nên đem anh ấy về làm việc cho người. Daddy để anh ấy là quản gia của con, vừa tròn 15" Alex chậm rãi nói.

Dunk bên này đã ngạc nhiên đến lạ, làm sao đứa nhỏ này biết cậu đang nghĩ gì?

"Chú nghĩ gì trán chú ghi vậy" Alex tùy tiện nói ra một câu, Dunk bên này đã bắt đầu sợ đứa con trai này của Bank.

"Anh ấy đến rồi, dẫn con xuống dưới sảnh bệnh viện. Chú cũng sẽ thấy mặt anh ấy" Alex nói khi nhìn thấy điện thoại thông báo tin nhắn.

Quí zị oi, mai sốp thi toán rồi mà sốp vô tư sẽ sợ. Còn rảnh rỗi viết truyện cho quí zị đọc nữa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top