Chap 17
"Thiếu gia, đừng chạy" Giọng của một trong những bảo mẫu của Alex lên tiếng, khổ sở chạy theo thiếu gia nghịch ngợm của mình.
"Chú Pon, mở cửa cho chú ấy đi ạ" Alex vừa chạy về phía người gác cổng vừa nói to.
"Thiếu gia, Lão gia vẫn chưa cho phép" Người gác cổng tên Pon trả lời, cúi người giữ lại con trai duy nhất của Lão gia nhà mình để cậu bé không nháo.
"Alex" Tiếng gọi tê quen thuộc khiến Alex đang kì kèo làm nũng lập tức đứng yên không nháo nữa, ngoan ngoãn chạy về phía người có quyền lực nhất ở đây.
"Ba, người mau bảo chú Pon cho chú ấy vào đi ạ" Alex nói, bàn tay nhỏ trắng sáng đặt lên cánh tay của Bank năn nỉ.
"Con thích cậu ta sao?" Bank mỉm cười hỏi, ngồi xổm xuống ôm đứa con của mình vào lòng.
"Dạ, chú ấy có đôi mắt giống Daddy" Alex ngây ngô nói ra, rất nhanh khiến Bank bật cười.
"Nhưng nếu ba nói ba không thích, con sẽ thế nào" Bank hỏi một cách đánh đố, muốn xem thử con trai mình sẽ trả lời thế nào.
"Daddy từng nói, ba ít khi không vừa mắt ai. Nếu có người mà ba ghét, chắc chắn người đó đối với người có quan hệ tốt" Alex đem cả bộ não của mình ra để suy nghĩ trước khi trả lời, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu làm ra vẻ suy tư, thật khiến người khác không thể không yêu.
"Daddy của con nói như vậy sao, vậy...con có muốn tối nay đi chơi không?" Bank hỏi, tay đưa lên xoa hai bên má bánh bao đáng yêu của Alex.
"Ba, người muốn con đi theo chú ấy?" Alex thăm dò ý tứ người ba đáng kính của mình.
"Đứa nhỏ này, con rất thông minh" Bank vốn không lấy làm xa lạ với việc con trai luôn đọc được tâm ý của mình, trong lòng nghĩ đúng là hai bố con lạ đời. Giống gì không giống lại đi giống nhau việc đọc được suy nghĩ của người khác.
"Vậy con có muốn đi gặp chú Dunk không, cậu ta sẽ dẫn con đi gặp" Bank lần nữa nói, ẩn ẩn ý ý nhưng rất nhanh Alex lại có thể đáp trả.
"Người chính là không thật sự ghét chú ấy, chỉ là không vừa mắt nên muốn làm khó một chút"
Lông mày của Bank giựt giựt vài cái sau khi nghe con trai mình nói. Đứa nhỏ này chỉ vừa 5 tuổi, sao có thể đáp trả một cách thông minh như vậy. Bank liền tự hào, không hổ là con trai mình.
Bank đưa mắt ra kí hiệu với người gác cổng. Ông Pon lập tức nhận lệnh, tiến đến mở cửa cho xe của Joong chạy vào sân.
"Mau theo ba đến kia ngồi" Bank sau thấy cổng được mở liền lên tiếng nhắc Alex rồi đem con trai đến bàn ghế đá dưới cây bàng trong sân vườn phía Tây ngồi.
Joong từ đầu là đứng nhìn hai ba con của Bank đứng nói chuyện, trong lòng đã biết vừa đến đã bị bắt chờ thế này dù mình có là em trai ruột của chủ nhân dinh thự này. Cũng biết thêm, lệnh của người tên Bank quả thật không nhỏ. Anh trai anh, 100% luôn nghe theo lời người kia nói, Joong càng không thể hành xử quá đáng.
Sau khi được bước chân vào sân của dinh thự, Joong quét mắt một chút thì thấy người mình cần tìm đang ngồi ở ghế đá dưới bóng cây bàn.
Joong nhanh đi đến đó. Cũng rất lịch sự chắp tay vài người lớn hơn mình và cũng là anh 'dâu' của mình.
"Chú tên gì vậy ạ? Con quên mất rồi" Alex vừa nhìn thấy Joong đã nhanh miệng nói.
"Chú tên Joong" Joong đáp lại một cách vui vẻ vì đứa nhỏ này là mấu chốt giúp anh làm lành với Dunk.
"Chú Gemini nói chú Joong hôm hay đến đây, có phải đến tìm con không ạ?" Alex tiếp tục trò chuyện cùng người chú tên Joong- em trai của Daddy mình.
Bank từ lúc gặp Joong không nói câu nào, cũng không tỏ thái độ chán ghét. Cứ cao cao tại thượng thưởng trà, để cho con trai đáng yêu nhà mình trò chuyện cùng người chú của nó.
Joong nghe đến tên Gemini trong lòng đã giật một cái, vì không biết sao đứa nhỏ này lại biết anh là người gọi hỏi Gemini nhà ở của Phai, thêm nữa là dù có nghe thì Joong cũng chưa từng nhắc đến việc sẽ đến tìm Alex. Nhưng đứa nhỏ này lại biết anh đến đây tìm gặp nó.
Joong khá khen của tư duy của đứa nhỏ 5 tuổi này, thật không hổ danh là của con trai của Phai, cháu trưởng của họ Aydin.
Joong khen cũng đúng. Vì Alex chính là kết quả cho quá trình mang thai hộ của hai người họ, bản thân Alex mang gen trội của Phai, tính cách quyết đoán, dễ dàng đọc được bài vị của người khác. Thông minh khó đoán chính là từ Phai mà ra, về tính cách thì chính là bản sao của Phai. Còn ngoại hình và sự đáng yêu chắc chắn là từ Bank mà ra vì khuôn mặt vóc dáng không khác Bank lúc nhỏ đúc ra một khuôn. Thêm nữa tuy là thiếu gia vàng là bạc nhưng nhận sự quản thúc nghiêm khắc ngay từ nhỏ của Phai, Alex tuy 5 tuổi nhưng cách suy nghĩ đã khác xa với những đứa trẻ cùng tuổi khác.
"Sao con lại nghĩ chú đến để tìm con?" Joong hỏi ngược lại Alex.
Alex chống tay lên cằm suy nghĩ một chút trước khi nói: "Từ lúc đến đây chú luôn nhìn con, có hỏi cũng là hỏi chú Pon con đang làm gì. Nếu không đến tìm con thì sao lại hỏi con?"
Alex nói xong, Bank ngồi bên cạnh cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Âm thầm tự hào về đứa con của mình thêm bội phần, trình độ quan sát và phân tích rất tốt.
"Được, xem như con thắng. Vậy chú muốn xem con còn biết thêm được những gì" Joong bình tĩnh nói, trong lòng thầm khâm phục trình độ dạy con của anh trai mình. Dạy rất tốt, dạy ra một bản sao hoàn hảo, có khi là còn hơn.
"Lòng người khó đoán, con chỉ phân tích theo cách chú nói chuyện với chú Gemini. Chú hình như thích chú Dunk phải không? Hôm trước con thấy chú luôn nhìn theo chú Dunk, vì điểm đó mà ba con không thích chú. Nên con đã nghĩ ba con không thích chú đến gần chú Dunk. Còn bây giờ đến đây tìm con, chú làm chú Dunk giận rồi" Alex chậm rãi nói những gì nó nghĩ. Chỉ là vài lời phân tích của trẻ con cũng đã khiến Joong choáng váng một phần.
"Hôm qua lúc Daddy phạt đánh mông ba thì chú Phuwin gọi đến, con đọc sách ngay bên cạnh hiển nhiên nghe được. Chú Phuwin đã chỉ chú đến để đem con gặp chú Dunk, liền sẽ làm chú Dunk hết giận chú" Alex ngây ngô nói tiếp mà không biết cách chọn lọc.
Bank đang thưởng trà suýt thì đem ly trà đổ luôn lên đầu thằng con trai mình. Bao nhiêu sự tự hào triệt để tức khắc biến mất.
Joong bên này cũng phải nén cười vì cái anh quan tâm là câu đầu tiên của Alex chứng không phải lời phân tích cực hợp lý mà một đứa nhỏ 5 tuổi khó có được.
Alex cứ nghĩ mình làm rất tốt, chắc chắn sẽ được ba khen liền quay đầu lên nhìn Bank. Đứa nhỏ khắc sau liền rụt cổ xuống, không dám lên tiếng nữa vì ba nó đang cau mày với nó.
"Con nít không hiểu chuyện, đừng để ý" Bank ho khan vài cái trước khi nói, trong lòng thật sự muốn mắng Alex một trận vì làm hỏng thanh danh của mình.
"Nếu anh đã biết, anh muốn tôi làm gì để tôi có thể đua con trai anh đến gặp Dunk" Joong nghiêm túc nói, dù sao thì người cần đối phó cũng là Bank.
"Đem đi đi, hôm nay mất hứng" Bank nói ra một cậu khiến tảng đá trong lòng Joong cũng được gỡ xuống.
"Ba, đây không phải chủ ý của người" Alex lần nữa ngước nhìn Bank nói. Cậu bé vốn biết người nào ba nó nhìn không thuận mắt đều bị chỉnh để không còn đầu để ngẩng lên.
"Còn không phải tại đứa nhỏ như con" Bank mài mài răng rồi nói, dùng lực vừa đủ xoa liền hai ba vòng vào hai bầu má đáng yêu của Alex.
"Xin lỗi người, con lần sau sẽ chú ý thêm" Sau khi tay của Bank buông khỏi má của Alex thì nó liền lên tiếng nghiêm túc xin lỗi. Cái này là do Phai, từ nhỏ đã nhồi vào đầu của đứa nhỏ những câu như "không được để người khác bắt nạn ba con", "cũng không được khiến ba con phiền lòng, dù là chuyện lớn hay nhỏ. Nếu ba con không hài lòng thì phải xin lỗi đàng hoàng"
"Được, vẫn là Alex của ba ngoan nhất" Bamk mỉm cười nói, dịu dàng hôn vào bên má của con trai mình khiến Alex cười khúc khích.
"Con xin phép" Alex nói sau khi đứng dậy, chào ba của nó xong liền đi đến đứng bên cạnh Joong, bàn tay nhỏ đan vào bàn tay to lớn của Joong trước khi nói.
"Chú giống Daddy của con, nhưng khác là không biết dỗ dành người mình thương"
Joong trong lòng kêu hắc một tiếng. Không biết Phai đã nhét vào đầu đứa nhỏ 5 tuổi này những vì. Bởi vì những việc thế này không phải để con một đứa nhóc 5 tuổi quan tâm.
"Cảm ơn, giúp tôi chuyển lời với anh tôi. Bố mẹ rất nhớ anh ấy" Joong nói trước khi cúi chào với Bank rồi bắt tay Alex theo.
Bên bệnh viện.
"P'Jaan, chị biết P'Joong đi đâu không?" Dunk lên tiếng hỏi cô gái đang cúi đầu xử lý vài việc trên bàn.
Từ lúc đi ăn trưa cùng Jaan về, đã không còn thấy bóng nhìn của Joong đâu. Rất muốn đi hỏi nhưng ngại vì đang mang tiếng là giận người ta. Nếu lúc đó đi hỏi thì rất mất mặt nên đành mặt kệ.
Đến tận gần 3 giờ chiều vẫn không thấy tung tích của Joong đâu, trong lòng Dunk dấy lên một nỗi nhớ vô hình. Nên mới nhịn không được mà hỏi Jaan.
Jaan nghe Dunk hỏi, chép chép cái gì đến 2, 3 giây sau mới ngẩng mặt lên đáp: "Chị không biết, em thử hỏi Pong xem"
"Vậy, P'Pond đâu rồi ạ?"
"Mà không được, khi nãy nghe nó bảo đi gặp 'em ấy' của nó" Jaan nói xong, liền nhìn thấy trên trán Dunk có nguyên một dấu chấm hỏi to đừng.
Cô nàng phì cười một cái trước khi nói: " Dạo này Pond nó bị em nào xách mất hồn rồi, mà cả thằng Joong cũng vậy. Nhìn như đang thích ai đó"
Dunk nghe đến tên Joong liền có một trận đá lỡ trong lòng, giọng hơi gấp rút hỏi Jaan: "Chị có biết là ai không?"
"Chị chỉ biết người đó là thực tập sinh đợt này, vào cùng với em đấy" Jaan vừa nghĩ vừa nói.
Dunk nghe vậy, không hỏi gì nữa. Trong đầu đang loạn lên vì có đống câu hỏi liên quan đến việc Joong thích là ai? Thật là khiến Dunk hao tâm mà.
Cmt nói chuyện đi mọi người, viết truyện mà hỏng thấy ai cmt nói gì hay cho nhận xét gì hớt chơn:)) nhớ vote nữa nha🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top