Chap 16

"Em ngồi đi" Pond cùng Dunk đi vào, anh chỉ chỗ cho Dunk ngồi xong thì quay lại vấn đề vì sao mình đến đây.

"Chuyện này không thể đổ hết lên đầu nó được, nhìn chữ thì không khác biệt nhưng phải là tao hoặc mày nhìn ra là chữ của người khác" Pond vừa nói vừa lật lật tập hồ sơ bệnh án.

"Chuyện người nhà bệnh nhân tao giải quyết xong rồi, với cả có người đặc biệt ở đây. Làm sợ đi rồi đừng hỏi tao" Pond trong mọi tình huống vẫn luôn giúp không khí trở nên bớt căng thẳng.

"Việc này tao sẽ sớm tìm ra người đứng đằng sau, tao không để nó thoát. Mẹ, làm hỏng cả tâm trạng hôm nay của tao" Jaan nói bĩu môi chán nản. Cô nàng chưa từng sợ hay phải bất an với những việc thế này vì cô luôn có hai người bạn tuyệt vời giúp giải quyết những việc thế này, nhưng cô nàng cũng chưa từng ỷ lại với bất cứ ai.

"Được rồi được rồi, mày ra ngoài đi. Trưởng khoa mời mày lên phòng nói chuyện" Pond thông báo với Jaan vì trước khi đến phòng khám của Joong thì anh bước ra từ phòng làm việc của trưởng khoa.

"À, đây là Dunk thực tập sinh mới của khoa mình. Em ấy dễ thương đúng không, tao chấm em nó rồi đấy, bọn mày mà lôi thôi thì coi chừng tao. Chị đi nha" Jaan giả bộ hù dọa làm dữ với đám bạn, rất nhanh qua sang Dunk lại thật nhẹ nhàng, dịu dàng.

Đúng là người đẹp luôn được ưu ái!

"Anh ra ngoài nha, em từ giờ đi theo Joong học tập nhé" Pond sau khi tống được một đứa bạn đi thì cũng an phận lui ra để bạn thân có thời gian làm hòa với ý trung nhân của nó.

"Dunk, xin lỗi đã để em thấy chuyện không hay" Joong nửa ngày sau mới lên tiếng, chẳng thể hiểu anh có bản lĩnh, có khả năng đàn áp người khác nhưng khi đối diện với Dunk, bản thân không khác một con lừa. Làm gì nói gì cũng không nên việc.

"Không sao" Dunk lạnh lùng đáp lại một câu vì trong đầu luôn vang lên giọng nói của Phuwin cùng văn bản 'Làm giá lên, chảnh lên cho tao'

Joong thấy Dunk lạnh nhạt với mình, cũng không biết xử sự ra sao. Trong đầy bây giờ chạy đầy chữ nhưng chỉ có một nôi dung 'làm sao bây giờ'

"Em có vẻ rất thích Alex" Joong nói, vừa vặn nhớ đến câu nói tối hôm qua của Phuwin.

"Alex rất dễ thương, anh cũng thấy vậy đúng không?" Dunk vừa nghe đến tên cháu trai của mình đã không thể lạnh lùng nổi, cứ như trẻ con với vui đùa với một người bạn của mình.

Joong càng nghe Dunk nói càng thêm đau đầu. Nói chuyện với anh thì lạnh lùng xa cách, nói đến Alex lại dễ thương vui vẻ, trong lòng Joong sớm đã chia ra làm hai bên. Một bên vì người đẹp mà đến gặp Bank, một bên là vì lòng tự trọng không thể đến đó để Bank làm khó dễ.

"Em có muốn gặp Alex không?" Joong lại hỏi, cũng chỉ muốn giữ lại chút không khí mềm mại giữa mình và Dunk.

"Rất muốn nhưng P'Bank sẽ không cho đâu" Dunk nói, nửa buồn nửa bình thường. Cũng không phải vì quá nhớ nhưng nếu được gặp thì rất vui.

"Theo anh, từ giờ việc ghi chép bệnh tình của bệnh nhân anh giao cho em. Như em đã thấy khi nãy nên không biết hay không hiểu gì phải lập tức đến hỏi anh" Joong tạm thời không muốn nghĩ thêm về việc trên nên lấy việc công ra làm chuyện chính.

"Cái này từ giờ giao cho em, nhớ phải ghi chép đầy đủ. Anh không muốn em gặp chuyện" Joong vừa nói vừa đem một tập hồ sơ bệnh án dành riêng cho dân thực tập đưa cho Dunk trước khi ra ngoài, để lại Dunk trong phòng khám với tâm tư rối bời.

Câu vừa nãy cũng chỉ là vô tình nói ra, cũng đã khiến Dunk phải nghĩ ngợi, trong lòng thật muốn làm hòa với Joong nhưng vì câu nói của Phuwin nên còn phân vân.

Joong rất nhanh quay lại, mang theo một 2 ly cà phê cùng vào.

"Em uống không?" Joong đem một ly để lên bàn, ly còn lại đưa tới mặt Dunk.

"Cảm ơn" Dunk lịch sự trả lời trước khi dùng hai tay cầm lấy ly cà phê.

Vô tình, ngón tay của Dunk chạm vào bàn tay đầy vết chai sạn cho cầm dao phẫu thuật của Joong.

Nhìn Dunk uống ly cà phê, trong lòng Joong vẫn còn bất loạn vì cái chạm vô tình khi nãy. Lầu đầu tiên được cảm nhận làn da mềm mịn của Dunk, dù chỉ là vài giây nhưng đủ khiến tâm tư chàng bác sĩ càng thêm nặng tình.

"Em uống xong thì đi theo anh, chúng ta đi thăm vài bệnh nhân để em làn quen" Joong nói, ý chỉ chính là nói càng nhiều để lấy thêm được nhiều sự chú ý của Dunk.

Dunk sau khi uống xong ly cà phê, bắt đầu ra khỏi phòng khám theo Joong đến thăm cách bệnh nhân.

Bình thường bác sĩ Archen chưa từng ra khỏi phòng khám của mình trừ khi có những ca phẫu thuật trình độ cao cần đến anh thì anh mới bước chân đi. Nhưng đây là lần đầu mọi người ở bệnh viện ở đây thấy bác sĩ Archen đi từ lầu này đến lầu khác, không phòng bệnh nào là không có mắt anh liếc qua, thật sự là khiến mọi người có phần bất ngờ.

Dunk lại không biết, lại nghĩ mình làm sai gì đó hay bị gì nên mọi người cứ nhìn mình liên tục. Sáng giờ đã không thấy thoải mái là mấy nhưng vẫn nghiêm túc theo chân Joong học cách khám bệnh, cách tập chẩn đoán bệnh qua các triệu chứng.

Đi từ sáng đến gần trưa, sổ hố sơ bệnh án của Dunk cũng đầy chữ trong 3 trang đầu.

Joong thấy gần 12h trưa rồi nên đem Dunk về phòng khám của mình. Vừa mở cửa ra thì đã thấy 2 khuôn mặt đầy quen thuộc.

"N'Dunk của chị, sáng giờ đi mệt không em" Giọng Jaan vang lên, đi nhanh đến bên Dunk. Thẳng tay đẩy bạn thân qua cho Pond để xem em bé xinh ngoan yêu của mình có sứt miếng thịt nào không.

"Dạ không ạ" Dunk trả lời, ngoan ngoãn trả lời hết các câu hỏi của Jaan.

"Được rồi, Dunk muốn ngất luôn rồi đấy. Mày hỏi riết" Joong đương nhiên sốt ruột lên tiếng.

Đáng lẽ lúc đầu sẽ đem Dunk về phòng khám rồi cho cậu ăn cơm, ai có ngờ ai thỉnh hai đứa bạn thân của anh về. Nhất là Jaan, cứ hỏi liên tục như vậy, Dunk cũng rất ngoan mà trả lời hết nhưng mồ hôi từ trán Dunk chãy xuống đã khiến bác sĩ Archen trong lòng một cỗ xót xa.

"Đi ăn với chị không?" Jaan mời Dunk đi ăn sau khi vài giây điều chỉnh lại nhịp thở vì đã hỏi quá nhiều.

"Dạ...." Dunk có phần hơi phân vân, vì khi nãy Joong muốn cậu đi ăn cơm trưa cùng anh, dù anh không nói nhưng Dunk vẫn nhận ra được.

"Bộ em bận gì sao?" Jaan hỏi lại khi thấy Dunk có phần ngập ngừng. Cô nàng có một chiêu mà không khiến ai có thể từ chối mình được liền lập tức triển khai.

Đôi mắt luôn sắc bén bây giờ hòa lại làm thành một mặt dòng sông xanh thẳm, tựa có từng gợn sóng nho nhỏ trong đó. Liên tục nheo mắt làm vẻ đáng yêu, rất thành công khiến suy nghĩ của Dunk lung lay.

"Cũng được ạ" Dunk đáp vì không từ chối nổi đôi mắt thỏ ngọc đó của đàn chị. Với lại.... Cũng chẳng thấy Joong phản ứng gì nên Dunk nghĩ mình đa nghi, tự nghĩ linh tinh rồi.

"Joong, không giữ người lại à?" Pond hỏi sau khi hai người kia đi.

"Tao có việc phải làm" Joong nói xong liền khoác áo bước ra ngoài, để lại cho Pond đúng một câu cuối trước khi đi.

"Đem Alex đến"

................................

Tại dinh thự Phank.

"Phai, Alex đâu?" Tiếng Bank vang lên cùng với tiến bước chân bước đến gần nơi Phai đang ngồi thưởng trà trong phòng đọc sách.

"Dưới sân" Phai đáp lại.

Bank sau khi nghe được câu trả lời cần thiết định đi ra tìm con thì Phai đứng lên ngăn lại.

"Hôm nay mệt, anh muốn ôm" Phai nói xong mục đích mình cần, lập tức đem Bank đến ghế ngồi khi nãy. Để cậu trong lòng, cả hai hướng mắt về phía cửa sổ, nơi nhìn xuống là có thể thấy Alex đang chơi với đám đàn em của Phai.

"Nó chuẩn bị đến" Phai nhàn nhạt nói một câu, tay đưa ra lấy quả nho từ trong đĩa đưa đến miệng Bank.

"Nho ngọt.. Nhưng 'nó' là ai?" Bank ngoan ngoãn ăn quả nho Phai đúp rồi hỏi.

"Joong" Phai đáp, khắc sau đã khiến Bank cau mày.

"Đến làm gì, biết ở đâu mà đến?" Bank khó hiểu đáp lại.

"Gemini báo" Phai nói xong cũng là lúc cả hai thấy được một chiếc xe đậu trước cổng lớn của dinh thự.

"Không phải em đang chán sao, cho em tự giải quyết" Phai tiếp tục nói, ánh mắt nương theo bóng người đang đứng nói chuyện với đàn em của mình ngoài cổng chính.

"Tôi gây khó dễ cho em trai anh, anh không thấy khó chịu gì à?" Bank mỉm cười hỏi. Người yêu Bank là một Mafia, một người nói không với thể hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng đối với Bank lại chính là ngoại lệ, chỉ cần là Bank khó chịu hay giận hờn dù là điều vô lý nhất, Phai luôn sẵn sàng hạ mình, xuống nước, ôn nhu nhẹ nhàng dỗ dành.

Hai anh em nhà Archen có một thứ giống nhau. Đó chính là khi yêu sẽ là người nặng tình, không màn bản thân sai hay đúng. Yêu cũng chỉ yêu một người. Khác nhau ở chỗ, Phai có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng chứ chưa từng rõ ràng với ai trước khi gặp Bank. Còn Joong là không muốn yêu bất cứ ai, thẳng ra là ngoài công việc thì không có hứng với chuyện yêu đương của thiên hạ.

"Em sẽ không bức nó đến chết, anh luôn tin em" Phai tùy tiện nói ra một câu nhưng cũng là thật lòng.

"Anh đang chiều hư tôi đấy" Bank dịu dàng nói. Trong lòng rất hạnh phúc vì có một người đàn ông như Phai, không uổng công năm đó vất vả.

"Người của anh, hư thế nào cũng được. Chỉ cần không quá đáng" Phai nói, vừa là chủ ý vừa là khẳng định. Chủ ý chính là anh có thể dung túng, sủng lên được lên trời nhưng một khi cái hư đó anh không chấp nhận được. Anh sẽ thẳng tay phạt nặng.

"Lão gia, nhị thiếu gia đến tìm phu nhân" Tiếng người làm trong dinh thự phát ra từ ngoài cửa.

"Tôi đi làm khó dễ em trai anh đây" Bank tinh nghịch nói trước khi rời khỏi vòng tay vững vàng của Phai, còn không quên đầy đáng yêu mà hôn gió với người yêu rồi thật nhanh phóng ra ngoài, điểm đến chính là dưới sân.


Nay cổ siêng=))))











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top