Chap 15


"Vậy...tao có nên chủ động làm hòa không?" Dunk ngập ngừng hỏi sau khi nghe Phuwin kể.

"Ngốc lắm, mày làm giá lên cho tao. Cho anh ta lo lắng một chút thấy mày không dễ tán mà kiên trì, chứ dễ tán thì lúc yêu anh ta sẽ ỷ lại, không trân trọng mày đâu" Phuwin đầy kinh nghiệm trình bày, rất nhanh khiến Dunk thấy hợp lý mà nghe theo.

"Giờ dẹp chuyện này sang bên đi, mau đi ngủ mai phải dậy sớm" Phuwin nói. Dunk gật gật đầu rồi cả hai lần lượt thay đồ rồi vệ sinh cá nhân. Không quá 10 phút thì mỗi người đã có mặt trên giường của mình.

"Bạch Chi đâu" Phuwin lên tiếng, bây giờ mới nhớ đến con rắn nhỏ của Dunk.

"Dưới gầm giường" Dunk trả lời. Phuwin gật đầu rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Điện thoại được cài báo thức đúng 6h30 vang lên tiếng gọi quen thuộc để đánh thức hai con người còn đang chìm sâu vào mộng.

Dunk, người dậy đầu tiên. Lười biếng ngồi dậy đưa tay lấy điện thoại để tắt báo thức. Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra để đón nhận những tia nắng của ngày mới từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Dunk sau khi có thể đem thân miễn cưỡng đứng lên thì thấy Bạch Chi treo người trên  đầu giường của mình, quay sang Phuwin nhìn bạn thân còn đang ngủ.

"Bạch Chi, Bạch Chi.. đánh thức Phuwin dậy đi" Dunk nói xong cũng liền đi vào nhà tắm.

Bạch Chi đang treo người trên đầu giường, cái đầu đã ngẩng dậy khi nghe Dunk nói. Thân dài mảnh trườn bò đến giường Phuwin, thân rắn gần 1m7 trườn đến người Phuwin. Thân quấn quanh rồi từ từ siết chặt, rất nhanh Phuwin khó chịu mà đem mắt mở ra.

"Dậy đây dậy đây, đừng siết tao nữa" Phuwin nói, Bạch chi cũng nghe theo. Thân rắn không còn siết cậu nữa mà là trườn lại đầu giường treo thân nó trên đó.

Phuwin rời khỏi giường sau vài động tác vặn người cho tỉnh hẳn. Đi đến nhà tắm kí túc thì Dunk cũng đi ra.

Dunk nhường đường cho Phuwin vào phòng tắm, bản thân nhanh chóng đến căn bếp nhỏ để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cùng bánh mì kẹp trứng ốp la.

"Hôm nay gì gì cũng phải giữ mình, nhớ chưa?" Người chưa thấy mà đã nghe thấy giọng khiến Dunk cười mỉm đáp lại.

"Hiểu rồi hiểu rồi, càng ngày càng thấy mày giống mẹ tao rồi đấy'

"Dì sẽ rất yên tâm nếu có tao quan tâm mày" Người bây giờ mới xuất hiện, mang theo nụ cười tươi tắn bước đến bàn ăn sáng với Dunk.

"Ăn nhanh rồi còn đi, ngày đầu mà trễ thì không hay đâu" Phuwin vừa nói vừa đem tay nhét miếng xúc xích đã được cắt nhỏ bỏ vào miệng Dunk.

"Nghe rồi, mà còn.. Bạch Chi, nên đem theo không, ở đây bây giờ cũng lạnh. Bạch Chi nó không thích lạnh mà bây giờ tao chưa có hồ rắn, để nó một mình ở nhà tao không yên tâm" Dunk nói, ánh mắt cũng nhìn về phía con rắn nhỏ đang treo thân trên đầu giường ngủ của mình.

"Đem nhét vào trong xe của mày đi, khi nào rảnh ra nhìn một chút cho yên tâm. Với cả xe mày có máy sưởi" Phuwin trả lời vì nhớ ra xe của Dunk có cả máy sưởi.

"Ừm, vậy cũng được" Dunk đáp xong cũng im lặng mà ăn sáng.

Không lâu sao thì cả hai ăn sáng xong, Phuwin vì có việc nên đi sớm. Dunk thì nán lại dọn dẹp một chút rồi đem theo con rắn nhà mình đến bệnh việc.

Đậu xe trong gara của bệnh viện, nỗi lo trong lòng ngày càng tăng lên mà không có lệnh giảm xuống, là lần đầu tiên đi thực tập. Tay chân lóng ngóng chỉ sợ làm bệnh nhân càng thêm ghét, bác sĩ thêm đau đầu.

"Ôi, sao giờ ta" Giọng một người con gái vang lên không xa. Khiến Dunk tò mò muốn đến gần nhìn thử thì nhìn ra là một bác sĩ nữ, hình như xe chị ấy bị cái gì đó. Cửa xe không mở ra được. Dunk nghĩ mình có thể giúp liền đi đến gần xe của bác sĩ nữ đó.

"Chị ơi, xe chị làm sao vậy ạ?" Dunk hỏi, vị bác sĩ đó qua sang nhìn cậu trước khi mở mở to thốt lên.

"A..xinh quá"

"Dạ..." Dunk khó hiểu hỏi lại, trong lòng nghĩ không phải nghe lầm chứ. Ai đời lại khen một thằng con trai bằng từ xinh??

"À.. Không có gì. Xe của chị nhìn như cửa xe bị kẹt" Nàng bác sĩ bây giờ mới lấy lại tinh thần, hòa nhã đối đáp chứ trong lòng tim muốn tan luôn rồi.

"Em giúp được chứ ạ, em cũng biết sơ qua" Dunk hỏi. Không quá lâu để nhìn vị bác sĩ gật gật đứng sang một bên.

Nàng bác sĩ chăm chú nhìn Dunk sửa xe cho mình, càng cảm thán Dunk có phải là đầu thai lộn thành hình hài nam nhân không vậy. Con trai gì mà xinh đẹp quá đáng, da trắng bóc như trứng gà bóc. Cánh môi nhu thuận màu anh đào nhìn vào đã muốn yêu, dàng người mảnh khảnh không gầy không béo, đôi môi lại là bình trái tim nhìn rất đáng yêu. Càng nghĩ càng muốn đầu thai lại làm nam nhân.

"Ôi em giỏi quá" Nàng bác sĩ cảm thán vì Dunk đã sửa xong xe cho cô nàng khiến nàng bác sĩ càng có cảm tình.

"Chuyện vặt đàn ông nên làm thôi mà chị" Dunk nói, cười mỉm với chị bác sĩ dễ thương.

"Em là thực tập mới đúng không, chị chưa thấy em nao giờ" Vị bác sĩ nữa chủ động trò chuyện.

"Vâng" Dunk đáp.

"Em khoa nào thế" Vị bác sĩ tiếp tục khai thác thêm thông tin để có thể làm thân với chiếc cừu non xinh yêu này.

"Em khoa nội, bên mảng xương khớp" Dunk lịch sự trả lời, không quên thêm một nụ cười tỏa nắng khiến người đối diện như muốn hút vào.

"Ôi, cùng khoa. Nào chị dẫn đến làm quen với mọi người" Vị bác sĩ nữa như nắm được điểm chung mà nhanh chóng cùng Dunk vào bệnh viện.

"Bác sĩ Jaan, bệnh nhân phòng 202 muốn gặp chị" Giọng một cô y tá cắt ngang đoạn trò chuyện của hai người khi hai người đã đi đến lầu 1 khoa phụ sản.

"Lác tôi sẽ đến. Dunk, sắp tới khoa chị rồi. Để chị giới thiệu cho em hai đứa bạn của chị" Jaan nói với y tá kia xong lại kéo tay Dunk lên lầu hai.

"Em nghĩ chị nên đi gặp bệnh nhân, em có thể tự đi" Dunk dè dặt hỏi vì không muốn làm phiền Jaan.

"Không sao, đến trễ một chút cũng đâu mất gì" Jaan cười nói. Cô nàng càng trò chuyện càng đặt biệt yêu thích cậu em thực tập sinh mới này.

Cả hai đến tầng hai, vẫn thong thả vừa đi vừa trò chuyện. Sắp đến cửa phòng làm việc của Jaan thì một cô y tá từ đâu phóng đến, mặt mũi hớt ha hớt hải.

"Từ từ, làm sao làm sao" Jaan trấn an cái người vì chạy nhanh mà người run lên không kiểm soát được.

"Bác sĩ Archen đang rất giận, chuyện bệnh án hôm trước bác sĩ giao cho chị. Trong đó ghi sai thông tin bệnh tình của bệnh nhân... Bác sĩ Archen theo đó kê thuốc, bệnh nhân uống vào có hiện tượng phản ứng ngược, hiện tại đã cấp cứu xong cũng đã trong tình trạng an toàn, may là người nhà vẫn chưa hay tin. Nếu không..." Y tá kia nói đến đó rồi dừng, thân người vẫn chưa hết run rẩy. Cũng đủ biết cô ấy chắc chắn là hoảng sợ trước khuôn mặt của Joong.

"Làm sao có thể?" Jaan nói. Cô không tin bản thân điều cơ bản như vậy cũng có thể sai.

"Hiện tại tình hình tuy đã ổn thỏa nhưng bác sĩ Archen rất giận, cần gặp chị gấp" Y tá kia tiếp tục nói, nhanh chóng thúc giục Jaan đến gặp Joong.

"Xin lỗi em, để em thấy chuyện không hay" Jaan bây giờ mới nhớ là còn có Dunk bên cạnh, lên tiếng xin lỗi đầy xấu hổ.

"Không sao đâu ạ, mà em đi cùng chị được không?" Dunk nhẹ giọng hỏi, nghe qua câu chuyện cũng nghĩ đây là chuyện không nhỏ. Trong lòng lại không nghĩ Jaan lại bất cẩn như vậy, tuy vừa mới quen nhưng tính cách thẳng thắn và nghiêm túc của Jaan trong công việc, cậu đều cảm nhận được. Thiết nghĩ nếu đi theo có thể làm được gì đó.

"Được được. Cảm ơn, với lại em giúp chị đi xem bệnh nhân ở phòng 202 " Jaan đáp nhanh với Dunk, cảm ơn y tá kia rồi dẫn theo Dunk đến phòng khám của Joong. Trong lòng nghĩ hôm nay có phải bước ra đường bằng chân trái hay không mà lại gặp đủ thứ chuyện.

Không quá lâu để cả hai đứng trước cửa phòng khám của bác sĩ Archen. Cả hai không hẹn mà rùng mình một cái, âm khí bên ngoài nặng cỡ này thì người bên trong còn đáng sợ thế nào nữa.

"Dunk đứng ngoài nghe thôi, nó sẽ làm em sợ" Jaan nói trước khi mở cửa ra, trước khi đi vào thì chừa lại khoảng nhỏ để Dunk có thể nhìn và nghe.

Bịt!

Tiếng hồ sơ bệnh án được đặt 'nhẹ nhàng' lên bàn làm việc, đủ biết người kia dùng lực cỡ nào.

"Jaan, mày làm bác sĩ như vậy cũng được hả? Đây là điều cơ bản mày cũng phạm phải, tuy cơ bản nhưng nó sẽ giết người đấy. Mày hiểu không?" Joong vừa nhìn thấy Jaan đã quát lớn, Dunk bên ngoài cũng phải giật mình.

Joong chính là bao nhiêu sự bực tức về bản thân của đêm qua và chuyện sáng nay cứ thế đem đổ hết vào người Jaan.

"Mày tin tao phạm phải điều này?" Jaan ngược lại trả lời bình tĩnh, không hề cho thấy một sự sợ hãi nào đối với khuôn mặt cùng sự tức giận của bạn thân.

"Cái mày đúng là tao không tin mày bất cẩn với loại chuyện này, cái tao giận là mày biết như vậy còn không bảo quản hồ sơ bệnh cho tốt" Joong tạm thời lấy lại bình tĩnh, khí bức muốn giết người vẫn không có giấu hiệu được chủ nhân nó tự đè nén lại.

"Sao em đứng ở đây?" Chất giọng quen thuộc từ ngoài khiến Joong phân tâm.

"Em muốn nghe thì cứ vào, đứng trước cửa thế này người khác tưởng em có ý xấu đấy" Người bên ngoài vừa nói vừa mở cửa ra. Joong mệt mỏi đem mắt nhắm lại, không muốn quan tâm.

"Em xin lỗi" Giọng nói ngọt ngào của một người vang lên khiến Joong nhanh chóng mở mắt ra. Nhìn thấy Dunk, khí tức bao quanh thân lập tức thu lại, sắc thái trên mặt cũng về lại trạng thái bình thường.

Lí do cũng rất dễ hiểu. Là vì như vậy sẽ khiến Dunk sợ!

Đọc thì nhớ vote nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top