Chap 13
"Đương nhiên phải giống, cùng một gen mà ra" Bank hờ hững đáp, không quá quan tâm đến khuôn mặt biến sắc của Joong.
"Anh nói như vậy là sao?" Joong cau mày hỏi, tò mò với lời nói của Bank.
"Alex, con là họ gì nhỉ?" Bank không trả lời Joong ngược lại hỏi đứa con trai ngồi trong lòng Phuwin.
"Con mang họ của Daddy, Aydin" Alex nhanh nhẹn trả lời. Trả lời xong mới biết hình như cậu bé vừa nói gì đó không phải vậy. Khuôn mặt của mọi người đều cứng đơ như tượng, chỉ có mỗi Ba Bank của cậu bé là bình thường.
"Này nhóc, con chắc chắc không nhầm gì chứ?" Pond mở miệng hỏi thằng nhóc kia, khuôn mặt còn chưa hết sự ngạc nhiên từ câu nói của cậu bé.
"Thằng bé nói đúng, tao là người yêu của Phai" Bank bình tĩnh đáp, nhìn khuôn mặt của Joong từ biến sắc sang không còn giọt máu nào. Cả Pond cũng ngớ người ra.
"P'Phai là anh trai của P'Joong" Fourth lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hai khuôn mặt ngu ngơ của hai đàn anh nhà mình. Fourth từ đầu nhìn đứa nhóc này, ấn tượng đầu tiên cho cậu là đôi mắt. Một đôi mắt rất giống Joong, thêm bây giờ Bank nói, cậu cũng đã hiểu. Vốn là khách quen, riết thành thân nên chuyện Joong có một anh trai Fourth cũng biết, nhưng chỉ biết tên chưa được nhìn mặt bao giờ.
Ngay khi câu nói của Fourth vang lên, Phuwin cùng Dunk quay sang Bank như đòi hỏi rằng Fourth vừa nói có đúng hay không. Bank nhẹ nhàng gật đầu, khiến hai đứa em thân thiết càng không tin được.
"Anh hai tôi cũng rất khá, đi biệt tích gần 4 năm trời, bây giờ về đây vợ con có đủ. Ba mẹ tôi mà biết chắc rất vui mừng" Joong lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"Biệt tích? Nghe bất hiếu quá, nhưng cũng không sai" Bank không quan tâm đáp, nhưng trong lòng không khỏi xao động. Nhớ đến việc của ba năm trước khiến lòng cậu không khỏi dâng lên một cỗ uất nghẹn.
"Bảo bối, đừng để tâm đến lời nó nói" Giọng một người vang lên sau tai của Bank, Bank liền nhận ra là giọng của ai. Đôi mắt đang mang theo nỗi buồn, nghe được giọng ôn nhu dỗ dành, đôi mắt quay lại nét sắc bén âm u.
"Daddy" Alex reo lên khi nhìn ra thân ảnh của Phai, từ trong lòng Phuwin đạp gió nhảy thẳng vào người Phai khiến Phuwin bên ngày thót tim một phen, cứ tưởng thằng bé ngã rồi nhưng Phai vốn đã quen việc con trai luôn thích đạp gió lao thẳng vào người nên đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cả cơ thể nhỏ bé.
"Alex chỉ mới 5 tuổi anh đã đem đến nơi này, môi trường ở đây không hợp cho trẻ con" Bank nhanh nhớ ra việc lúc đầu nhìn thấy con trai đã bực bội, bây giờ người đem con nhìn vào đây đã lộ diện. Miệng xinh thuận tiện trách móc.
"Anh không cố ý, là nó nặc nặc đòi gặp em" Phai nói, giọng nói tuy có phần lạnh lùng nhưng lời nói luôn thể hiện tầm quan trọng của người trước mặt đối với lòng mình.
"P'Phai, lâu quá không gặp" Pond nhìn thấy Phai, sớm đã muốn chào hỏi nhưng Phai từ lúc xuất hiện trong mắt chỉ có người kia kiến anh phải tìm cơ hội để chào.
"Ừm, chào lâu quá không gặp" Phai đáp, mắt không nhìn Pond vì vẫn luôn chìm đắm trong đôi mắt của Bank.
"À Phai, đây là đàn em của tôi. Dunk là em họ, còn Phuwin và Fourth là bạn của nó" Bank nhớ đến bọn nhỏ của mình, nhanh chóng xoay đầy Phai sang để cho anh ta nhìn đàn em của mình.
Ba người bị Phai nhìn, trong lòng từng đứa nổi lên một trận rét run không hiểu từ đâu kéo tới, tay đưa lên chắp tay chào. Phai không quan tâm chỉ gật đầu cho có lệ.
"Nói xem Dunk và Phuwin rất dễ thương đúng không, cả Fourth cũng rất đẹp" Bank nói, vui vẻ nhìn Phai nhắc nhở rằng anh ít nhất cũng nên biết khen người khác. Nhất là Dunk, đứa nhỏ này ngoại hình là do cậu chăm sóc đó.
"Không dễ thương bằng em" Phai không nhanh không chậm nói ra một câu, ngay lập tức chọc giận đến tiểu tổ tông nhà mình mà không hay không biết.
"Đẹp trai, P'Bank có con mắt nhìn người thật đó. Gu tao" Dunk thì thầm với Phuwin ngồi cạnh còn đang đắm đuối nhìn Phai.
"Còn không phải là Mafia cưng vợ bước ra từ truyện đó chứ, con mẹ nó hoàn hảo" Phuwin cảm thán, trên đời gặp qua ngàn người nhưng chưa từng thấy người nào anh tuấn như vậy.
Bank vốn nghe được lời hai đứa thì thầm với nhau, lỗ mũi nở càng to ra. Rất tự hào vì vớ phải được thằng chồng ngon, vừa ngon vừa ngoan rồi quen mất luôn chuyện mình định giận Phai.
"Đương nhiên a, người anh chọn đặc biệt phải anh tuấn như vậy" Bank vừa nói vừa cười ha hả, bộ dạng tiểu hồ ly ban đầu bây giờ không khác mấy bà hàng xóm buôn chuyện.
"À Phai, Gem lần trước bảo muốn mua lại đất ở xxx, anh nhanh duyệt đi" Bank bây giờ mới nhớ đến Gemini, người từ nãy đẽn giờ im lặng mặc kệ sự đời. Tay vẫn đang tập trung mân mê bàn tay trắng nõn thơm thơm của Fourth.
"Không phải lần trước em muốn đất chỗ đó để làm quán cafe à?" Phai hỏi, chăm chú vào tay Bank đang mân mê vạt áo. Đôi mắt hiện lên vài tia lẳng lơ khiến Phai muốn nhanh đem về nhà làm một trận.
"Đất Thái Lan bao nhiêu chỗ, không chỗ này thì chỗ khác. Gem nó cũng đang cần, phải tạo điều kiện cho lớp trẻ làm giàu chứ" Bank như ông cụ non nói, tâm tình trong Phai ngứa ngáy, liền đem tay nhéo hai bên má khiến Bank ré lên.
Alex thấy Ba mình bị đau, lập tức đem miệng đầy nước miếng cắm xuống má của Phai. Phai nhăn mặt, thả tay ra khỏi má Bank còn con trai anh lại chưa buông tha cho bên má phải của anh.
"Ngày mai Dunk phải thực tập rồi đúng không, ngày mai Phuwin còn có ca sớm nữa. Giải tán đi về được rồi" Bank nhìn đồng trước khi nói, trong lòng cũng vì muốn Alex tránh xa môi trường này.
"Vâng, nhưng mà hôm nay P'Bank khiến em bất ngờ rất nhiều đó. Hai, ba năm bên đó. Giờ đem về cho em một anh rể, một thằng cháu. Coi bộ em cũng hời, cháu em dễ thương thế này mà" Dunk nói xong đã đưa mắt về phía Alex, thật muốn sau này có một đứa con đáng yêu nhue vậy, cũng muốn một người yêu mình hết lòng như Phai yêu Bank.
"Haha, quá khen. Anh thích làm người khác bất ngờ" Bank cười đáp. Nhưng khắc sau lại dừng cười. Đá ánh sáng sang Joong lên tiếng cảnh cáo.
"Không phải vì mày là em trai Phai mà tao không để ý, Dunk có chuyện gì tao gọi tổ tông ba đời mày ra khỏi thăm. Cả Pond nữa, đừng để cái tính đào hoa của mày ảnh hưởng đến trái tim Phuwin" Bank vừa nói Joong đã quay sang Pond. Ngữ khí lạnh lẽo chắc chắn học từ Phai, chỉ có cách xưng hô là vẫn rất chợ búa.
"Anh về nha, lần sau rảnh sẽ đem Alex đến chơi với bọn em. Nhớ phải về ngủ sớm đó, đêm hôm cứ nghịch điện thoại hoài đi nha Dunk" Bank nói chuyện với đàn em lại cực kì dịu dàng, giọng điệu có nhu có nghiêm.
"Được được, nhất định rảnh là phải đem Alex đến đó" Dunk cười nói. Thật là, tật xấu của cậu luôn là Bank nhắc nhở, lại còn ngay chốn nhiều người. Thật có chút xấu hổ.
Dunk nhìn một nhà ba người rời khỏi đây, trong lòng dâng lên một cỗ ngưỡng mộ. Anh ấy đã từng phải chịu khổ rất nhiều, để bây giờ được Phai chiều hư, đỏng đảnh bướng bỉnh thế nào đều không bị ai ghét.
"Chúng ta về" Nghe tiếng Phuwin, Dunk mới thôi suy nghĩ về Bank.
Cả 6 người cùng đi, đến khi ra thanh toán thì Bank đã thanh toán cho bàn rượu hôm nay của mình.
Dunk leo lên xe của Joong để về, một câu cũng không muốn nói. Ánh mắt vươn ra phía cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập, đèn từ cách cửa thắp sáng cả một vùng.
Joong bên này tay thì có thể tập trung lái xe nhưng ánh mắt lại tập trung vào người Dunk. Tò mò không biết Dunk đang nghĩ gì mà lại âm trầm, tự nhiên lại không quen nhìn ảnh Dunk im lặng đa sầu như vậy khiến sâu lòng anh dâng lên chút sóng biển chiều tà của sự đau lòng.
"Có gì khiến em phiền lòng?" Joong mạo muội hỏi, trong lòng mang Dunk sẽ không cảm thấy khó chịu.
"Em đang nghĩ về P'Phai" Dunk trả lời trong vô thức vì trong lòng đang nghĩ về Phai và Bank nhưng lại thuận miệng nói ra tên Phai.
Joong nghe đến tên Phai, cau mày một cách khó chịu.
"Sao lại suy nghĩ về anh ta, em động lòng với anh ta? Làm như vậy em không thấy có lỗi với anh họ của em" Joong không kiểm soát được lời nói, nói ra những lời khiến Dunk cau mày nhìn thẳng vào mắt Joong.
"Dừng xe" Dunk nhìn vào mắt Joong đến hơn 5 phút sau mới nhả ra một lời, trong đôi mắt hiện rõ sự thất vọng về Joong.
"Anh xin lỗi...anh không cố ý" Joong có hơi lắp bắp, trong lòng đang sợ rằng đã khiến Dunk ghét mình.
"Nhanh, tôi nói anh dừng xe" Dunk gằn giọng lên, khiến con rắn ẩn sâu trong lớp áo vest một phen kinh hãi vì rất ít khi cảm thấy Dunk giận như vậy.
Bạch Chi trườn bò ra ngoài, để có thể hiểu thêm về tình nhìn. Khoảng vài giây sau đã quay cái đầu nhỏ qua Joong kè uy hiếp.
Joong nhìn đôi mắt của Dunk, nỗi đau trong lòng dâng càng ngày càng cao. Tự trách bản thân không suy nghĩ thấu đáo, lại đảo mắt về phía con rắn trong người cậu, tiếng kè của nó như cảnh báo Joong rằng nó sẽ lao vào cấu xé anh nếu anh không làm theo ý của Dunk.
Joong không còn cách nào, cũng không có cách bào chữa cho bản thân. Đành dừng xe tấp vào lề đường. Dunk vừa thấy xe dừng, dứng khoát mang theo Bạch Chi bước xuống xe, đi về phía đường lớn để gọi taxi.
Joong không rời đi, chỉ ngồi trong xe nhìn bóng dáng Dunk bắt taxi, đến khi bóng người anh động tâm bước vào xe rồi dần dần đi mất. Trái tim anh như bị một con dao cứa vào, không quá đau nhưng dư âm để, dư âm của đôi mắt mang theo vẻ thất vọng của người đó trao cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top