Chap 12


"Không còn nghi ngờ nữa, quán Bar này là của P'Bank" Dunk vừa nói vừa ngắm nhìn con rắn của mình. Đó giờ lúc nào cũng mang theo người, bây giờ xa nhau tận 2 tháng, Dunk đương nhiên vừa nhớ vừa xót.

"Hỏi Bạch Chi" Fourth lên tiếng, cười nhẹ nhìn con rắn đang bám chặt lấy cơ thể của Dunk. Cậu bé còn nghĩ con rắn này chắc chắn đã thành tinh, Dunk nói thế nào cũng nghe hiểu làm theo. Mặc ngoài con rắn này hành động rất giống Dunk, nhưng chỉ giống phần tao nhã và khí chất của Dunk.

"Bạch Chi, P'Bank đem mày đến đây đúng không. Đi tìm anh ấy đi" Dunk nói với Bạch Chi. Cái đầu rắn của nó lại lười biếng trụ lại bên vai Dunk, nhìn vào cũng đủ biết, nó là không muốn đi nữa.

"Con rắn này, bám người ghê thật đó" Phuwin cười nói, cũng quen với việc lúc nào cũng có một con rắn bám lấy cơ thể của bạn thân mình.

"Con rắn này bên cạnh em bao lâu rồi?" Joong lên tiếng hỏi. Anh không phải là người sợ rắn, nhưng anh không ít bất ngờ khi ngoại hình cùng tính cách anh được tiếp xúc gần đây cho thấy cậu là người hoạt bát nhưng cũng nhút nhát và dễ ngại, đâu ai nghĩ người nhìn mềm mại yêu đuối như vậy lại nuôi một con rắn, dài gần 2m.

Mà Joong cũng khen con rắn này, tuy thân hình không to nhưng dài gần 1m8 xem như cũng sắp 2m. Vậy mà lả lướt lên xuống không bị một ai phát hiện.

"5 năm, từ lúc 19 tuổi" Giọng nói sắc bén vang lên từ phía xa, khiến tất cả quay đầu ra nhìn.

Chủ nhân của giọng nói đó, bước đến gần bàn rượu của 6 người. Không nề hà ngồi lên đùi của Dunk trước 10 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Joong vừa thấy có người ngồi lên đùi Dunk, đã bật người dậy đứng lên. Muốn đi qua chỗ Dunk lôi người kia ra nhưng lại chạm trúng ánh mắt của Phuwin. Rằng anh tốt nhất nên ngồi yên. Joong khó chịu ngồi xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào tấm lưng đã che mất người đẹp của anh.

Phuwin nhìn Joong, khỏe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ khi đôi chân mày của Joong muốn xếp chồng lên nhau khi thấy tay bạn thân cậu, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của người kia.

"Thiếu gia, một ly nhé" Người kia giọng nói ngọt ngào, cơ thể lẳng lơ đung đưa nhè nhẹ trên đùi Dunk. Trên tay cầm một ly rượu. Một sớm một chiều Bạch Chi đã bò sang cánh tay Phuwin bám lên đó, trả lại không gian cho Bank nghịch ngợm.

"Người yêu anh sớm thấy được cảnh này, em chết không ai chôn" Dunk nói nhỏ với Bank, nở nụ cười dụ hoặc nhìn bờ môi căng mọng của anh họ. Lòng không khỏi cảm thán, nếu cậu được kèo trên thì chắc chắn P'Bank sẽ là của mình.

"Anh ta hôm nay đi có việc, anh cô đơn lắm" Bank nói, giọng thủ thỉ ghé tai vào tai Dunk cắn nhẹ lên. Mỉm cười khi vành tay của Dunk đo đỏ.

"Đi xuống được rồi đó P'Bank, anh lẳng lơ như vậy coi chừng em méc người yêu của anh" Dunk nói, vỗ về tấm lưng nhỏ của Bank.

"Ừm" Bank cười đáp, leo xuống khỏi người của Dunk. Rất tự nhiên ngồi bên cạnh em họ mình.

"Anh đó P'Bank, em không chịu đâu. Em muốn P'Bank là của em" Fourth kêu lên, cả hai tay đưa về phía Bank với đôi mắt mong chờ.

"Anh nghĩ là không được" Bank nhẹ đáp, nhìn người ngồi bên cạnh Fourth sớm đã đen mặt khi nghe Fourth nói như vậy.

"Cậu tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên" Gemini lên tiếng, giọng nói bực bội với Fourth.

Fourth bị la, đành ngoan ngoãn ngồi yên không quấy nữa.

"Bạch Chi khỏe rồi tính ngày mai sẽ đem đến cho em nhưng không nghĩ trùng hợp như vậy" Bank nói với Dunk.

Không phải khen chứ thái độ của Joong từ lúc Bank xuất hiện đã càng ngày xấu đi. Thêm nữa là hôm nay Dunk ăn mặc rất bad, nhìn qua lại rất lợp với bộ dạng lẳng lơ của Bank.

"Bình tĩnh" Pond trấn an thằng bạn mặt mày không khác như từ cõi chết đi lên. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã phát kiếp.

"À giới thiệu với anh đây P'Joong, P'Pond và N'Gemini. Anh lớn hơn họ" Dunk giới thiệu. Ba người ngồi kia cũng nhanh chắp tay chào vì Dunk nói Bank lớn hơn họ.

"Ô, vậy anh già nhất à?" Bank lên tiếng, khiến Fourth cười khúc khích.

"Anh tuy lớn nhất nhưng lại đẹp nhất"

"Thằng nhóc này, cứ khen mãi" Bank cười nói, rất hài lòng với câu nói của Fourth.

"Đẹp lại còn biết mình đẹp, lẳng lơ như vậy. Sớm đã khóa anh vào lòng" Dunk nói xong. Sắc mặt một người đen thêm một người vui vẻ.

Bank len lén nhìn Joong, sớm đã thấy thằng nhóc đó muốn đem mình ném ra khỏi đây, nhưng do có Dunk ở đây nên không thể làm gì. Bank đương nhiên rất đắc ý, càng không nghĩ hôm nay em họ đáng yêu của cậu lại phối hợp rất tốt.

Chỉ còn thằng nhóc Pond là Bank chưa đụng đến. Bank không phải ghét hay gì hết nhưng thù thì vẫn nên trả, với lại tạo chút sóng gió thì có sao. thằng nhóc Pond nổi tiếng đào hoa, hôm nay lại nhìn trúng Phuwin dễ thương của Bank, đương nhiên phải canh chừng để không khiến các em của mình phải thiệt thòi.

"Đi chơi với người đẹp thì cố mà cười. Anh ta cũng là người như Dunk hay Phuwin, không có gì phải khó chịu" Pond nói nhỏ với Joong, tránh việc bạn thân làm hỏng không khí của buổi đi chơi hôm nay.

"TAO ĐANG CỐ" Joong hết sức rặn ra 3 chữ rằng mình ổn, cũng cố lấy lại bình tĩnh vốn có. Nghĩ lại thì Pond nói đúng, anh ta chỉ là kẻ bị thao, vốn không thể làm ăn gì được với Dunk. Và cũng nhờ vậy, Joong cũng biết thêm một mặt khác của Dunk. Đừng tưởng nhìn dễ thương là hiền, cũng là một người có sức hút, lên đồ liền giống một kẻ đi săn, loại bỏ nét ngây thơ vốn có, phô ra khuôn mặt cùng khí bức thu hết chết người ở những nơi thế này.

Joong càng nghĩ càng không thể rời mắt khỏi Dunk. Rằng ở con người cậu còn rất nhiều điều anh chưa được tìm hiểu hết, càng làm sự chiếm hữu của Joong tăng cao, càng muốn nhanh chóng trói chặt Dunk lại bên người, không để cậu có cơ hội tán tỉnh người khác. Ví vụ với Bank đây cũng đủ khiến Joong bỏng mắt.

Suy nghĩ lúc đầu của bản thân khiến anh tự cười khinh với chính mình. Rằng đi vào những nơi thế này, cái cần nên làm là không để Dunk có cơ hội tán tỉnh người khác chứ không phải sợ bị người khác tán tỉnh gạ gẫm.

"Cậu là Joong Archen?" Bank lên tiếng, Joong sớm thoát ra khỏi suy nghĩ. Mắt đem lên người Bank nhìn hờ hững.

Đôi mắt sớm hôm chỉ có sổ sách bệnh nhân, lần đầu chạm phải ánh mắt đầy mềm mại, có chút bướng bỉnh của Bank. Hữu duyên vô ý bị hút vào đôi mắt đó vài giây rồi nhanh thoát ra. Không phải điêu nhưng đúng là anh ta rất đẹp, đôi mắt đó chính là vũ khí giết người của anh ta. Nhưng trong đôi mắt đó khi nhìn anh, đã có vài tia không ưng mắt.

"Đúng, tôi là đàn anh của Dunk" Joong trả lời, lời nói xem như thận trọng. Tốt nhất không nên gây hấn với người này.

"Xấu trai" Bank nói, đôi mắt nhíu lại. Càng nhìn càng không thể ưa được.

"P'Bank, P'Joong là gu bạn trai người người nhà nhà đều ước có. Sao trong mắt anh lại thành xấu" Fourth hỏi, ngô nghê nhìn Bank.

"Xấu trai chính là xấu trai, trong mắt anh chính là như vậy" Bank đáp mà không kiên nể, cái miệng xinh vẫn là rất hỗn.

"Nói xem Bạch Chi, mày có nghĩ tao nói đúng không?" Bank quay sang con rắn nhỏ đang trong lòng Dunk. Bạch Chi đang được bao lọc bên trong hơi ấm của Dunk, tuy lười biếng nhưng vẫn ngước cái đầu nhọn lên. Cái đầu di chuyển qua lại khiến Bank rất hài lòng.

"Bạch Chi làm sao vậy?" Fourth nhìn con rắn nhỏ di chuyển đầu qua lại, khó hiểu lên tiếng.

"Bạch Chi nếu muốn nói đồng ý hay đồng tình cái đầu nhỏ đều sẽ di chuyển qua lại xem như một dấu hiệu nhận biết. Cái này 3 năm trước là Dunk dạy nó" Phuwin lên tiếng giải thích. Fourth sớm đã hiểu, quay sang người hôm nay không nói quá 2 câu.

"Gem, sao im lặng quá vậy?" Fourth hỏi.

Gemini vốn không muốn nói chuyện, nhưng bạn nhỏ của mình đã hỏi nên đành phải trả lời.

"Đóa hoa xinh đẹp kia không thích Joong, cậu còn muốn tôi nói gì. Tôi không thích chen vào chuyện của người khác, nói không đúng ý chồng anh ra sớm sẽ xé xác tôi"

"Gem, cậu đúng là luôn khiến tôi hài lòng" Bank mỉm cười nói, vui vẻ với cách ăn nói của Gemini. Tối nay chắc chắn sẽ bảo Phai phê duyệt chuyện Gemini muốn nhờ.

"Em không hiểu" Dunk hỏi Bank. Muốn né đi chuyện hỏi sao Bank ghét Joong nhưng hàm ý trong câu nói ý chỉ tất cả.

"Rồi em sẽ hiểu" Bank đối với Dunk rất nhẹ nhàng. Dịu dàng thương yêu, chiều chuộng đứa em mà mình yêu quý.

"Ba" Giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên, là từ một cậu bé năm tuổi đang lon ton chạy đến bàn rượu của 7 người. Một cước nhảy vào lòng Bank.

"Ba????" Cả 3 anh em Dunk, Phuwin, Fourth lên tiếng đầy ngạc nhiên. Tròng mắt 3 người muốn rớt ra ngoài, còn 3 người lại nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.

"Alex làm sao con lại đến đây?" Bank ngạc nhiên với đứa bé trong lòng mình. Trong lòng vốn không hài lòng với việc một đứa trẻ năm tuổi vào một nơi thế này.

"Là Daddy đưa con đến, nói ba ở đây" Alex ngây thơ nói, gặp ba xinh đẹp của mình liền quên đi chuyện vừa hứa với Daddy của mình.

"Đứng lên đàng hoàng, ta dạy con thế nào?" Bank nói với Alex. Đứa bé nhỏ gật gật với ba của mình. Thoát ra khỏi ngực của Bank mà chắp tay chào từng người.

"Thật dễ thương, mau lại đây" Phuwin là một người rất mê trẻ con. Lại lần đầu thấy một đứa bé đẹp như vậy, trong lòng từng nghĩ con của Bank chắc chắn là sắc nước nghiêng thành nhưng không nghĩ lại đẹp và dễ thương thế này.

Alex nghe như vậy, nhanh xoay mặt về phía ba của mình. Thấy Bank gật đầu thì nhanh chóng leo vào ngực của Phuwin mà ngồi.

"Con tên Alex sao, con dễ thương như ba con vậy" Phuwin dịu dàng nói, đứa bé trong lòng nhìn đi nhìn lại vẫn là quá đáng yêu đi. Đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh, hai bên má ngàn lần là giống 2 cái bánh bao, da trắng như bông gòn, môi hồng hào. Miệng toàn những lời nói ngây ngô đáng yêu của một đứa trẻ. Nhất là hai bên má vừa tròn vừa mềm khiến Phuwin không kìm lòng được nhéo nhẹ lên bầu má của đứa nhỏ đó.

"Mày đừng có nhéo, hư hết má xinh của cháu tao" Dunk sốt ruột lên tiếng, nhìn xem cháu cậu bị Phuwin nhéo đến bên má phải đỏ lên rồi.

"Đứa nhỏ này sao có thể đáng yêu vậy chứ" Fourth hào hứng nói, xích đến bên cạnh Phuwin để chơi cùng Alex.

Alex bị quây quanh bởi ba người đẹp. Vui vẻ cười đùa. Bỗng đôi mắt bồ câu đánh trúng vào người Joong.

"Chú này có đôi mắt rất giống Daddy" Alex lên tiếng, tay chỉ về phía Joong nói. Pond ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng Phuwin. Không phải chỉ mỗi anh mà là tất cả nhìn đều nhìn Alex rồi quay sang Joong.

Joong đột nhiên bị nhìn chằm chằm khá khó chịu nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, vui vẻ đối đáp.

"Sao đôi mắt chú lại giống ba con được" Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ, đứa bé này có đôi mắt rất giống một người.


Bắt đầu từ tháng 3 sốp phải ôn thi để thi chuyển cấp nên phải dừng mọi hoạt động viết truyện và dịch truyện. Nếu có thời gian thì sẽ cố viết vài chap, mong là mọi người không quên sốp.

Yêu ❤





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top