Chap 11


"Phai" Bank lên tiếng gọi người đang cho một con rắn màu trắng ăn tối trong hồ rắn.

"Bạch Chi chuẩn bị đưa lại cho Dunk rồi, anh có tiếc không?" Bank vừa nói vừa đi đến bên người đàn ông đang chăm chú vào việc cho Bạch Chi ăn.

"Không" Phai đáp gọn, ánh mắt bây giờ mới chuyển hướng sang Bank đang đứng bên cạnh mình. Tay theo thói quen vòng qua eo thon, nhẹ vuốt ve một chút rồi hôn lên má người đẹp.

"Con trai chúng ta, anh đem con tôi đi đâu rồi" Bank hỏi tiếp, Phai vẫn đang chăm chú vào bên má mềm mại của Bank. Mãi sau mới chậm rì đáp lại.

"Anh đem nó ném qua nhà ông bà ngoại rồi, nó đúng là rất phiền"

"Anh làm bố kiểu gì vậy?" Bank giở giọng trách mắng, đánh lên mông của Phai một cái nhưng cách nựng yêu anh ta hay làm với mình.

"Ngày mai đón Alex về, tôi cho nó đi gặp Fourth, Dunk với Phuwin" Bank nói, đến khi thấy Phai lười biếng gật đầu thì nhẹ cười. Đem môi hôn lên trán Phai một cái, vui vẻ hôn xuống đôi môi đê mê của anh ta.

Ít khi người đẹp chủ động hôn, Phai rất biết cách hưởng thụ. Đứng yên cho Bank tàn phá khoang miệng, đến khi chán chê thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

"Lão đại, đến giờ rồi" Một giọng nói vang lên sau tiếng gõ cửa đánh phá màn tình tứ của một cặp đôi. Bank nhanh thoát khỏi môi anh ta, vươn tay chỉnh lại cà vạt vừa bị làm xéo trong lúc hôn. Chỉ xong cà vạt, Phai hôn lên trán Bank rồi bước ra ngoài.

Bank nhìn theo bóng lưng người kia đến khi khuất bóng, đầu quay lại nhìn Bạch Chi đã ăn no bỗng muốn bò ra ngoài. Khắc sau đã uốn người bò lên người Bank. Cơ thể quấn chặt người cậu, cái đầu nhọn an nhàn đặt lên vai Bank.

Con rắn này là được đính thân Dunk chọn khi đi cùng bố đến trại rắn lúc 19 tuổi. Sử hữu làn da trơn bóng, màu trắng trang nhã, xinh đẹp khiến thiếu gia Nattachai đỗ ngay lúc đó lại còn thêm miệng món đầy mật ong của chủ trại rắn, thêm nữa là Bank lúc đó cũng có mặt, cảm thấy con rắn này rất hợp với Dunk. Mang theo bên cạnh 5 năm, nhưng 2 tháng này do Bạch Chi có bệnh nên đem giao cho Bank xử lý. Bây giờ Bạch chi đã khỏe, chuẩn bị đem về cho chủ nhân của nó.

Bank nghĩ xong, xoa nhẹ đầu Bạch Chi rồi đem một người một thú cùng xuống nhà.

......................

"Tao nhớ Bạch Chi" Dunk đột nhiên mở miệng, giọng nói có phần mang theo nỗi buồn nho nhỏ.

"Không phải lần trước nói chuyện, P'Bank bảo nó đã khỏe rồi sao. Có khi lần này anh ấy về là để đem Bạch Chi về cho mày" Phuwin nói, giọng nhẹ nhàng an ủi.

Cả hai hôm nay đặc biệt có người đi cùng nên không cần theo xe. Tiết kiệm xăng nên đi bộ đến quán cafe của Fourth.

"Ừm, ngày mai tao sẽ gọi điện hỏi thử" Dunk nói. Phuwin gật đầu, nói như vậy đã khiến Dunk không buồn nữa trong lòng cậu cũng an tâm phần nào.

Dần dần rồi quán cafe của Fourth cũng hiện ra. Rất nhanh cả hai có thể thấy được 3 chiếc xe hiệu Mclaren F1 LM 1998, Toyota Camry, Mazda 6 được đậu trải dài từ phía cửa quán.

Phuwin một dân chơi ôtô lập há miệng hết cỡ trước 3 chiếc xe đó. Kéo theo Dunk bay lại gần 3 chiếc xe, Phuwin ngay lập tức nhào đến ngắm nghía từng chiếc xe. Ánh mắt ngậm tràn niềm vui vì 1 trong 3 chiếc này cậu chưa có.

Dunk đứng yên bên cạnh cười cười, vẫn là Phuwin mê xe ôtô nhất. Bình thường là một người trang nhã ít nói nhưng đến khi chạm mặt với niềm đam mê của mình liền không khác gì trẻ con.

"Người đẹp, em thích xe của anh sao?" Giọng nói vang lên từ phía cửa quán. Dunk và Phuwin quay sang nhìn thì thấy Joong và Pond đang tiến gần đến mình.

"Con Mclaren F1 LM 1998 là của anh đúng không?" Phuwin hỏi, đôi mắt tràn ngập ý cười khiến Pond không kịp thích ứng, hồn liền phách theo đi theo đôi mắt đó. Đến khi Phuwin hỏi lại mới có thể bình tĩnh trả lời. Lại còn thêm lần gặp thứ 3 này, Pond ngay tức khắc đã không khỏi suy nghĩ bậy bạ vì bộ đồ của Phuwin. Trên là áo vets nhưng lại để lộ vòng eo mềm mại nhưng cũng đầy săn chắc, dưới là quần dài.

"Là của anh" Pond đáp gọn, nở nụ cười nhẹ với Phuwin.

"Vừa đẹp vừa hiếm, anh mua nó ở đâu vậy?" Phuwin tiếp tục khai thác thông tin để có cơ hội mang được em xe này về tay mình.

Chợt nhớ ra gì đó. Đôi mắt mang theo ý cười dầm biến mất, đôi mắt nhỏ rũ xuống.

"Là hàng hiếm, sao còn nữa chứ..." Phuwin lẩm bẩm với bản thân. Nhưng Pond lại nghe được rất rõ, bước đến cạnh. Đối diện với Phuwin, mới thấy được người này không cao. Nhìn từ góc độ của anh lại thập phần đáng yêu, đôi mắt biết cười đó rũ xuống làm anh không kìm lòng được. Nhẹ cúi đầu nói với cậu.

"Nếu em không chê, anh cho em chiếc xe này"

Phuwin còn đang buồn, đột nhiên nghe Pond nói vậy. Lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh. Do Pond đứng khá gần, thêm nữa đang cúi đầu nên khi Phuwin ngẩng mặt lên thì mặt chạm nhau, mắt đối mắt. Bên ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai chuẩn bị hôn nhau.

"Thật sao? Nhưng mà nó hiếm như vậy, sao anh cho dễ như thế?" Phuwin tuy vui nhưng không phải người bất lịch sự, vả lại chiếc xe này hiếm chắc chắn giá thành không nhỏ.

"Quà làm quen, được chứ?" Pond nói, mỉm cười lần nữa với cậu.

Phuwin nghe đến đây, đôi mắt long lanh lên như ánh sao giữa bầu trời đêm. Sớm đã khiến trái tim Pond thổn thức.

"Cả hai người, còn đứng đó tình tứ được sao? Trễ giờ đi chơi của em rồi" Giọng Fourth đầy ý trêu chọc vang lên. Làm 4 người kia quay lại về phía cửa quán.

"Dễ thương quá" Giọng nói trầm ấm ngay sau gáy Fourth khiến cậu chàng ớn lạnh. Quay đầu ra sau thì thấy Gemini đang đứng sát phía sau mình.

"Hai đứa cũng tình không kém đâu" Dunk sao dễ dàng để đàn em bắt nạt bạn thân, lập tức phản bác lại.

"Khụ..khụ đi được rồi" Phuwin lên tiếng cắt ngang. Vốn biết trước, 2 người này cãi nhau thì đến Tết cũng chưa xong.

Sau khi lên xe, theo sự chỉ dẫn của Fourth, không quá lâu để cả hai đến được quán Bar mà Fourth đã chọn.

Tất thảy 6 người bước xuống xe, khí chất từng người đều có điểm khác biệt được xem như một điểm nhấn, chỉ giống nhau duy nhất ở hai chữ "Đẹp giàu"

Dunk vừa bước xuống xe, đã ngẩng đầu nhìn quán Bar được đặt ở trung tâm thủ đô Bangkok, nhìn sơ có thể thấy đã mới được khai trương cách đây không quá 1 tháng. Tên quán là Bank'sss

Thấy tên quán Dunk cùng Phuwin không cùng hẹn quay đầu nhìn nhau.

"Không phải chứ?" Dunk lên tiếng cũng như nhìn cậu bạn thân và chắc chắn trong lòng Phuwin cũng nghĩ giống mình.

"Không khả quan nhưng cũng chưa chắc" Phuwin nói, nhìn chằm chằm lên logo tên quán. Nhưng rồi cũng kệ.

Fourth đã đặt bàn trước, 6 người đi vào liền có nhân viên đến chào hỏi. Fourth nói chuyện với nhân viên tầm 2 phút thì cả 6 người được nhân viên quán Bar dẫn lên tầng, nơi tầm nhìn được chuyển lên cao.

Cả 6 người ngồi xuống, Joong là người đứng đi gọi đồ uống cho mọi người. Không lâu sau quay lại, thì thấy chỗ bên cạnh Dunk, Phuwin đã ngồi đó. Chân mày cau nhẹ lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Tiến đến gần chỗ Pond ngồi rồi ngồi xuống. Trong mọi tình huống Joong luôn rất bình tĩnh, từ khi nào chuyện liên quan đến người kia đã khiến anh không tài không lóng ngóng làm loạn.

Đồ uống sau 10p cũng được đem đến. Cả 6 người từ từ thưởng thức ly rượu của riêng mình. Riêng Dunk hôm nay không biết ai nhập lại chọn ly có nồng độ cồn mạnh.

"Tên quán em cảm thấy nghe rất quen tai" Fourth nói với Dunk và Phuwin.

"Dunk nó đang nghi là quán này của P'Bank" Phuwin nói thay bạn vì thấy Dunk hiện đang không muốn mở miệng.

"Bank là ai?" Joong hỏi khi nghe đến một cái tên lạ, trong lòng cũng khá tò mò. Nghe có vẻ thân với 3 người này.

"Anh họ của em" Dunk bây giờ lên tiếng, đôi mắt nhìn thoáng qua biểu hiện của Joong. Không nhanh không chậm thấy được đối phương không có thích người anh họ này của mình.

Dunk nhâm nhi, ngâng nga trong miệng giai điệu một bài hát mình thích. Bỗng nhiên mắt mở to, người cứng đờ đi. Dunk cảm nhận được có thứ gì dài dài đó đang bám lấy cơ thể mình.

Một cảm giác thân thuộc đến khó tin, lành lạnh vì cơ thể rắn vốn như vậy.

Joong ngay tức khắc có thể nhìn ra Dunk đang có chuyện gì, vì đôi mắt đang rũ xuống bỗng mở to, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy một cảnh cứ nghĩ không bao giờ được thấy.

Một con rắn màu trắng ngà, trườn bò lên cơ thể Dunk. Cơ thể dài gần 2m ngao du trên cơ cậu, cái đầu nhọn chìa ra hướng lên mặt Dunk nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải dừng vài giây trước khi la lên.

"Bạch Chi" Giọng Dunk kích động vang lên khiến 5 người còn lại chú ý đến đến cậu. Trong 5 người thì có 3 người chết trân tại chỗ.

Joong từ lúc thấy con rắn, đã thủ trên tay chai rượu vang đỏ, nhưng may cho anh miệng của Dunk nhanh hơn anh. Cái tên Bạch Chi giúp Joong nhận ra con rắn này có thể là của Dunk, tay lập tức đặt chai rượu xuống bàn như chưa từng có gì xảy ra.

"Bạch Chi, sao mày ở đây được vậy?" Phuwin nói, trong mắt đầy ngạc nhiên nhìn Bạch Chi. Bạch Chi nghe giọng quen thuộc, xoay đầu nhìn Phuwin. Đôi mắt rắn vô hồn có phần đáng sợ vậy mà đối với Phuwin lại rất bình thường. Ngón tay trỏ thon dài, đưa ra xoa cái đầu nhỏ của Bạch Chi.

"Con rắn đó là của hả Dunk?" Pond đầy hoang mang lẻn tiếng. Anh không nghĩ một người nhìn vô hại như Dunk lại có sở thích nuôi rắn.

"Đúng ạ, tên Bạch Chi" Dunk vui vẻ đáp, trong lòng đang nhớ Bạch Chi bé nhỏ, khắc sau lại thấy nó bên cạnh.

"Bạch Chi mà P'Dunk hay nhắc đây sao. Nhìn rất đẹp" Fourth lên tiếng, cảm thán độ xinh đẹp của một con rắn.

"Này này Bạch Chi ở đây, không lẽ....."

Ai thích 🐍 hong nè👉👈



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top