Chương 26: Ryu

Ryu cười:

"Cũng không biết là ai đang luyện cấp mà lại phân tâm, còn hô to 'Như ý lang quân của em a a a a'...... Thực bó tay với em."

"Anh......"

Satang xác định lúc mình đánh câu kia xung quanh không có ai, nhưng mà không lâu từ lúc cậu bị trâu rừng công kích, Ryu không biết ở chỗ nào nhảy ra...... Satang hiểu được chân tướng, giơ chân nói:

"Dùng áo tàng hình nhìn lén người khác vui lắm sao! Biến thái!"

"Không có cách khác. Anh làm sao biết em có đồng ý gặp anh hay không?"

Ryu hoàn toàn không áy náy, nhảy lên một tảng đá cách đó không xa, ngồi xuống.

"Anh không có thù oán gì với em, cần thiết phải trốn sao?" Satang hỏi lại.

"A." Ryu cười khẽ một tiếng, "Trước kia em buồn chán lại kéo Phuwin tới tìm anh. Hiện tại lâu như vậy không thèm quan tâm, anh thật sự đã nghĩ em hận anh."

"Có cách nào đâu......" Satang than thở nói, "Nếu không phải anh đuổi P'Dunk đi, em cũng sẽ không phân rõ ranh giới với anh."

"......"

Ryu ngẩn ra.

Chữ "Dunk" này giống như cấm ngữ. Từ sau khi cậu rời đi Ge Lang, Ryu liền không thích nghe người khác bàn tán chuyện của cậu.

Hiện giờ nghe Satang nhắc đến mới chợt phát giác, tựa hồ đã rất lâu rồi, mình không nhìn thấy cái tên này ở trên màn hình.

"...... Không phải anh muốn đuổi cậu ấy đi."

"Nhưng mà anh cũng có trách nhiệm." Satang hùng hổ, "Lúc ấy James kích động nhiều người như vậy vây công P'Dunk, anh không chỉ có không giúp đỡ, thậm chí còn khuyên anh ấy thỏa hiệp...... Hành động của anh tổn thương Phi ấy, anh rốt cuộc có biết hay không?"

"Anh biết, nhưng mà anh cũng có lập trường của mình. Tình huống lúc ấy......"

"Lấy cớ, đều là lấy cớ!" Satang tức giận ngồi xuống, "Anh biết rõ ràng P'Dunk vô tội, mà bọn người James kia, mới thực sự là nhân tố gây bất an cho Ge Lang...... Anh không thể bởi vì bọn họ thế lực lớn, dùng P'Dunk làm vật hy sinh được?"

"...... Satang." Ryu thở dài, "Không đề cập tới chuyện công hội nữa được không? Có một số việc em không thể tham gia."

"Không đề cập tới thì thôi, chờ anh tự mình chậm rãi hiểu rõ đi."

"...... Satang, em cũng biết anh và bọn Java đều rất thương em." Ryu nhẹ nhàng nói, "Nếu rảnh trở về gặp mọi người đi, tất cả đều rất nhớ em."

"Em biết các anh rất tốt với em." Satang bày tỏ sự bướng bỉnh phi thường, "Nhưng mà lần này em kiên quyết đứng ở bên P'Dunk. Chỉ cần các anh một ngày không cùng P'Dunk hòa giải, em cũng sẽ một ngày không đến gần Ge Lang nửa bước."

"......"

Ryu hoàn toàn không biết nói gì.

"P'Dunk tuy rằng không giống các anh...... sẽ cùng em quậy phá, đôi khi còn rất nghiêm khắc dạy bảo em. Nhưng em hiểu được, Phi ấy là thật tình tốt với em, Phi ấy kì thật là một người vô cùng dịu dàng." Satang giọng hơi buồn bã, "Từ ngày Phi ấy rời đi Ge Lang, em đã thề sẽ luôn ở bên cạnh Phi ấy. Cho dù phải rời khỏi các anh, cho dù phải bất hòa với bạn bè trước kia, cũng không sao cả."

"Em cần gì phải như vậy......"

"Anh chẳng lẽ thật sự không biết sao?" Satang trừng hắn, thiếu chút nữa bật khóc, "Bên cạnh anh còn có người anh em tốt Java. Nhưng mà thời điểm rời đi Ge Lang, bên cạnh P'Dunk...... thật sự cũng chỉ có một mình em!"

"......"

Ryu sửng sốt một chút, lập tức nặng nề thở dài.

"Anh và P'Dunk...... đều rất kỳ quái. Em xem không ra các anh có điểm nào giống bạn bè nhiều năm......" Satang giống như đang phát tiết tâm tình thao thao bất tuyệt, "Cho tới nay, P'Dunk chuyện gì cũng nghe theo anh, anh chuyện gì cũng ỷ lại Phi ấy. Các anh cũng không dễ dàng tha thứ đối phương bất cứ hành vi phản bội nào...... như vậy không phải rất kì quái sao? Là bạn bè bao dung lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, rốt cuộc chạy đi nơi nào hết rồi?"

Ryu trầm mặc hồi lâu, mới khó khăn mở miệng:

"Kỳ thật không phải là anh không hiểu tại sao Dunk rời đi...... Đúng vậy, là bạn bè, hai người bọn anh thật không bình thường. Có lẽ bởi vì rất khó gặp được người bạn có thể chia sẻ tình cảm, có lẽ là bởi mấy năm nay, Dun đều rất dung túng anh, mà anh lại quá ỷ lại vào cậu ấy. Hành động cùng ý thức, bất giác làm cho cuộc sống của cả hai đều trở nên mệt mỏi."

Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói:

"Dunk lúc này đã thật sự muốn buông tay, để anh một mình đối mặt với lựa chọn của mình. Anh cũng không trách cậu ấy...... Nhưng mà, vì sao cậu ấy phải lựa chọn Guang Yao chứ......"

"Guang Yao thì sao?" Satang tiếp lời, "Em chỉ biết P'Dunk ở đó rất tốt, em chỉ biết hội viên của Guang Yao đã dần dần tiếp nhận cách làm của Phi ấy. Ít nhất, P'Dunk hiện tại xem ra vui vẻ hơn trước kia rất nhiều."

"Thật sao...... Dunk sống rất tốt?"

"Ừ." Satang mỉm cười, hoàn toàn không để ý lời của mình sẽ kích thích người trước mặt, "Nhất là Joong lão đại của Guang Yao, đối với P'Dunk đặc biệt tốt, tốt đến mức làm cho người khác hâm mộ."

"...... Joong.Aydin?"

"Đúng."

"......" Ryu lần thứ hai trầm mặc.

"Tại sao không nói gì? Anh ghen tị với Joong lão đại?" Satang cười xấu xa.

"Ghen cái gì...... đừng nói lung tung."

Ryu đứng lên, giao dịch tặng Satang một thanh linh hồn pháp trượng làm quà Giáng Sinh.

"Dunk vui vẻ thì không sao. Chẳng qua......"

"Chẳng qua?"

Trong giọng nói của Ryu tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Chẳng qua em nên nhắc nhở cậu ấy, cẩn thận với Joong.Aydin."

"Joong lão đại có vấn đề sao?" Satang tò mò hỏi.

"...... Rất khó nói."

"Nhưng mà......" Satang gãi đầu, "Nói không chừng đã chậm mất rồi...... Phi ấy hiện giờ thực sự rất tín nhiệm, cũng rất thích Joong lão đại......"

"......"

Lại là một hồi trầm mặc.

"...... Bỏ đi."

Ryu thở dài, xoay người đi mất.

Nhìn bóng dáng đi xa, Satang đột nhiên kêu lên:

"Ryu...... em có thời gian sẽ trộm đến tìm cách anh chơi ~ trước đó anh nhớ đem đám quạ đen ưa nói xấu bên cạnh đuổi đi đấy ~"

"Nhất định."

"Ngoài ra còn có...... P'Dunk tặng anh quà Giáng Sinh, đừng quên hồi âm đấy."

"...... Biết rồi."

Ryu gật đầu.

.

Ngày mùng mười tháng một, hoạt động boss năm mới tổ chức vòng loại.

Tuy rằng lần này không có tổ đội lấy danh nghĩa công hội tham gia, nhưng một mình cùng bạn bè tổ đội dự thi cũng có một hai người.

Natachai vốn tưởng rằng mấy ngày này hoàn toàn không có việc gì làm.

Không nghĩ tới một tin nhắn đột ngột gửi tới, gọi cậu đến nơi tập hợp hoạt động đảo Nan Sha.

Người gửi thư là Ford. Nguyên nhân là...... nhóm bọn họ có một đội viên có việc đột xuất, không đến được.

Hơn nữa còn là thần quan chức nghiệp có nhiệm vụ nặng nhất, cả đội lo đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng.

Trong lúc tìm kiếm tài nguyên có thể lợi dụng, Ford đột nhiên nhìn thấy trên danh sách công hội, char của phó hội trưởng sáng lên. Sau một hồi đấu tranh liên tục, Ford "đánh bạo" gửi đi thỉnh cầu trợ giúp.

Tính cách của Dunk.Boonprasert ai ai cũng biết, hơn nữa cậu cũng rất ít khi làm việc không có kế hoạch, cho nên Ford vẫn lo lắng không yên, không biết đối phương có đáp ứng thỉnh cầu hay không.

Không ngờ tin vừa mới gửi đi mấy phút, người đã tới rồi.

"Hội phó......" Ford cảm động đến cực điểm, "Thật sự đã làm phiền anh, thật ngại quá."

"Không sao." Natachai nhẹ nhàng nói, "Bây giờ nên tranh thủ thời gian hiểu biết lẫn nhau đi. Phụ trách chỉ huy là ai vậy?"

"Là tôi." Một kỵ sĩ tên là Title trả lời.

"Nói cho tôi biết kế hoạch tác chiến của anh."

"Được......"

Bởi vì ở công hội Natachai vẫn luôn sắm vai người chỉ huy, cho nên Ford mới đầu còn có chút lo lắng cậu cùng đội viên của mình có thể hòa hợp với nhau không. Nhưng mà hiện giờ xem ra, Natachai không chỉ có không tự cao tự đại, ngược lại còn rất phục tùng an bài của bọn họ.

Xem ra tính cách của hội phó cũng không phải khó khăn như vậy...... Ford thầm nghĩ.

.

Trải qua ngắn ngủi thời gian hiểu biết, Natachai gia nhập đội ngũ.

GM với trang phục đặc biệt vừa duy trì trật tự hiện trường, vừa thông báo các đội ngũ tiến vào nơi thi đấu.

Đội ngũ của Natachai là số 10. Ở đây tổng cộng có 28 đội. Sân thi đấu khổng lồ cho phép bốn đội cùng lúc thi đấu.

Cùng thi đấu với đội của Natachai, là boss tổ nổi danh nhất toàn sever "Lạc Anh – Phong Chi Ngữ", cũng là đội có khả năng nhất đoạt chức quán quân.

Bí bảo Shen Wu Zhi Yue đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản xem ra là vật trong tay.

Mà bởi vì bận rộn, Natachai vẫn không có thời gian lập đội đi giết boss mới. Chó ba đầu địa ngục Ceberus trước mắt, với cậu mà nói là một thứ hoàn toàn xa lạ.

Cũng may, kỹ thuật đối phó boss bất cứ lúc nào đều là thông dụng.

Dưới sự hợp tác của toàn đội, bọn họ dùng 21 phút 33 giây giết chết Ceberus. Thời gian dài mặc dù có khó khăn, nhưng so với bị diệt toàn đội mà nói, tốt hơn nhiều lắm.

Sau đó GM đến thông báo, nói bọn họ qua vòng đấu loại, kế tiếp cần chuẩn bị tốt ngày hai mươi ba đấu vòng chung kết.

Thành tích như vậy cũng có thể qua, chẳng lẽ....... đây là cái gọi là kỳ tích sao?

Ford sung sướng nhảy nhót. Bọn họ đối với qua được trận đầu tiên cũng không ôm nhiều hy vọng. Phải biết rằng, chỉ cần là tiến vào trận chung kết, vô luận thứ tự, cuối cùng đều có thể đạt được tiền thưởng rất hậu hĩnh.

"Hội phó, trận chung kết cũng đi cùng đi?" Ford cực kỳ kích động hỏi.

"Không được rồi, chiều ngày hai ba đó có việc rồi."

"Ây...... Vậy sao, thật đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?" Natachai cười, "Tôi vốn chính là thay thế thôi. Nếu tôi tham gia trận chung kết, thần quan của các cậu nên làm gì bây giờ?"

"Đúng nhỉ......" Ford tiếc hận nói, "Có điều tiền thưởng cuối cùng cũng nên chia cho hội phó nữa."

"Không cần, các cậu cứ giữ lại mua đồ cho mình là được."

Natachai mỉm cười, đi rất thản nhiên.

Ngày hai mươi ba...... kỳ thật cũng là sinh nhật hai năm tuổi của cậu. Ngày đó có hẹn với mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top