CHAP 2
Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới, tôi lạc lõng. Dẫu trước đó ngày đêm đều suy nghĩ về nó nhưng cớ sau đến lúc này đây một chút cảm xúc mới lạ cũng không có. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình đang mắc một loại bệnh vô cảm xúc với mọi thứ xung quanh. Chậm chạp bước vào lớp lựa chọn một vị trí không quá nổi bậc,thoạt nhìn một vòng lớp học rồi đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Vào những lúc tâm tình trống rỗng, tôi sẽ thích nhìn xung quanh hơn là làm một việc gì đó. Nhìn cảnh vật,con người hay đơn giản là nghe một bài hát tôi thích khi trên đường đi học về.
Tôi thi đậu vào ngôi trường này với mong ước của bố mẹ vì bản thân không có sự lựa chọn, nhưng ít nhất bấy giờ đây vẫn có người quyết định xem tôi nên làm gì, tương lai như thế nào cho một đứa không có hứng thú hay mong đợi gì với cuộc sống này.
Ngồi thờ thẫn không bao lâu thì bên cạnh có thêm một giọng nói, nghe thì trông có vẻ rất mềm mại nhưng lại pha chút tinh nghịch hóm hĩnh.
"Chào cậu tớ ngồi đây được chứ?"
Đầu tôi lập tức phanh gấp, không hiểu sao dù đã chọn một vị trí không quá nổi bậc rồi nhưng vẫn có người xin phép ngồi chung ? Từ trước đến giờ tôi chưa từng có bạn cùng bàn, chân chính mà nói đúng hơn là có nhưng thời gian không quá lâu, dài lắm thì là một tuần, ngắn thì là một tiết học.
Người kia thấy tôi im lặng có chút lâu thì gấp gáp hỏi thêm .
"Hay là cậu có người ngồi chung rồi hả, không sao tớ....."
"Tớ không có!!!!"
Tôi trả lời có vẻ gấp gáp, bạn học kia cũng bị tôi doạ giựt mình, sau đó thì cũng mau chóng ngồi xuống bên cạnh tôi. Không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu nhưng mà trước hết cứ chấp nhận đã, dù sao thì tôi đây cũng không bị mất mác gì.
"Cậu đến lớp sớm thế, nôn nao đi học vậy à"
Cậu ấy bắt chuyện với tôi, thoạt nhìn là một người thân thiện hoạt bát, một người có vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với tôi
"Là thói quen thôi"
"Thói quen tốt nên duy trì, à mà cậu lựa được chỗ ngồi này coi bộ không tồi đó nha"
Thì ra vị trí này trong mắt tôi nó không có gì đặc biệt nhưng đối với người khác lại là một lựa chọn tốt. Cuối cùng thì cũng chỉ vì một vị trí tốt nên người khác mới ngỏ lời ngồi cùng tôi, chứ đời nào ai lại muốn ngồi cùng một người vô vị nhạt nhẽo như tôi , người chết thì không giống mà người sống thì càng không.
"À quên giới thiệu với cậu tên tớ là Phuwin, từ nay sẽ là bạn cùng bàn với cậu, sau này mong cậu chiếu cố"
Phuwin hướng người về phía tôi rồi bắt đầu nói một tràn dài với vẻ mặt vô cùng chân thành, cặp mắt long lanh to tròn chớp chớp trông như một bé mèo đang chờ đời lời phản hồi từ tôi.
"Tớ là Dunk mong cậu chiếu cố"
Chuyện tôi có bạn cùng bàn bắt đầu như thế đó. Mãi về sau cũng không có gì thay đổi, không biết là do Phuwin chịu đựng quá giỏi hay là do tôi đã thay đổi rồi nữa, không cần biết nhưng dù sao đó cũng là một việc tốt mà nhỉ.
Ngày đầu tiên đến lớp cứ thế mà nhẹ nhàng kết thúc. Tôi tạm biệt Phuwin sau đó thì bắt xe về nhà, do đang ở khoảng độ thu đông nên thời tiết bên ngoài đã có hơi se lạnh.Tôi đây một người chịu lạnh cực kì kém nên dù nhà có gần trường đi chăng nữa thay vì nhấc từng bước chân lười biếng về nhà thì tôi nhất quyết chọn gọi xe, dù sao thì bên trong xe cũng ấm áp hơn bên ngoài nhiều.
Vừa hay lên xe tôi mở lấy điện thoại đi động từ trong túi quần ra,đeo tai nghe sau đó thì chọn cho mình một bài nhạc yêu thích. Tôi vừa nghe vừa liếc nhìn qua lớp kính, nó mờ ảo vì khí lạnh bên ngoài, trùng hợp thay khung cảnh đó làm tôi bắt gặp được một thân ảnh, nó không quá rõ ràng nhưng khoảnh khắc đó trong tôi loé lên một tia sáng. Tất cả mọi thứ ngay lúc này đây đều hoà quyện thành một khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng đó là điều mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được. Một bài hát yêu thích,bầu không khí se lạnh,sự mờ ảo từ lớp kính xe và một thân ảnh bên ngoài đường kia, tất cả mọi thứ vụn nhặt này tạo thành cái mà chúng ta gọi là khoảnh khắc.
___________
Không biết khi nào sẽ kết thúc nhưng trong lúc không phòng bị nó cứ thế mà bắt đầu rồi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top