Chap 9
Ngày hôm đó, thời gian dường như trôi chậm hơn thường lệ. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng mềm mại lên bàn ăn nơi Joong và Dunk đang ngồi. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy lật nhè nhẹ khi Joong xem tài liệu, và tiếng thở nhẹ nhàng của Dunk.
Dunk luôn trân trọng những khoảnh khắc bình yên như thế này, nơi mọi lo toan đều như tan biến, chỉ còn lại em và Joong bên nhau. Nhưng hôm nay, trái tim em rộn ràng lạ lùng, như bị một dòng cảm xúc khó gọi tên chiếm trọn. Em không thể rời mắt khỏi Joong, người đàn ông trước mặt với vẻ mặt trầm tư, ánh mắt chuyên chú như thể cả thế giới của anh chỉ xoay quanh công việc.
Từ ngày đến sống bên Joong, Dunk nhận ra em không còn là mình của trước đây. Ban đầu, em chỉ muốn ở bên để chăm sóc, để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong cuộc sống của anh. Nhưng từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc bên cạnh Joong, trái tim Dunk dần bị cuốn theo.
Em không còn nhìn anh như một người chú, mà là một người đàn ông khiến tim em loạn nhịp. Tình yêu ấy không ồn ào, không dễ dàng, nhưng nó mãnh liệt và chân thật đến mức khiến cậu muốn thốt lên, dù chỉ một lần.
Hít một hơi thật sâu, Dunk ngước lên, đôi mắt sáng long lanh xen lẫn sự e thẹn.
"Chú Joong...Em có chuyện muốn nói."
Joong khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tài liệu, nhưng giọng nói khác thường của Dunk khiến anh khựng lại.
"Chuyện gì vậy?"
Dunk cắn môi, cố gom hết dũng khí. Nhịp tim cậu dồn dập đến mức tưởng chừng như sẽ vỡ tung ra. Rồi em nói, từng chữ một như được khắc sâu từ đáy lòng:
"Em...yêu chú."
Lời thổ lộ ấy khiến thời gian như ngưng đọng. Joong khẽ ngẩng lên, ánh mắt anh lấp lánh một tia ngạc nhiên. Trái tim anh bỗng nhiên thắt lại, một cảm giác khó tả trào dâng khiến anh không thể rời mắt khỏi Dunk.
"Em vừa nói gì? Yêu chú?" Joong không thể tin được đôi môi non nớt ấy lại thốt lên những lời chạm sâu đến tận cùng trái tim mình.
Dunk cúi đầu, đôi má ửng hồng như đóa hoa nhỏ xấu hổ trong ánh nắng.
"Em biết là kỳ lạ... nhưng em không thể giấu mãi được. Em yêu chú, yêu rất nhiều."
Joong đặt tài liệu xuống, đôi chân anh bước chậm rãi đến gần Dunk. Không gian như lặng đi, chỉ còn lại hơi thở của cả hai. Anh ngồi xuống đối diện em, đôi mắt sâu lắng như muốn nhìn thấu tất cả những suy nghĩ bên trong tâm hồn Dunk.
"Dunk..." Giọng Joong nhẹ nhàng, dịu dàng như một làn gió.
"Chú không phải đồ ngốc đâu. Chú hiểu rồi."
Dunk ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ ngạc nhiên.
"Chú...không giận em sao?"
Joong mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp đến mức trái tim Dunk tan chảy.
"Không. Chú không giận em. Chỉ là...lúc trước nghĩ rằng những lời em nói sẽ nhanh quên thôi, chú chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe điều này từ em. Và chú cũng chưa bao giờ nghĩ...có ai đó quan trọng đến vậy trong đời mình."
Câu nói ấy như một luồng sáng xua tan hết mọi lo âu trong lòng Dunk. Em không cần Joong đáp lại ngay lập tức, chỉ cần biết rằng em không bị từ chối đã đủ để trái tim nhỏ bé ấy hạnh phúc.
Joong vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Dunk, một hành động đơn giản nhưng chất chứa sự an ủi và chân thành.
"Em đã thay đổi chú đấy nhóc. Cuộc sống của chú vốn cô đơn và buồn tẻ, nhưng từ khi em đến, mọi thứ đã khác. Chú...không chắc mình hiểu rõ cảm giác này là gì, nhưng chú biết em quan trọng với chú hơn bất kỳ điều gì."
Dunk lặng nhìn Joong, nước mắt khẽ rơi nhưng lại là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em không cần chú phải yêu em ngay. Chỉ cần chú biết em luôn ở đây, bên cạnh chú, thế là đủ."
Joong không nói thêm, chỉ kéo Dunk lại gần hơn, để cảm nhận trái tim hai người đang đập chung một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu rằng không phải mọi tình yêu đều cần lời hứa hay danh phận, mà chỉ cần hai người biết rằng họ thuộc về nhau. Trái tim Joong không còn là nơi lạnh lẽo nữa, bởi giờ đây, Dunk đã lấp đầy mọi khoảng trống trong đó bằng sự ngây thơ và chân thành của mình.
------------------------------------
Cuối tuần vui vẻ ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top