Chap 7

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa, chiếu rọi khắp căn phòng, đánh thức Joong như mọi sáng. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn âm thanh xa xa của chiếc xe hơi chạy vội qua ngoài cửa sổ. Dunk đã thức dậy từ sớm, nhưng hôm nay, em không chạy vào phòng chào anh như thường lệ. Joong bỗng cảm thấy có gì đó thiếu vắng, một cảm giác mơ hồ khó tả len lỏi trong tim.

Khi anh bước vào phòng khách, Dunk ngồi đó, im lặng trên chiếc sofa, tay cầm một bức tranh nhỏ mà em vẽ không lâu trước đó. Dunk nhìn bức tranh, ánh mắt xa xăm, như đang lạc vào một thế giới riêng, trầm ngâm suy tư. Khi Joong bước vào, em thoáng giật mình, như bị kéo trở lại với hiện tại.

"Chú Joong, chú dậy sớm vậy ạ." Dunk cười, nhưng nụ cười ấy không thật sự sáng như mọi khi.

Joong ngồi xuống bên cạnh Dunk, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên bức tranh trong tay cậu.

"Em vẽ gì thế?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Dunk nhìn vào bức tranh rồi quay sang Joong, ánh mắt bỗng nhiên trở nên đượm buồn. "Đây là bức tranh em vẽ về ba em...Mỗi lần nhớ ba, em lại vẽ một bức như thế này." Dunk thì thầm, giọng cậu nhẹ đến mức như muốn hòa vào không khí.

Joong lặng đi, trái tim anh như nghẹn lại. Dunk chưa bao giờ kể về gia đình mình, về người ba của em, về những ký ức của một thời đã qua. Nhưng giờ đây, Dunk lại tự nhiên mở lòng, chia sẻ với anh những nỗi niềm thầm kín mà lâu nay em giấu kín trong lòng.

"Em nhớ ba sao?" Joong hỏi, giọng anh mềm đi, đầy lo lắng và thấu hiểu.

Dunk chỉ gật đầu, im lặng. Đôi mắt em nhìn vào bức tranh như đang quay về quá khứ, nơi những ký ức về ba vẫn luôn hiện hữu, không thể phai mờ.

Joong nhẹ nhàng vỗ vai Dunk, giọng anh trầm ấm, như muốn vỗ về em trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. "Nếu em muốn, chú sẽ lắng nghe."

Dunk ngước lên nhìn Joong, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn vương vấn nỗi buồn. Em bắt đầu kể, giọng em trầm xuống, như thể từng lời nói đều mang theo nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng.

"Ba em rất yêu thương em. Từ nhỏ, ba luôn là người bảo vệ em, chăm sóc em từng chút một. Nhưng khi ba mất, mọi thứ thay đổi. Em không biết phải làm gì, cũng không biết ai sẽ chăm sóc em nữa. Ba đã nói với em, rằng chú sẽ chăm sóc em. Và từ đó, em cảm thấy như ba đã gửi gắm trách nhiệm ấy cho chú. Em nghĩ, chỉ cần làm chú vui, chú sẽ không bỏ rơi em, giống như ba chưa bao giờ bỏ rơi em."

Joong cảm thấy một nỗi đau lặng lẽ dâng lên trong lòng. Anh hiểu Dunk đã trải qua bao năm tháng cô đơn, không có ba bên cạnh. Và rồi, Joong chợt nhận ra, không chỉ Dunk cần anh, mà anh cũng cần Dunk hơn bao giờ hết.

"Dunk..." Joong khẽ gọi, giọng anh không còn lạnh lùng, mà ấm áp lạ kỳ. "Chú sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chú hứa với ba em, rằng chú sẽ chăm sóc em. Và chú sẽ luôn làm vậy, không chỉ vì lời hứa, mà vì em...vì chú thực sự muốn làm vậy."

Dunk nhìn Joong, đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Em luôn sợ hãi rằng mình sẽ bị bỏ lại một lần nữa, nhưng giờ đây, những lời của Joong như một lời thề không thể lay chuyển, một lời hứa vững chắc.

"Chú Joong..." Dunk ngập ngừng, giọng em yếu ớt, nhưng chứa đựng cả sự biết ơn. "Em cảm ơn chú. Em chỉ muốn làm chú vui thôi, vì nếu chú vui, em mới cảm thấy mình có giá trị. Chú là tất cả những gì em có."

Joong cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh biết Dunk vẫn còn nhỏ, chưa thể hiểu hết những điều phức tạp của cuộc sống, nhưng tình cảm của em dành cho anh là chân thành. Và điều đó khiến anh không thể làm ngơ, dù đôi khi anh cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để mang đến cho Dunk tất cả những gì em cần.

"Đừng nói thế nhé, em có giá trị với chú lắm đấy." Joong nói, ánh mắt đầy yêu thương. "Không chỉ vì chú, mà còn vì chính em. Em có những phẩm chất mà không phải ai cũng nhìn thấy, nhưng chú nhìn thấy rõ. Em là một chàng trai tốt bụng, và chú rất tự hào vì ba em đã tin tưởng mà giao em cho chú."

Dunk nở nụ cười thật sự, nụ cười sáng rực lên như tia sáng xuyên qua những đám mây. Em không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã hiểu ra một điều: Dù có cô đơn hay gặp khó khăn gì, Dunk không còn phải sợ hãi nữa. Joong sẽ luôn ở bên cạnh em, như một phần của gia đình, như lời ba em đã dặn dò.

Joong nhìn Dunk, cảm giác trái tim mình dần thay đổi. Cảm giác cô đơn, mà anh mang theo suốt những năm tháng dài, bỗng dưng vơi đi, nhường chỗ cho một thứ ấm áp, dịu dàng hơn. Anh biết rằng, giữa anh và Dunk, đã hình thành một sợi dây liên kết vững chắc, không thể nào phá vỡ.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra. Em sẽ luôn có chú bên cạnh nhé Dunk." Joong nói, giọng anh đầy chắc chắn.

Dunk nhìn Joong, đôi mắt em lấp lánh niềm tin tuyệt đối. Cảm giác cô đơn đã không còn hiện diện trong trái tim em nữa. Thay vào đó là một niềm hy vọng mới mẻ, một sự an yên khó tả. Em gật đầu, không cần phải nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay Joong, cảm nhận sự ấm áp từ người mà em đã xem như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top