Chap 12
Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn khi Dunk hạ sốt, nhưng em vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không buồn đáp lại Joong dù chỉ một câu. Điều này khiến Joong bối rối hơn bao giờ hết. Anh không ngờ sự im lặng của Dunk lại có thể khiến trái tim mình nhói đau đến vậy.
Dunk ngồi trên sofa, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mặc dù em không còn sốt cao, nhưng sự mệt mỏi và yếu ớt vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Joong đứng gần đó, tay cầm cốc nước ấm. Anh muốn lại gần, nhưng cảm giác ngượng ngùng lẫn bất lực cứ níu chân anh lại.
Mình từng đối mặt với những đối thủ lớn, những tình huống căng thẳng, nhưng lại không biết làm sao để dỗ một cậu nhóc. Joong thầm nghĩ, lòng tự trách vì sự vụng về của mình.
Joong đặt cốc nước xuống bàn, lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh Dunk. Anh hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Dunk, em không thể cứ im lặng như vậy được. Nếu giận, em cứ nói ra đi chú sẽ lắng nghe mà."
Dunk không phản ứng.
Joong lại tiếp tục, lần này giọng nhẹ nhàng hơn.
"Dunk, chú thật sự xin lỗi mà em. Chú không muốn làm em buồn...Nhưng nếu em cứ im lặng thế này, chú không biết phải làm sao."
Dunk vẫn nhìn ra cửa sổ, như thể không nghe thấy gì.
Joong thở dài. Chuyện này không thể giải quyết theo cách bình thường được. Anh đứng dậy, bước ra phía sau sofa, rồi đột nhiên cúi người, vòng tay qua cổ, đầu đặt lên vai em, giọng nói bất ngờ trở nên nũng nịu:
"Bé Dunk ơiiiiiii, đừng giận chú nữa mà! Chú biết chú sai rồi mà, nhé?"
Dunk khẽ giật mình, nhưng vẫn không quay lại.
Joong cười thầm khi thấy Dunk có phản ứng. Anh tiếp tục, giọng càng lúc càng nhão nhoẹt:
"Bé Dunk của chú giận thì đáng sợ lắm. Nhưng mà chú cũng sợ nữa em ơi. Em giận chú thế này, chú không ăn ngon, không ngủ được, công việc cũng chẳng tập trung nổi..."
Dunk cắn môi để cố nhịn cười. Em chưa bao giờ thấy Joong như thế này – một Joong hoàn toàn khác, chẳng còn chút lạnh lùng hay nghiêm nghị.
Thấy Dunk vẫn im lặng, Joong nhích lại gần hơn, lần này nghiêng đầu nhìn vào mặt em.
"Nếu em không nói gì, chú sẽ khóc thật đấy!" Joong làm bộ sụt sịt, lấy tay dụi mắt như trẻ con. "Chú mà khóc thì...thì mất mặt lắm luôn..."
Dunk không nhịn được nữa, bật cười khúc khích. "Chú Joong, chú đang làm gì vậy? Chú đâu có khóc được."
Joong thấy em lên tiếng, như bắt được vàng. Anh ngồi phịch xuống sàn, chống cằm nhìn Dunk như một đứa trẻ bị mẹ mắng oan.
"Thế mà em nghĩ chú không biết khóc thật à? Em làm chú buồn đến mức muốn khóc luôn đây này!"
Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn cười. "Chú mà cũng biết nhõng nhẽo hả?"
Joong nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ chân thành.
"Dĩ nhiên rồi. Chú chỉ làm vậy với em thôi. Vì em là người đặc biệt của chú mà."
Câu nói của Joong khiến Dunk khựng lại. Em nhìn anh, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, đôi mắt em ánh lên chút dịu dàng.
"Chú thật sự xin lỗi em." Joong nói tiếp, giọng trầm ấm hơn.
"Chú biết chú đã làm em buồn. Nhưng chú mong em hiểu rằng, mọi chuyện chú làm đều không hề có ý làm tổn thương em. Nếu có chuyện gì khiến em khó chịu, hãy nói với chú. Đừng im lặng như thế này. Chú không chịu nổi đâu."
Dunk cúi đầu, ngón tay vân vê mép chăn.
"Em không giận chú lâu đâu... Chỉ là..." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Em chỉ sợ...sợ rằng chú sẽ không cần em nữa..."
Joong giật mình. Anh vội vã nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ như để trấn an.
"Sao em lại nghĩ vậy? Em là người quan trọng nhất với chú. Không ai có thể thay thế được."
Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt long lanh nước.
"Thật không, chú Joong? Dù có chuyện gì xảy ra, chú cũng sẽ không bỏ em chứ?"
Joong khẽ gật đầu, ánh mắt anh đầy kiên định.
"Thật. Chú thề luôn này."
Dunk im lặng vài giây, rồi bất chợt nhào vào lòng Joong, ôm chặt lấy anh.
"Chú Joong...Em xin lỗi vì đã giận chú lâu như vậy. Em cũng không muốn giận đâu, nhưng...em sợ..."
Joong vòng tay ôm lấy Dunk, khẽ vỗ về em.
"Không sao nhé. Từ giờ, bất cứ khi nào em cảm thấy buồn hay giận, cứ nói với chú. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không?"
Dunk khẽ gật đầu, dụi mặt vào vai Joong.
"Em sẽ không giận chú nữa. Nhưng chú phải nhớ lời hứa của mình."
Joong mỉm cười, xoa đầu Dunk.
"Chú nhớ rồi mà. Chú cũng hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa."
Dunk từ từ buông Joong ra, nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng.
"Vậy thì em tha lỗi cho chú. Nhưng lần sau, chú đừng bắt em phải im lặng lâu như vậy nữa, được không?"
Joong khẽ bật cười, gật đầu.
"Được. Chú sẽ không bao giờ để em phải buồn hay cô đơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top