6

Cả hai người quầng quật  trong chuồng cừu một lúc lại đi thấy đói nên hắn kéo cậu vào nhà ăn chiều…..cũng không hẳn như thế bởi đây là bữa ăn đầu tiên của cả hai

  Hắn không cho cậu đụng vào bếp nữa vì tai nạn hồi trưa bởi hắn sợ, sợ cậu sẽ lại một lần nữa châm ngòi đốt căn nhà bếp này mất

Ơ.. cái này là tai nạn nghề nghiệp thôi mà, cậu cũng biết tổn thương đó đa

   Ngồi lên bàn ăn thơ thẩn nhìn hắn xào xào nấu nấu gì đó, cái bụng nhỏ cứ kiu ý nó nói là nó sắp đói đến chết rồi

"Ư….anh nhanh lên tui đói…”

“ Từ từ nào, có ngay đây”

   Mãi đến mười phút sau ông chú già đã nấu xong bữa gần chiều cho cả hai, hắn bưng tô cơm trộn đến chỗ cậu nhìn sơ qua thì tô cậu đầy hơn một chút tô hắn ít đi một phần là hắn nhường cho nhóc què đó, ăn nhanh để khỏi què thôi nhóc ơi

“ Đây, của nhóc”

“Cảm ơn”
 
     Cậu dùng bàn tay còn lại để múc đồ ăn, dù có chút khó khăn nhưng không có nghĩa là cậu không tự ăn được chỉ là hơi chật vật một chút thôi

   Hắn bên này đã ăn xong từ lâu ánh mắt nhìn cậu ăn có chút khó khăn trong lòng không khỏi nhìn được cười sao mà.. Thằng nhỏ đáng yêu quá đi thôi. Hắn đẩy tô mình sang bên cạnh kéo ghế về phía cậu, rồi lấy cái tô cơm còn chưa vơi được một nửa, cậu bị lấy đi thức ăn ngon trong lòng hoang mang ông chú này lại bị gì nữa đây

“Ơ.. Tui đang ăn mà” đôi mắt liên tục chớp, miệng vẫn nhai, đôi má phồng lên vì độn cơm ngơ ngác như chú nai tơ hỏi hắn

“ Để anh đút cho em ăn xong chắc tới ngày mai”

“Nhưng..”

“Không nhưng không nhị việc của em là nhai và nuốt”

   Nói rồi hắn lấy cái muỗng trong tay cậu, ân cần múc cơm trong tô mà đưa lên miệng cậu, cậu lắc đầu tỏ ý không chịu như người đàn ông trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào cậu kèm theo là nụ cười không thể nào tươi hơn vì thế cậu đành phải mở miệng để hắn đút cho cậu

“Ùm ngoan quá ta”

“...”

   Muỗng thứ hai rồi thứ ba không lâu sau đó là muỗng cuối cùng, hắn đút cậu ăn thế mà lại hết buổi chiều

  Lúc này đám nhỏ đã đi học về rồi, chắc hẳn người mẹ kính yêu của hắn cũng sẽ về theo, nhìn xuống cậu nhóc đang ung dung ngồi trong lòng hắn chơi game bằng điện thoại của hắn chỉ với một tay trong lòng không khỏi niệm phật

“Nhóc con… “

“Sao thế ạ?”

“Tay nhóc.. Không sợ mẹ nhóc chửi à?”

   Cậu bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên vuốt cằm sau đó nói

“Không ạ, cùng lắm là nghe chửi thôi ạ”

“Nhóc thì không sau nhưng anh thì có đó”

“Tại sao?”

“Thì tay nhóc đó.. Khác nào nhóc gián tiếp giết anh không chớ”

   Nghe đến đoạn cậu như hiểu được gì đó, để điện thoại xuống bàn hùng hổ đứng lên hai tay chống hông nói

“Chú yên tâm tui bảo kê chú không ai ăn hiếl được chú trừ tui đâu”

“khụ.. Hahaha nhóc con, nhóc như ông cụ non nhỉ? Đáng yêu quá đi”

   Hắn phì cười rồi xoa xoa mái đầu dừa của cậu, nhóc con lên tiếng bảo vệ hắn thế thì hắn còn phải sợ gì nữa

   Tưởng người đàn ông không tin những lời mình nói nên cậu nhóc đưa ngón út ngắn cũn cỡn của mình trước mắt hắn

“Nếu chú không tin thì chúng ta lập hiệp ước đi”

“Hiệp ước?”

“Đúng! Là hiệp ước” cậu vừa nói vừa gật đầu

   Hắn cảm thấy điều này trẻ con quá nhưng cũng ưng thuận đưa ngón tay út của mình móc qua ngón tay nhỏ của cậu, thế là một hiệp ước nhỏ giữa hai người không biết sau này lớn lên cậu nhóc nhỏ này có nhớ tới hắn nữa hay không, mong là vẫn nhớ

   Bỗng nhiên tiếng trẻ con vang lên, bọn nhỏ đi học về rồi, ríu rít chạy vào nhà như đàn ong vỡ tổ, từ phía xa xa cậu nhóc Phú Thắng chạy đến với chiếc balo to trên vai, y chạy mà nó cứ lắc lư sang hai bên nhìn thấy đứa bạn thân của mình cậu nhóc tỏ vẻ rõ sự vui mừng, vừa chạy vừa gọi tên cậu rõ to

“Nhật Đăng!!!”

   Y chạy đến ôm chầm lấy cậu, cả người hai đứa nhỏ đều ngả nghiêng, cậu nhất thời bất ngờ

“Au…Phú Thắng”

“Tớ nhớ cậu chết mất” y vừa ôm cậu vừa nũng nịu nhường như không để ý người đàn ông đang ngồi trên sofa với gương mặt méo xệch

“Hôm nay cậu không đi học làm tớ học có một mình, tớ buồn lắm đó”

“Tớ…” cậu liếc nhìn ông chú rồi quay lại nở nụ cười nói

“Tớ ngủ quên thôi, tớ xin lỗi nhé”

“Được, lời xin lỗi được chấp nhận”

Lúc này y mới chịu buông cậu ra thì mới để ý ông chú đang khó ở ngồi trên ghế sofa nhường như cậu nhóc không biết ông chú này đang khó ở vẫn tươi cười chào hắn

“Chào chú ạ”

“Ừ”

Cậu đảo mắt nhìn người đàn ông, ông chú này lại khó ở nữa rồi

“Tắm đi rồi xuống ăn cơm, chú đi nấu đồ ăn” nói rồi hắn một mực đứng lên bỏ đi bỏ lại hai cậu nhóc nhỏ

“Vâng”

“Nhật Đăng chúng ta đi tắm đi”

“Ừm”

   Y đưa tay muốn nắm tay cậu bạn mình nhưng lại đụng trúng cái gì đó nhám nhám mềm mềm, không phải là những ngón tay nhỏ nhỏ mà là cái gì đó nó lạ lắm, thấy là lạ nênnhìn xuống xem thử thì thứ đập vào mắt là bàn tay nhỏ nhắn bị bó thành một cục to,y nhất thời hoảng hốt bạn của y bị gì thế này??

“N-Nhật Đăng tay cậu bị gì thế? Sao lại biến thành cục bột thế này? Nói tớ nghe đi”

“Tớ không cẩn thận nên bị thương thôi, không có sao đâu”

“Thật không?”

“Thật” cậu nhìn y như khẳng định câu trả lời của mình

“Nhưng…”

“Không sao đâu mà, chúng ta đi tắm thôi”

“Ừm”

    Nói đến đoạn cậu liền nắm bàn tay của y mà đi lên lầu

Hai người cùng nhau bước lên cầu thang, tiếng chân khẽ khàng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng từng bậc thang

    Sau khi lấy quần áo cả hai đứa nhỏ cứ chen chúc nhau trong căn phòng tắm nhỏ, hết trét xà phòng thì lại ghẹo nhau, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai đứa nhỏ
   
   lúc ra khỏi nhà tắm đã là 6 giờ tối rồi, giờ này chắc ông chú đang nấu đồ ăn á, xuống phụ thôi không ông chú già đó lại than bản thân đau lưng thì mệt nữa

   Cậu đi xuống nhà bếp còn y thì chịu trách nhiệm đi gọi người trong nhà, nhìn hắn liên tục làm việc đến mức tấm lưng to lớn đầy mồ hôi ước cả áo, cậu đi lại chổ hắn bưng cái ghế nhựa để kế bên chổ hắn đôi chân bước lên đó, nghiêng đầu sang nhìn hắn

“Anh già…”

“Hửm?”

“Tới có thể giúp anh được không?”

“Không được!”

“Tại sao ạ?”

“Anh không muốn nhóc phải băng bó thêm bàn tay bên kia đâu, nhóc cũng không muốn mà..đúng không?” hắn vừa làm vừa quay sang nhìn cậu, mắt chạm mắt làm gương mặt cậu thoáng đỏ, trái tim nhỏ cứ đập liên hồi, ấp úng trả lời trong sự ngượng ngùng

“P-phải..”

  
_____

Đừng đọc chùa nha mấy bạn, tui bị tổn thương á🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top