5

Sáng hôm sau mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, đám nhóc đã đi học từ khi nào còn hắn với cậu thì lại ôm nhau ngủ, được một lúc thì người nhỏ hơn cựa quậy tỉnh giấc

"Ưm.."

Cậu đưa tay lên dụi mắt sau đó muốn ngồi dậy nhưng lại không được vì có vật gì đó đè lên bụng cậu, nhìn xuống thì thấy được cánh tay to lớn đầy hình xăm đang ôm chặt lấy vòng eo mình, dùng sức hai bàn tay nâng tay hắn để sang một bên

Đảo mắt nhìn xung quanh, mới biết đây là phòng hắn quay sang thì thấy người đàn ông to con này đang say giấc nồng trên giường hai chân mày còn nhíu lại trong vô thức

"Nè,dậy đi sáng rồi" cậu lay lay người hắn nhưng người đàn ông này có lẽ còn say ke nên đã trở mình sang chổ khác

Hết cách đôi chân nhỏ nhắn liền đạp một phát, hắn rớt xuống giường, cơn đau từ hông ập đến làm hắn rên rỉ mà tỉnh giấc, giọng khàn khàn

"Chuyện gì vậy..."

Sau khi bị đánh thức một cách thô bạo, hắn ngồi dậy gương mặt ngái ngủ cùng đôi mắt nheo lại, trông hắn hệt như một ông lão, giọng ngái ngủ nói

"Ủa khoan...sao nhóc con ở đây?"

"Chẳng phải đêm qua có ai đó khóc vì trời có sấm rồi ôm chặt tui không cho tui về phòng à?" Cậu ngồi trên giường bĩu môi, chu chu miệng trả lời

"H-hả.. thật à?"

"Ừm "

"Aizz"

Hắn ngồi dưới nền đất gãi gãi đầu chắc hắn nghĩ bản thân lại hành động như vậy

Cậu bước xuống giường đôi chân thon bước ra khỏi phòng ngủ trước khi đi còn nhẹ giọng bảo hắn đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng

Cậu đi được một lúc thì hắn mới đứng dậy vào nhà vệ sinh

Sau một lúc thân hình đàn ông to lớn mặc áo thun đen quần dài, bước từng bước xuống cầu thang nhưng đi được một lúc thì đứng sững lại, một mùi khét thoang thoảng trong không khí, hắn nhíu mày khó chịu

*Quái lạ gần nữa giờ chiều còn làm gì còn ai ăn trưa nữa đâu chớ..không lẽ..*

Hắn thầm nghĩ không lẽ cậu nhóc nhỏ nấu đồ ăn cho hắn, mùi khét càng ngày càng nồng hơn. Đột nhiên, trong nhà bếp phát ra tiếng la

"Auu!!"

"là giọng của thằng bé đó.."

" Chết tiệt, NHẬT ĐĂNG!!"

Hắn nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, vừa đến nơi đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay với cái nồi đang bốc khói, gương mặt lấm tấm mồ hôi, liên tục né tránh ngọn lửa nóng đang thổi vào mặt

Hắn hoảng người vội chạy đến đẩy cậu nhóc sang một bên rồi vơ lấy cốc nước trên bàn mà tạt thẳng vào nồi nước, đến khi nó tắt hẳn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại quay sang nhìn cậu vương đôi tay muốn nắm vịn lấy bả vai cậu nhưng cậu tưởng hắn đánh mình nên nghiên người tránh né, hắn thấy vậy liền lên tiếng giải thích rằng hắn chỉ muốn xem cậu có bị làm sao hay không mà thôi

"Nào anh không đánh nhóc, anh chỉ xem em có bị thương hay không thôi"

"Không có sau đâu mà" cậu lắc đầu từ chối lời đề nghị của hắn

Nhưng hắn lại kiên quyết với lời của mình , kiên nhẫn dỗ dành cậu

"Ngoan, cho anh xem"

cậu lại lắc đầu

Hết cách hắn bèn phải gằn giọng đe dọa dù không muốn nhưng buộc phải làm vậy

"NHANH"

"..."

Thấy không né được nên cậu đành đưa bàn tay mình ra, đôi tay trắng phóc giờ đây lại lõm chổm đóm đỏ, hắn không nói gì chỉ im lặng nắm cổ tay cậu kéo đi. Cậu để mặc hắn kéo mình đi mà Không thể phản kháng chối từ

Hắn để cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ân cần nói

"Ngồi xuống đây chờ anh một chút"

"Vâng.."

Sau đó hắn liền rời đi đâu đó , cậu ngồi trên ghế nhìn cánh tay mẩn đỏ của mình, vốn dĩ có tấm lòng nấu cho hắn ăn mà ngặt nỗi xém đốt cả nhà thờ

"Tội lỗi quá đi à.." cậu lẩm bẩm

Tầm 30 phút sau hắn quay lại với hộp cứu thương trên tay, đi về phía cậu kéo ghế nhỏ phía bên cạnh ngồi xuống mở hộp cứu thương sau đó ân cần nắm lấy tay cậu, Trong lòng cảm thấy rất khó chịu vì nhóc của mình bị thương

"Đưa tay anh mượn một chút"

"..."

Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình buộc cậu phải nhướng người về trước

"Nhìn xem, đỏ ửng cả lên rồi! Ai bảo nhóc xuống bếp thế hả?"

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi phồng vết bỏng, đôi mắt đen láy nhìn cậu.

"Để anh xem nào..."

Hắn cẩn thận bôi thuốc, thoa kem, rồi băng bó lại cho cậu.

"Xong rồi! Giờ thì không đau nữa nhé?"

Bấy giờ cậu lại ngượng ngùng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ

" xin lỗi chỉ là..thấy anh không có đồ ăn nên tui mới nấu.."

Nghe đến đoạn hắn liền cảm thấy bản thân như muốn nhảy cẫng lên nhưng buộc phải kìm lại, cánh tay đầy hình xăm cùng lòng bàn tay to lớn vươn lên xoa xoa đầu cậu, cười hiền lành:

"Anh không cần nhóc nấu cho anh, anh có thể tự nấu cho bản thân mình được nhưng cũng cảm ơn nhóc nhé "

Nói rồi hắn đứng lên đi lại vào trong bếp, nhìn cái nồi cháy đen không biết phải xử lý từ đâu

"Chắc phải vứt rồi."

Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp hắn muốn đi tìm cậu, mẹ hắn chắc lại đi đâu với các sợ rồi, bây giờ nhà chỉ còn đúng hai con người không chơi với cậu thì chơi với ai bây giờ

"Nhóc con, nhóc đâu rồi?"

Hắn đi từ nhà trên xuống nhà dưới chỉ để kiếm tìm cậu bé của hắn, đi lanh quanh khắp nhà thờ không ngừng gọi tên. Cuối cùng khi đến tới chuồng cừu lại thấy cậu nhóc đang ôm bó cỏ cho bọn nó ăn, trong ánh nắng vàng cậu nhóc cứ cho bọn cừu đó ăn đôi khi lại bật cười khanh khách, hắn đứng từ xa vô thức nở nụ cười sau đó đi lại về phía cậu nắm lấy thanh gỗ trên hàng rào nhướng người và..

"Hù.."

"Ối.."

Cậu giật mình quay người lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn, người đàn ông này lại chọc phá cậu rồi

"Ối anh..anh lại trêu tui" cậu phụng phịu nói

" Anh không trêu nhá anh chỉ ghẹo thôi"

"..."

Cậu không nói gì quay người lại tiếp tục cho đàn cừu ăn bàn tay băng bó không ôm được chỉ có một bên tay khó khăn ôm lấy bó cỏ to, hắn thấy vậy liền nhường người nhảy một phát vào trong giật lấy bó cỏ trong cánh tay cậu còn giở giọng đâm chọc

"Què mà sung, để anh giúp em mắc công tay bên kia lại phải băng bó nữa"

Cậu nghe thì tức lắm muốn vồ lên cắn xé hắn, đúng là người đàn ông đáng ghét mà

_________

Không bình chọn sẽ bị lùn thêm 10cm 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top