3
Cậu dẫn hắn về phòng trên đường đi hắn cứ luyên thuyên kể chuyện về cuộc đời của hắn cho cậu nghe nào là đẹp trai nhà giàu công việc ổn định đủ sức nuôi vợ nhưng mà cậu thấy lại là tại sao hắn không nói vụ hắn không được bình thường cho cậu nghe nhỉ
“Tới rồi ạ!”
“Âu cưng mở giúp anh đi”
“Vâng” cậu ngoan ngoãn dùng đôi tay mở cửa căn phòng giúp hắn
“Đây ạ”
Hắn bước vào phòng, căn phòng này có diện tích khá lớn cũng gần giống như phòng của mẹ hắn
“À cưng nè.”
“H-hả dạ? Có chuyện gì sao anh?”
“Cho anh hỏi là..tên của cưng là gì và nhà tắm với nhà vệ sinh ở đâu vậy?”.
“À tên của em là Trần Nhật Đăng còn nhà tắm với nhà vệ sinh thì anh cứ đi thẳng quẹo trái là tới đó anh”
*Trần Nhật Đăng sao.. trời ơi người dễ thương mà tên cũng dễ thương nữa*
“Ừ anh cảm ơn cưng nha”
“Dạ không có gì đâu mà, em xin phép đi trước “
Nói rồi cậu cúi đầu chào hắn rồi bẽn lẽn mở cửa đi ra khỏi phòng còn tinh ý đóng cửa lại giúp hắn nữa
Đợt cậu nhóc nhỏ đi mất hắn cởi giày sau đó nhảy cẫng lên giường lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường trắng tinh, làm gió thổi nhẹ nhàng bên khung cửa sổ khiến cho hắn như muốn chìm vào giấc ngủ và rồi đôi mắt ấy lim dim sau đó lại chìm vào giấc ngủ chiều
Một buổi chiều yên bình..
Hắn ngủ đến tận chiều tối, mẹ hắn chưa thấy hắn xuống nhà thì có chút lo lắng dì ngoắc cậu đang đứng chơi với lũ trẻ trước sân lại
“Nhật Đăng con dì nhờ con một chút con có thể lên trên phong kêu A Thần xuống được không?”
“A Thần? Là ai ạ?”
“À con trai của dì đó con thằng nhóc đó tên Chung A Thần”
*Chung A Thần, tên cũng đẹp mà sao không được bình thường*
“Dạ con hiểu rồi thưa dì”
“Ừm dì cảm ơn con nhiều nhé”
Nói rồi cậu nhanh chóng đi lên lầu, đứng trước căn phòng ngủ trong lòng có chút hồi hộp tim đập loạn xạ ,cậu lắc đầu vài cái tự trấn an mình là không có gì đâu, sau đó gõ cửa phòng ngủ của hắn,
Cốc cốc
Cánh cửa được gõ liên tục nhưng có lẽ chủ nhân nó không còn trong phòng hoặc không nghe thấy ,cậu nắm ổ khoá trùng hợp thay nó không khoá trái, đẩy cửa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh ảnh đang thả người ngủ say trên giường đến chảy cái nước dãi
“Haizzz ngủ gì mà như chết vậy trời” nói rồi đi về phía hắn dùng hai tay lay người hắn, vừa lay cậu vừa nói
“Anh à..anh dậy đi, mẹ anh kêu anh kìa”
“Anh à..”
“ANH!!!”
Quá bất lực cậu với lấy ly nước lọc gần đó mà tạt thẳng lên người hắn, nhường như cách này có hiệu quả hơn, đột nhiên có dòng nước mát lạnh chảy trên mặt làm hắn bừng tỉnh, đôi mắt mở to biểu hiện rõ sự hoang mang, lúc này cậu nhìn hắn chỉ nói
“Mẹ anh nhờ tui lên kêu anh xuống nhà, anh tỉnh rồi thì tui đi đây”
“...”
Hắn ngồi dậy lắc đầu vài cái, sau đó ngồi thờ thẫn một lúc mới nhớ loáng thoáng có ai đó bảo mẹ hắn kêu hắn, vội vội vàng vàng mở vali lấy đồ rồi chạy đi tắm
Đến khi hắn xuống nhà thì đã năm giờ chiều, đảo mắt xung quanh kiếm tìm người phụ nữ quyền lực thì thấy đám nhỏ đang chơi đùa với mẹ hắn, bèn đi lại rồi ngồi xuống bên bà khi đã yên vị , hắn cất giọng hỏi
“ Mẹ kêu con có việc gì thế?”
“À mẹ tính kêu con nấu cho mấy đứa trẻ ăn ấy mà sẵn tiện…trổ tài lấy điểm cho vợ tương lai của con xem” vừa dứt câu bà dơ ngón cái quay sang nhìn hắn kèm theo là nụ cười không thể nào gian xảo hơn
“Con có được thưởng gì không mẹ~~~~” hắn nũng nịu bên vai bà như một đứa trẻ đòi quà, nhưng bà lại nói một câu khiến hắn từ trên mây rớt xuống
“Không con”
“Ơ kìa…sao lại thế”
“Tại nó là như vậy á”
Dứt câu bà nâng tách trà trên tay lên uống như muốn đuổi hắn đi vậy, hết cách hắn phải nhất người lên bước đi vào căn bếp của nhà thờ vì đến đây từ nhỏ nên hắn khá quen thuộc với nơi đây
Phòng bếp khá cũ kĩ gần như là xuống cấp nhưng nó lại mang một vẻ đẹp khó tìm toàn là những món mà bây giờ khó kiếm đặt đặt biệt ở đây sử dụng bếp củi mỗi lần thổi lửa là mặt mày đều nhem nhuốc, hơi dơ nhưng mà vui
“Nấu gì đây ta”
Hình ảnh người đàn ông với nước da bánh mật , tóc búi cao đeo tạp dề hình hello kitty, đứng xoa xoa cằm suy nghĩ , khiến cậu nhóc nhỏ núp sau cánh cửa phải bật cười..sau đó lại chạy đi
“Có gà nè, vậy nấu cà ri gà cho mấy đứa nhỏ”
Tiếng con dao liên tục gõ trên thớt cùng tiếng nồi cà ri sôi ùng ục trên bếp, vì đứng với hơi lửa nên cả người hắn chảy mồ hôi, muốn dơ tay lên lau mồ hôi trên trán thì bỗng có bàn tay kéo cánh tay hắn lại thay vào đó là một cái gì đó mềm mềm giúp hắn lau đi
Vì bất ngờ nên hắn quay sang bên trái thì thấy cậu đang đứng trên ghế cao, dùng bàn tay đang cầm chiếc khăn nhỏ lau những giọt mồ hôi có lẽ vì quá chăm chú nên không biết hắn đang nhìn mình đến khi nghe mọi thứ êm đềm thì thấy lạ nên cúi xuống xem thử, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình thì không khỏi bất ngờ, trượt chân té xuống nhưng may hắn phản ứng kịp đỡ cậu, cả hai té xuống nền đất cậu nằm lên người hắn, ngay lập tức cậu đứng lên gập người liên tục xin lỗi hắn
“Xin lỗi..thành thật xin lỗi anh..t-tui không cố ý đâu”
Lúc này hắn đứng dậy vịn bả vai cậu, khẽ nói
“Không sao là lỗi của anh, anh làm em giật mình đừng xin lỗi nữa”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết nhưng cũng cảm ơn em.. vì đã lau giúp anh”
Nghe đến đây cậu thấy trong lòng bớt có lỗi hơn liền muốn phụ hắn nấu ăn nên đã nhỏ giọng hỏi
“Tui có thể giúp anh không..?”
“Hửm?”
“Ý em là em có thể phụ anh nấu ăn không?”
Cậu ấp úng hỏi hắn trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ hắn sẽ không cho cậu làm, nếu vậy cậu cảm thấy mình vô dụng lắm nên đã làm liều ôm lấy cánh tay hắn đôi mắt long lanh như cún con
“Em ấy dễ thương quá trời ơiiiiii, không được nhất định không được, tỉnh táo lại..tỉnh táo lại*
“Ờm..em giúp anh xếp chén đĩa nhé và cả muỗng đũa được”
Nghe hắn giao việc cho mình làm đôi mắt cậu sáng rực không quan tâm điều gì nữa mà chạy tung tăng đi lấy đồ, nhìn tưởng nhỏ con chạy đi hắn cảm thấy đáng yêu làm sao, lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục trở lại công việc còn dang dở
Miếng thịt gà dưới bàn tay điêu luyện của đầu bếp Chung A Thần đã được cắt thành những miếng vừa ăn, tiếp theo đó là những thứ khác, vì thấy cậu đi lâu sợ cậu gặp chuyện nên cứ một lúc là ngó ra ngoài nhìn số lần cứ thế tăng lên và rồi không để ý nên hắn cắt trúng tay mình
“Úi…ây shiaa”
Cậu lúc này lấy đủ chén đĩa vừa bước vào đã thấy hắn đứt tay nhìn hắn tính để ngón tay mình xuống vòi nước đang chảy thì lên tiếng
“Nè, đừng làm vậy” cậu đặt chồng chén đĩa lên bàn chạy lại chỗ hắn đứng lên cái ghế giựt lấy ngón tay hắn về phía mình đưa lên nhíu mày xem xét, khâu sâu lắm chỉ cần băng lại là được
“Đứng đây đi em đi lấy băng keo cá nhân”
Ban đầu hắn hoang mang nhưng bây giờ lại cười khờ, cậu quay lại với chiếc băng keo cá nhân tỉ mỉ nhíu mày dán lại cho hắn còn thổi thổi vài cái, hắn nhìn cậu nhóc nhỏ khó chịu vì mình bị thương không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu dù có hơi đanh đá một chút nhưng không sao hắn có thể dạy lại được
______
Đọc mà không bình chọn khác gì đi tắm mà mặc đồ 😔💩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top