1

“Gửi em thương mến!

     Tình yêu của nah xuất phát từ trái tim, từ khi anh gặp em..anh đã biết yêu là như thế nào!”

____________

   Trước đây mười tám năm Trần Nhật Đăng là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện nằm phía sau dãy núi của khu đô thị sầm uất của Bangkok , từ nhỏ không biết cha mẹ là ai chỉ được nghe những người mẹ nói cậu được cha mẹ đến gửi ở đây họ nói rằng sẽ quay lại đón cậu sau khi cậu lớn hơn một chút, nhìn cậu đứa bé chỉ vài tháng tuổi môi nhỏ đang mút ti giả êm đềm ngủ trong vòng tay của mẹ mà lòng các bà sơ đau thắt tự hứa với lòng sẽ  chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt đến khi cha mẹ nó quay lại sẽ thấy cậu bé đầy đặn đáng yêu nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu qua mười năm từ đứa bé sơ sinh nay đã lớn biết ăn biết nói biết cười hằng ngày vẫn chạy đi hỏi các sơ rằng “ Cha mẹ con đã đến chưa ạ?” Khiến các sơ chỉ biết im lặng cho qua vì họ biết cha mẹ cậu sẽ không đến nữa đâu

   Cậu càng lớn hơn cũng ý thức được việc lời hứa năm nào của cha mẹ chỉ là lời hứa như gió thoảng mây bay, họ không có ý định đến đón cậu cũng không có ý nghĩ  thăm cậu. Cậu càng lớn càng xinh làn da trắng như sữa cùng đôi môi hồng điều đó làm cho các bạn, các em rất thích cậu bởi cơ thể cậu có mùi hương rất lạ nó không nồng cũng không quá gắt chỉ như mùi trà  hoa cúc

     Tưởng chừng như cuộc đời của cậu sẽ gắn liền với nơi đây nhưng có một ngày khi cậu đang ngồi trên xích đu chơi với mấy người bạn cậu ngó nghiêng xung quanh sau đó cặp ánh chạm vào chiếc xe sang chạy từ xa đến rồi quẹo vào cô nhi viện, điều này làm cho bọn nhỏ rất háu hư vì một khi được nhận nuôi bọn nó sẽ có một cuộc sống đầy đủ có cha có mẹ, cả sự yêu thương đang chờ đón nó
   
    Nhưng cậu một đứa nhỏ mười tuổi lại chẳng hề vui vẻ đến như vậy bởi cậu hiểu rõ nhất khi được nhận nuôi một là được yêu thương hai là sống cuộc đời an nhàn, mặc kệ đám bạn nắm tay kéo cậu đi tuyệt nhiên cậu bé vẫn chỉ nở nụ cười sau đó nói

“Tớ không đi đâu! các bạn đi đi”

“Au sao thế?”

“...”
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, đứa trẻ trạc tuổi cậu có mái tóc hơi nghiêng nghiêng màu vàng nhạt đứng trước mặt cậu môi chu chu cố gặng hỏi cho ra lẽ

“ Nào..nói cho tớ xem nào có chuyện gì thế?”

     Thằng bé cố gỡ hai bàn tay đang nắm chặt hai dây của cái xích đu, khi nắm được thì cứ lắc lắc hai tay hỏi cho được, đến đoạn cậu bất lực quá mới thở dài mà trả lời cậu nhóc phiền phức trước mặt

“Tớ chờ cha mẹ tớ, tớ không muốn người khác nhận nuôi tớ tại vì nếu tớ có gia đình mới cha mẹ đến tìm sẽ không thấy”

“ Vậy sao?” Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên nhìn cậu

“Ưm ưm” cậu gật nhẹ đầu

   Đột nhiên cậu bé đứng lên hai tay chống vào hông giọng oang oang nói to

“Được rồi, Phú Thắng tớ đây sẽ mãi ở bên cậu, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau, được không!?”
    
    Nói rồi cậu nhóc đưa ngón tay út bé bé xinh xinh của mình trước mặt cậu, gương mặt cứ hất lên như người đàn ông trưởng thành điều đó làm cho cậu bật cười thành tiếng, nụ cười như tỏa hết nỗi niềm bao năm qua, y thấy vậy cũng cười theo

“Hahaha.. được rồi tớ hứa” nói rồi cậu đưa ngón tay út móc ngoéo lấy ngón út bên kia một lời thề đã được

   Và thế là lời thề của những đứa trẻ được thực hiện, hai đứa bé ngây thơ tương lai của chúng không biết sẽ thuộc về ai

    Không lâu sau đó, có vị sơ gương mặt có chút trẻ trung là mẹ lớn của cậu bà bước từ nhà chính giọng bà trầm ấm gọi cậu với y
“ Nhật Đăng! Phú Thắng!vào đây với mẹ nào hai đứa.”

  Cậu và y nhìn nhau sau đó cùng đồng thanh trả lời

“Dạ!!”.

    Sau đó y đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu mà kéo cậu chạy đi, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như xoa dịu tâm hồn nhỏ bé của cậu, cậu nở nụ cười rồi chạy theo y

“Mẹ”

“Ừm..ngoan,hai đứa lại đây với mẹ”

    Bà giang rộng vòng tay ôm hai đứa nhỏ chỉ cao tới eo của mình vào lòng, song lại dẫn hai đứa vào trong, Phú Thắng nắm lấy tay bà mà cười sau đó lại liên tục líu lo không ngừng khiến bà chỉ biết bật cười

“Mẹ, Thắng muốn ăn bánh ngọt.”

“Được, chút các mẹ sẽ làm cho các con ăn được không?”

“Dạ được, mẹ là xinh đẹp nhất!”

“Thằng nhóc thối, biết nịnh là giỏi”

“Hihihi”

“Ngoan”

_____

Cậu cứ tưởng mẹ sẽ dẫn cậu và y về phòng như thường lệ nhưng có lẽ cậu đoán nhầm bà dắt cả hai đi lên nhà thờ, cậu bắt đầu cảm thấy rất lo lắng, môi mím chặt, đưa ngón tay nắm lấy góc áo của cậu bạn giựt giựt, cậu khẽ gọi

“Thắng…”

“Sao vậy Nhật Đăng ?” Y quay sang nhìn
cậu

“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ được nhận nuôi không?” cậu hỏi

“Tớ có nhưng mà tớ thấy điều đó cũng tốt nếu tớ đi rồi cậu với các em sẽ có thêm một bát cơm á”

  Giọng nói ngây thơ của y làm mẹ lớn đứng kế bên thêm phần xót xa cho thằng bé, bà không thể làm gì hơn ngoài việc xoa xoa cái đầu tròn của nó

   Khi mẹ lớn nắm tay dắt vào nhà chính thứ đập vào mắt cậu chính là người phụ nữ trẻ, hình như chỉ vừa ngoài ba mươi khoác lên mình cái váy màu đen ôm sát  từng đường nét trên cơ thể và cặp kính đen đeo trên khuôn mặt người phụ nữ đó, có vẻ như là một phú bà giàu có

   Thấy cậu và y được dắt vào, người phụ nữ đó không nhanh không chậm, đứng lên dáng vẻ đầy tự tin bước về phía ba người đang đứng

   Khi đến gần cậu với y, hai chân người phụ nữ khụy xuống, ngón tay thon dài hạ cặp kính xuống, nở nụ cười xong sau đó đưa bàn tay về phía cậu và y kèm theo là chất giọng ngọt tựa hương lúa chín cất lên

“Chào hai đứa, chúng ta có thể làm quen với nhau không?”

    Cậu thì hơi sợ nên đã vội núp sau lưng mẹ lớn nhưng y có vẻ hướng ngoại hơn, bàn tay nhỏ nhắn không một chút do dự nắm lấy bàn tay có phần lớn hơn trước mặt mình, cô ấy khá bất ngờ vì thằng nhóc này hoạt bát hơn cậu bạn kế bên, cô thấy vậy thì chỉ cười sau đó nói

“ Chào con, tên của con là gì?”

“Dạ Phú Thắng ạ.”

“Cả họ và tên xem nào.”

“Dạ là Tăng Phú Thắng ạ”

“Tên con rất đẹp đó con có biết không? Nó đẹp tựa như ánh sao trên bầu trời khi về đêm vậy.”

    Nghe đến đây y bật cười khoái chí, nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi, giọng khúc khích

“Dạ..con cảm ơn cô xinh đẹp ạ”

“Haha khéo nịnh quá”

    Bàn tay thon dài vươn lên xoa đầu cậu nhóc đến rối tung cả lên nhưng vẫn không quên cậu nhóc rụt rè ban nãy, cô không bỏ cuộc lại nhích người về phía bên trái một chút, ôn tồn hỏi cậu bé

“Còn con tên của con là gì? Có thể cho cô biết tên con được không? Yên tâm cô sẽ không làm hại con đâu.”

“ Dạ..dạ..Tên con là Trần Nhật Đăng ạ”

Phập

   Một mũi tim tình yêu xuyên qua trái tim của người phụ nữ,cô không chịu đựng được linh hồn đang bay bổng trên mây mất rồi, thân hình đoan trang thục nữ khi nãy hiện tại lại đang uốn éo như con giun kèm theo đó là giọng nói cao hơn chín tầng mây

“Ôi giọng nói này ngọt ngào chết mất, con ơi con hại cô rồi~~”

  Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại, chân khụy xuống dùng hai tay nắm lấy bả vai cậu mà lắc lắc lắc miệng không ngừng luyên thuyên

“ Bé con con có muốn làm con dâu mà cô không, con không đồng ý thì cô sẽ cho thằng con nhà cô đến đây làm rể đến khi nào con đồng ý thì thôi, có được không?”

“Dạ…dạ..con…”

“Này Chung Hiên Hoa đừng có mà làm thằng bé sợ!” thấy con trai cưng khó sử mẹ lớn liền vội lên tiếng nói hộ con trai

“Âu vâng ạ~~”

“Dẹp cái giọng cao chót vót đó đi!”

“VÂNG!!”

   Cô nghe nói vậy liền đứng im, tay đưa lên chào như đã nghe lệnh từ chỉ huy, điều đó khiến cho cả hai đứa nhóc phì cười, cô thấy cậu đã cười nụ cười xinh như thiên thần liền không thể chịu được nên đã nhảy đến ôm cả cơ thể cậu vào lòng mà hôn lên má bánh bao đến khi thả ra thì má cậu đã ửng hồng rồi, đáng yêu càng thêm đáng yêu

Két

Bỗng nhiên cảnh cửa từ chính diện nhà thờ được mở ra, có một chàng trai mặc  vest đen thắt cà vạt màu xanh nước vóc dáng cao ráo bước vào, anh ta như là một sứ giả của thiên thần , gương mặt có đôi ba phần giống người phụ nữ đang ôm cậu vào lòng. Không để cậu thắc mắc lâu, anh chàng kia liền nói

“Mẹ.”

“Con trai, con đến đây xem mẹ đã tìm được vợ cho con rồi này, nhìn đáng yêu không?” Vừa nói vừa lấy hai nó tay bóp má cậu khiến cho môi của cậu cứ chu chu

   Anh chàng kia chỉ đảo mắt nhìn cậu xong chỉ nói đúng một câu

“Nhìn có chút đáng yêu.”

_______

"Ngày 22 tháng 10 năm 2024"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top