2
"Đừng đi theo tôi"
"Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy? Chẳng phải vẫn đang êm đẹp sao?"
"Tôi cảm thấy cậu phiền phức, từ bây giờ làm ơn tránh ra khỏi cuộc đời của tôi đi"
Joong lặng người, là cậu đã sai ở đâu chứ, rõ ràng trong từng lời nói, từng hành động, từng đường đi nước bước cậu đã rất cẩn thận cơ mà.
Cậu nắm chặt tay anh, bàn tay lạnh đến phát run, lúc này Joong mới để ý rằng anh chỉ mặc một chiếc sơ mi công sở bình thường, thậm chí còn không khoác áo giữ nhiệt.
Cơn giận trong lòng chốc lát đã vơi đi một nửa, cậu cởi áo khoác của mình khoác lên người anh. Dunk cũng đã hoà hoãn hơn đôi chút, có lẽ anh cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng, hoặc là thật sự lạnh nên không cự tuyệt.
"Anh thật sự cảm thấy em phiền phức sao?"
Dunk mím môi, khoé mắt có chút cay, có lẽ là do gió lớn quá.
Cuối cùng cũng không thể trả lời được, chỉ im lặng cùng cậu đi suốt một quãng đường dài.
Không cự tuyệt là điều duy nhất mà Dunk có thể dành cho cậu.
Vì sao thế nhỉ?
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Tại sao cậu ấy vẫn có thể bày ra bộ mặt ngây ngô ấy trước mặt anh được vậy? Là cố ý? Là vô tình? Hay là thật sự hối lỗi?
Ngày hôm đó, giữa muôn vàn sự lựa chọn, Dunk đã lựa chọn quên đi tất cả về người ấy, người viết nên thanh xuân của anh.
Vở kịch này anh diễn cũng đã hơn một năm, bản thân anh cũng muốn hoà mình vào nó mãi, nhưng vở kịch nào cũng cần một cái kết.
Cái kết mà Natachai chọn, là một cuộc sống không còn hình bóng Joong Archen.
Anh đã cố diễn tròn vai, anh muốn xem bản thân thật sự còn tình cảm với cậu ấy không. Nhưng hình như sau ca phẫu thuật đó, thứ bọn họ lấy đi không phải khối máu bầm trên người anh, mà là hình bóng của cậu trong tim anh.
Dunk biết cậu ấy đã cố thay đổi để yêu anh đúng cách, để trân trọng anh nhưng bây giờ anh lại không thể rung động được nữa.
Joong Archen, thật xin lỗi!
Năm ấy bọn họ yêu nhau thầm lặng, yêu nhau hai năm, Joong Archen không muốn công khai mối quan hệ của hai người.
Đã có nhiều lúc Dunk đặt câu hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là một cái ôm qua loa của người kia. Vì sao vậy? Bọn họ không phải người nổi tiếng, tại sao lại phải lén lút yêu đương?
Tại sao đều là người bình thường, mà lại chỉ có thể yêu nhau trong bóng tối? Joong Archen chưa bao giờ cho anh câu trả lời.
Tại sao giữa đêm mưa hôm đó lại phải đứng đợi một người mãi không tới?
Để rồi gặp tai nạn, mất đi khả năng nghe một bên tai, máu bầm tụ trong não, thế nhưng suốt thời gian anh nằm viện, cậu ấy đã ở đâu?
Anh đã đóng giả một kẻ mất trí nhớ suốt một năm, chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của Joong, nhưng sau nụ cười ấy chính là sự dằn vặt, tại sao cứ luôn lừa mình dối người như vậy?
Cậu đưa anh về đến trước cửa nhà, cánh cửa sắt đóng lại, tiếng bước chân cũng ngày càng xa. Đúng lúc quay người bước đi, bó hoa đỏ thẫm héo úa đập vào mắt cậu, nó đang nằm trên đầu thùng rác.
Trái tim Joong hẫng đi một nhịp, sau đó là cơn đau nổi lên từ tận đáy lòng. Em đã cố gắng hết sức rồi Dunk à, em phải làm sao với anh đây...
Em biết sai lầm của em khi đó mới dẫn đến chúng ta của ngày hôm nay. Nhưng em không cam tâm, em không thể nhìn anh tay trong tay với người khác, không thể nhìn anh cười với người khác, càng không thể nhìn anh sánh bước đi bên một người khác không phải em.
Em đã biết lỗi rồi, em không nên dấu dím quan hệ của đôi ta.
Em không nên sợ người đời soi mói.
Em không nên đẩy anh ra xa, càng không nên phớt lờ anh.
Em không nên hẹn anh ra vào ngày mưa hôm đó để rồi lỡ hẹn với anh.
Em không nên hèn nhát đến nỗi chỉ có thể ngày đêm chầu chực trước phòng bệnh của anh.
Em không nên giả vờ là một người mới bước vào cuộc đời anh.
Để rồi chúng ta cũng không phải ngượng ngùng như bây giờ, im lặng cũng không được, nhưng lại không biết làm sao lên tiếng.
Đêm ấy Joong Archen lần đầu tiên nếm trải sự bất lực, cậu ngồi thụp xuống lề đường khóc rất thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top