Chap 2

Dunk Natachai - Một nhân viên văn phòng của công ty hàng đầu trong độ tuổi 24. Anh đã làm việc nhiều hơn những người trong độ tuổi của anh. Buổi sáng làm nhân viên, tối đến anh phải chạy dự án, có ngày thì chạy bàn cho quán ăn, nhân viên đêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi người ngưỡng mộ anh. Nhưng những gì anh làm hiện giờ chỉ đủ để nuôi sống anh từng ngày. Anh phải trả đi số nợ cho bọn xã hội đen mà người yêu cũ đã lừa anh, gán hết số tiền khủng lồ cho anh, để lại lời hứa giả dối rồi cao chạy xa bay. Anh mệt lắm. Có những lúc nghĩ rằng "Hay mình ... ". Nhưng cũng rồi thôi. 

"Đau thì mới nhớ được, con người ta thì cũng phải có vết thương mới học hỏi được" - Anh tự nhủ như vậy. 

Lại kết thúc một ngày mệt mỏi. Anh quăng cặp lên ghế. Nằm ình lên chiếc giường của mình. Nhắm mắt để cố chìm vào giấc ngủ, nhịp thở từ từ chậm lại. Anh cố ngủ để lấy lại sức cho công việc cửa hàng tiện lợi buổi khuya. 

"Thích một chút được không" - Joong Archen hỏi anh. 

Anh chỉ đứng đó, im lặng không nói gì. Đến lúc người đó đành rời đi, anh vẫn đứng ngây ra đó, cả không gian cũng im lặng cùng anh.

Tuổi 18, cuối cấp, phải đau đầu chuyện thi cử để vào được ngôi trường Đại học mơ ước. Lúc đó, anh không biết bản thân phải trả lời như thế nào, anh lưỡng lự, chưa xác định được bản thân mình là ai ?. Thế nên, anh chỉ im lặng. 

"Im lặng không phải là lựa chọn duy nhất, chỉ là trong khoảng khắc đó, im lặng là lựa chọn cuối cùng".

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, đánh thức anh dậy. Anh dụi mắt, vuơn vai ngồi một lúc cho tỉnh hẳn để tránh đau đầu. Rồi choàng lấy đồng phục nhân viên đã treo sẵn ngay tủ, bước vào nhà tắm tắm để kịp tới chỗ làm. 

"Cố lên nào DunkDunk, Mày làm được mà" - Dunk tự cổ vũ bản thân



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk