Chương 7: Là em khiến trái tim anh được sưởi ấm

Sau tai nạn của bố Dunk, gia đình Denis mấy ngày sau đó cũng đến, họ bảo rằng muốn Dunk lấy Denis. Họ sẽ giúp cho gia đình anh giữ vững địa vị trong gia tộc lúc bấy giờ. Việc thua lỗ của công ty do anh cả cậu gây ra cũng sẽ được giải quyết.

Trong thời điểm rối ren đó, Dunk như là người duy nhất có thể quyết định mọi việc, anh đồng ý. Anh không đợi ai trong gia đình cả, cứ thế mà đưa ra quyết định, anh cảm thấy hy sinh bản thân cho gia đình là một điều mình cần phải làm, là trách nhiệm của chính mình. Và phải chăng việc được kết hôn với người mình thầm thích cũng là một điều khiến cậu cảm thấy an tâm mà đồng ý.

Thật ra việc liên hôn hai nhà vốn đã có từ trước. Nhưng hôm nay họ đến lại chỉ đích danh người liên hôn là Dunk.

Denis nghe được thì nhất quyết không đồng ý. Hắn cũng đứng bên, quỳ xuống nhất quyết không chịu. Nhưng ông nội hắn ta đã quyết chọn Dunk, sau cùng vẫn là bất lực thuận theo.

Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến hắn hận anh tới như vậy. Bởi vì ban đầu, hắn chỉ coi Dunk là bạn, hắn vẫn cho rằng cái hôn ước của hai nhà chỉ là chuyện của người lớn, chỉ cần hai người từ chối là được.

Nhưng lúc đó anh đâu biết nguyên nhân khiến hắn một mực không chịu lấy mình. Mãi đến sau này khi hắn ngoại tình, khi anh tỉnh ngộ mới tự mình lục lại trong đống kí ức còn xót lại. Để rồi bàng hoàng nhận ra sự thật. Đúng là con người ta khi hết yêu rồi mới dễ thông suốt, nếu người ta không trân trọng là do trái tim ấy vốn không đặt ở chỗ mình mà thôi. Để người ta hết lần này đến lần khác không trân trọng mà chà đạp. Ấy cũng là do chính mình cho người ta làm điều đó.  Mà hơn nữa, người gián tiếp tạo ra mối hận thù giữa anh và Denis lại ở ngay bên cạnh anh.

"Bố yên tâm, chừng nào con còn sống thì nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình thật tốt." Đó là lời hứa mà anh khi nhìn bố nằm trong phòng kính bệnh viện đã từng hứa, vì vậy không cho phép mình được yếu đuối thêm nữa. Mà hiện tại lại càng vì bản thân mà sống cho thật tốt.

Để ổn định lại cơ thể, anh không lái xe mà cho người đến đón. Nhìn hai tay anh sưng đỏ cả lên. Nhưng anh lại chẳng thấy đau đớn gì cho cam, có lẽ là đã đau đủ nhiều để những cơn đau trở nên chai lì. Anh quyết định không về nhà, nhớ lại nhiều chuyện, nghỉ đến căn nhà lạnh lẽo kia anh lại thấy lạnh người.

Hơn hết, anh căn bản không muốn cho Denis nhìn thấy, hắn sẽ cười giễu cợt, xe bảo rằng Natachai bây giờ thảm hại thế nào. Vậy nên anh lại cho người quay đầu xe đến quán bar, cơ thể không ổn, dùng một chút rượu để giảm cơn đau, say rồi sẽ không còn đau nữa nhỉ. Không biết có ai từng có suy nghĩ này không hay anh là tên điên rồ đầu tiên nghĩ như thế nữa.

Cầm trên tay ly rượu vang lắc nhẹ, anh ngồi trên quầy pha chế nhìn từng động tác thuần thục của nhân viên pha chế. Không tự chủ cảm thán: "Trong cậu chuyện nghiệp phết nhỉ?"

"Hừm, tất nhiên rồi. Tôi là người pha chế được săn đón nhất cái khu này, không ai mà không biết tôi."

"Ồ, nhưng bây giờ tôi mới biết đến cậu đấy nhóc con."

"Này, anh bảo ai là nhóc con hả? Tôi cũng 20 tuổi rồi."

"Chặc 20, thì vẫn là nhóc con thôi." - Anh nói, cổ hơi nghiêng lên cao, lại đưa tay che miệng cùng đôi mắt kéo nheo lại cười lớn.

Phuwin cau mày nhìn vị khách trước mặt, lần đầu gặp mặt hắn đã để ý đến anh ta, là một người đàn ông trưởng thành, bắt mắt vô cùng, nhưng không thể gọi là đẹp trai được bởi vì vẻ đẹp của người này phải dùng từ xinh đẹp có lẽ mới đúng, mà cái sự xinh đẹp này thật sự không ngôn từ nào diễn tả nổi. Đôi mắt lấp lánh, lông mày cong vuốt, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi căng bóng và nước da mịn màng. Xinh đẹp như thế nhưng nói chuyện lại khó ưa vô cùng. Nhưng nói sao nhỉ, mọi hành động của anh ta vừa nhìn đã biết là người được dạy dỗ kĩ. Thật khiến cho một Phuwin từ nhỏ đã phải lăn lộn ngoài xã hội có chút ái mộ.

Phuwin cứ thế nhìn anh, miệng bất giacs cảm thán: "Cũng có chút thú vị đấy."

"Này nhóc, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Nếu bảo muốn tán tỉnh anh có cho không?"

Anh nghe xong chỉ cười, anh đưa mặt mình sát lại bàn pha chế. Tay cũng ra hiệu cho cậu cúi người về phía mình, Ngay khi khuôn mặt mỹ miều ấy tiến sát lại Phuwin cảm thấy khó thở, cậu có chút đơ ra. "Không cần tán đâu, đổi cùng anh vui vẻ đêm nay đi?"

Cậu không ngờ người này thế mà vừa nói chuyện đôi ba câu đã ra đòn sát thương mạnh như vậy, có chút không kịp thích ứng. Mặc dù làm việc ở nơi này có bao nhiêu người từng ngỏ lời như thế với cậu nhưng không hiểu sao khi lời này từ miệng của anh ta thốt lên nghe lại cuốn hút đến thế. Giờ đây cậu chỉ còn ngửi thấy mùi rượu vang cùng hương thơm ... của anh.

Cậu có chút đắm chìm vào hương thơm quyến rũ tỏa ra từ anh, nhưng anh chỉ dừng lại tại đó, "đùa em chút thôi. Tôi có người của mình rồi."

Nhưng với góc độ khác một tên cún con nào đó là nhầm tưởng hai người đang hôn nhau. Cả người cứ thế lao đến kéo Dunk ra, cũng nhanh gọn đáp thẳng vào má Phuwin một cú đấm mạnh.

"Tránh ra, người của tao."

Cậu không chút phòng vệ cứ thế hét lên một tiếng, má đau nhức, cả cơ thể loạng choạng ngã ra phía sau được vách tường giữ lại.

"Tên khốn, ai cho mày dám đụng vào người của tao."

Dunk cũng bị Joong đẩy ra phía sau, tay chỉ kịp nắm lấy mép áo cậu giữ lại: "Joong, làm gì vậy?"

Nhưng như bị che mờ lý trí, Joong lại đẩy tay Dunk ra toan lao đến chỗ Phuwin thì một người đàn ông đứng chắn trước mặt anh.

"Joonggg" - Người đàn ông kia quát lớn, túm lấy áo cậu.

Joong nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới chịu dừng lại.

"Bỏ ra."

"Này, mày có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"

Ừ, lỡ tức giận phát tiết. Nhìn kĩ lại mới nhận ra cái tên đang chặn cậu lại là anh trai mình đó. Joong lúc này mới dừng lại, thở dốc. Nhìn Phuwin rồi lại nhìn Pond: "Anh quản người của mình cho tốt."

Nhưng điều khiến cậu phải giật mình tiếp theo đó chính là cái người vừa bị mình đẩy ngã ở phía sau. Cậu thôi không liếc anh trai mình nữa mà vội quay người chạy đến đỡ Dunk dậy. Anh đẩy cậu ra, nhướng mày, giọng điệu khó chịu nói: "Bỏ ra, tôi không cần cậu giúp."

Thôi xong, chuyến này Joong Archen tiêu đời. Nhất quyết đỡ cái vị đang tức tối này, quyết không bỏ ra. Giọng cũng dịu đi đôi phần: "Anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh mà."

Joong chính là vậy, hễ nóng giận lên là sẽ chẳng nghĩ được gì, toàn làm ra những chuyện không màng hậu quả. Đến khi nguôi ngoai mới thực sự nhận ra lỗi lầm ở mình. Nhưng bao nhiêu lần vẫn vậy. Phải nói đây có lẽ là đặc quyền của tuổi trẻ đi, ngông cuồng, thoải mái làm những gì mình muốn mà chẳng màng điều gì. Nhưng đó là cậu không phải anh, anh luôn là người làm việc gì cũng phải suy đi tính lại. Chung quy cũng được coi là bị cái xã hội này tôi luyện thành ra như vậy, làm gì cũng để ý đến lợi ích. Cái gọi là tình cảm vẫn được xếp phía sau.

Chỉ là chính anh cũng chẳng rõ, từ bao giờ mình đã vô tình cho một người bước vào cuộc đời mình như một ngoại lệ.

Thấy dáng vẻ hối lỗi của cậu, anh cũng nguôi ngoai đi vài phần. Để mặc cho cậu đỡ lấy mình. Sau đó quay người về phía Phuwin, tay cầm lấy ly rượu vang trên bàn xoay xoay nâng ly uống cạn rồi nháy mắt nói một câu: "Hẹn gặp lại." Sau đó cứ như thế tiêu sái bước đi. Một cún con đằng sau lườm về phía Phuwin sau đó lon ton chạy theo anh mèo quyến rũ kia đi mất.

Phuwin hoàn hồn, khó chịu đập bàn. "Mẹ kiếp, ai mà biết đó là người của cậu ta chứ. Không giữ được người của mình lại đi trách tôi."

Pond đứng đó vòng tay nhìn Phuwin: "Cậu còn nhớ quy định trong giờ làm không hả?"
"Em, em thề là em chưa làm gì." - Cậu đưa tay lên thề thốt, đôi mắt long lanh vô tội nhìn về phía Pond.

"Hừm, để tôi thấy một lần nữa tôi cho cậu nghỉ việc."

"Vâng ạ, em biết rồi." - Mèo nhỏ nhìn bóng dáng Pond rời đi thở vào nhẹ nhõm. Miệng còn lầm bầm: "Đúng là cái đồ tư bản máu lạnh." Cậu nhịn nhục hắn ta lâu rồi, không phải bởi vì tiền lương ở đây cao hơn những chỗ khác nhiều thì cậu đã quậy cho tên đó một trận ra trò sau đó nghỉ việc rồi.

Cậu chỉ là có chút bị mê hoặc bởi cái anh mèo quyến rũ vừa rồi thôi, một chút xíu thôi. Người gì đâu mà quyến rũ chết người thế, ai mà là người yêu anh ta chắc giữ anh ta thôi đã mệt, cậu mà có tiền á hả, chắc chắn sẽ cho anh ấy vào tủ kính khóa lại cất kỹ. Chứ cứ thả ra ngoài như vậy, cũng có ngày bị người ta cướp mất.

Còn bây giờ phải đi làm việc trước khi ông chủ khó tính của cậu đuổi việc. Nhiều lúc cậu thấy hối hận vô cùng, nếu trước đây không từ chối lời tỏ tình của ông chủ thì có phải sẽ không cần phải vất vả như bây giờ không.

Nghĩ thế thôi, chứ cái tên tư bản máu lạnh đó, chắc gì đã từng thật lòng thích cậu chứ. Tên đó giàu có, biết bao nhiêu người muốn theo, có thích cũng thích người cùng tầng lớp cứ ai lại thích một đứa sinh viên nghèo sống ở khu trọ xập xệ như cậu.

....

Phía bên này, Dunk bước ra ngoài, toan đưa máy kêu người đến đón thì Joong đã đuổi kịp anh, nói rằng muốn đưa anh về nhà.

Cậu trai nhỏ lại đưa đôi mắt cún con nhìn ảnh, nào có giống như cái người vừa mới nãy hùng hổ dọa nạt người ta đâu chứ. Coi kia, tên cún đó nhìn sao cũng như thể đang cụp tai xuống bộ dạng thảm thương vô cùng.

Anh hừ lạnh, nhưng tim thì không ngừng đập mạng, anh thua không giận nổi. Đúng là một tên cún thối, vừa bướng bỉnh cũng vừa đáng yêu.

Anh đồng ý để cậu đưa về. "Lấy xe đi."

"Dạ"

Nói rồi, cún con mau chóng lấy xe. Đôi mắt cũng trở nên tươi rói, còn cười thầm.

"Về nhà em, được không?" - Hôm nay anh không có ý định về nhà, bởi vì nó ngột ngạt, với anh nó không phải là nhà, nói đúng hơn là địa ngục. Nơi đã giam lỏng anh tận nhường ấy năm, từ một cánh cổng thiên đường đầy mong đợi biến thành cánh cổng địa ngục đón chờ anh bước vào mỗi buổi tối.

"Được chứ ạ, nhà của em cũng như nhà của anh. Luôn chào đón anh mà. Nếu anh không chê, hãy coi em là nhà của anh nhé."

Dunk nhìn cậu, nhìn người trước mặt nói rằng: "em là nhà của anh." Nhìn sự chào đón nồng nhiệt. Nước mắt anh muốn rơi, nhưng lại cố kìm nén lại. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, xoay đi nhưng vẫn nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn em." - Anh không phải là người thích nói cảm ơn người khác, đối với anh câu nói cảm ơn rất khó nói ra, số người khiến anh biết ơn rất ít ngoài gia đình anh. Từ nhỏ đã sống trong một nơi mà người khác chỉ toàn lợi dụng, lời cảm ơn như trở nên vô nghĩa. Nhưng hôm nay, lời nói này là thật tâm muốn nói.

Mà Joong dường như cũng ý thức được sự thay đổi của anh, hôm nay tâm trạng anh không được vui, cậu cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể ở bên cạnh, làm chỗ dựa nhỏ cho anh mà thôi.

Vừa bước vào nhà, Joong kéo Dunk ngồi vào ghế sofa. Còn mình loay hoay chạy vào trong phòng. Một lát sau cậu quay lại với một cái hộp nhỏ.
"Anh, đưa tay ra cho em."

Dunk nghe theo cậu, nhưng cũng không hiểu ý định của cậu. Nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của anh, cậu mỉm cười đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi anh: "Tay xưng hết cả lên mà còn không biết à"

Theo phản xạ, anh chột dạ thu tay lại.

"Anh ... anh không sao."

"Không sao cái gì, đưa tay ra đây cho em."

"Đã bảo không sao mà."

"Anh à, nghe lời em chút đi."

Nói rồi cậu với lấy đôi bàn tay của anh kéo đến gần, nhìn những vết đỏ ửng trên tay anh, vừa nhìn đã biết do bị đánh.

"Hắn ta đánh anh?"

"Không phải."

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy vết thương này sao mà có?"

"Anh ..."

"Được rồi, không muốn nói thì thôi. Em chỉ là lo lắng cho anh thôi."

Cậu cũng chẳng muốn làm khó anh thêm nữa, thế giới của anh vẫn luôn không có cậu trong đó. Nhưng biết sao được, với cậu thì anh là thế giới của cậu. Dù đã bị ông anh trai chửi bao nhiêu lần, thì cậu vẫn không nỡ rời đi, không nỡ để chàng trai nhỏ bé trước mặt phải một mình. Mà thật ra chàng trai này chỉ nhỏ bé trong mắt cậu thôi, dù anh có thay đổi bao nhiêu, dáng vẻ nhỏ bé của chàng thanh niên năm nào vẫn còn đó, vẫn ẩn hiện trong con người anh. Dù anh chối bỏ sự mềm yếu của mình, Joong biết sâu thẳm bên trong anh vẫn luôn có một đứa trẻ bị tổn thương, tha thiết được yêu thương.

"Còn bị thương chỗ nào không? Lúc nãy em lỡ làm anh ngã có còn đau không? Hay để em kiểm tra một chút nhé!"

"Anh không sao đâu, vẫn khỏe lắm."

"Anh à, ở bên cạnh em ấy, cứ là chính mình nhé. Có đau thì nói cho em biết, có mệt mỏi hay buồn phiền gì em cũng đều sẵn sàng lắng nghe."

"Anh ổn, chỉ là ... lúc nãy lại xe xuýt gặp tai nạn. Anh ... anh sợ lắm. Cả người run lên, khó ... khó thở nữa. Hic hic..."

"Nào nào, em ôm nhé. Không sao rồi. Sau này đừng lại xe đêm như vậy, còn mưa lớn nữa. Nếu không có tài xế thì gọi em. Em đón anh." - Cậu xoa lưng anh, để anh cứ thế mà khóc trong lòng mình.

"Hic, Joong ơi, anh sợ lắm. Nhưng lúc đó chẳng biết phải gọi cho ai... sợ làm phiền mọi người."

"Có ngốc không hả, sau này gặp chuyện cứ gọi cho em. Em không phiền. Nhé? Nhớ rằng anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào."

Không thấy anh trả lời, cậu lại hỏi: "Trả lời em đi, sẽ gọi cho em nhé? Nhé?"

"Hic, ừm, sẽ gọi cho em."

Gặp được người muốn lắng nghe bạn, gặp được người sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm bạn. Trái tim Dunk đã không ngừng nhận chủ, có thể là lần cuối anh muốn mở lòng, nhưng chẳng dám tin người kia sẽ luôn dành tình cảm cho mình.

Cậu ân cần thoa thuốc cho anh, cũng không ngừng nhớ lại hình ảnh của chàng trai đơn thuần năm nào. Chú mèo bị thương trên đường được anh tỉ mẩn băng bó hay cái ngày mà chính mình bị đánh trên người đầy máu, là anh bước đến hăm dọa tụi bắt nạt để cứu cậu.

Đôi tay đưa ra trước mặt cậu, nụ cười tươi rói chứa cả sao trời nhìn cậu cho đến từng cử chỉ nhẹ nhàng giúp cậu xử lý vết thương, đưa cậu về nhà. Anh là thiên thần trong tuổi thơ bất hạnh của cậu.

Nhưng tại sao khi gặp lại, trong đôi mắt ấy chẳng còn sự thuần khiết ấy nữa. Nó trở nên lạnh lẽo, khô khốc đến đáng sợ. Như mất đi nửa linh hồn, anh sống không tốt thì cậu làm sao mà sống tốt được.

Thật may vì để em gặp lại anh, dù đến trễ nhưng mông vẫn kịp lúc.

Có những thước phim vô thức chạy, hai con người với hàng tá suy nghĩ.

Đêm nay, họ chỉ muốn bình yên như thể một ngày đã quá mệt rồi. Joong kê tay cho Dunk gối đầu, anh nằm gọn trong lòng cậu, an yên ngủ một giấc thật ngon. Như liều thuốc an thần quý báu, nhưng Joong lại không ngủ được. Cậu trằn trọc nghĩ suy, người cậu muốn bảo vệ cả đời này là anh, cho dù anh không yêu cậu cũng được, chỉ cần cậu yêu anh là đủ. Cho đến khi anh được tự do, cậu sẽ không rời đi.

Tình yêu của thời đại này thật mong manh, nhưng chính cậu không cho phép mình như thế. Cậu trân trọng tình yêu, trận trọng từng phút giây được ở cạnh bên người mình yêu.

—————————
Mong cho mọi người đều sẽ tìm được người thật lòng bên cạnh. Dẫu là tình yêu hay tình bạn. Mấy nay gặp chuyện không suôn sẻ, đang cố ổn định lại tinh thần nên muốn nhắn nhủ với mọi người vậy thôi. Love you.
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, chúc mn một ngày mới tốt lành 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top