Chương 4: Muốn ly hôn (H)
Xe dừng lại tại chung cư của Joong, ở đây an ninh rất tốt nên không sợ bị lộ thông tin. Joong bế anh một cách tự nhiên, sau đó đi một mạch lên phòng cậu.
Cửa phòng vừa đóng lại, Joong bế cậu thẳng đến sofa, cúi người hôn lấy đôi môi hồng hào của anh, hôn một cách mãnh liệt.
Dunk được cậu hôn đến mơ hồ, đôi mắt ánh lên chút rụt rè. Cậu dừng lại, nhìn người dưới thân, nhìn vào đôi mắt long lanh của anh.
"Đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng."
"Anh yếu đuối đến thế à?"
"Tới đi, đừng nói nhảm."
Cậu suýt nữa đã quên, cái người ở dưới thân mình đây không hề đơn giản. Nhưng cậu chính là bị đôi mắt ấy hạ gục. Mới lúc nãy còn thấy đôi mắt ấy rụt rè nhìn cậu, giây sao đã thay đổi trở nên quyến rũ gợi tình. Cậu như bị dẫn dụ vào một mê cung không lối thoát.
Đôi mắt ấy vẫn không ngừng nhìn cậu, sau đó nhắm hờ chờ đôi môi cậu tiến lại gần. Cậu không để anh đợi lâu, cúi người đưa môi mình chạm vào bờ môi đỏ mộng của Dunk, mút mát cánh môi dưới của anh, một bàn tay đưa ra sau đầu của anh kéo anh về phía mình, còn một tay nắm lấy cằm anh giữ cố định sau đó tranh thủ lúc anh mở miệng điều hòa nhịp thở liền nhanh nhẹn đưa lưỡi luồn vào trong. Trong không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy âm thanh mút mát của môi lưỡi giao nhau, dù bên ngoài mưa không ngớt thì thanh nhiệt của hai người nào đó vẫn nóng bừng lên.
Joong thừa nhận mình rất nghiện bờ môi Dunk, đôi môi anh luôn được thoa một lớp son dưỡng nhẹ có mùi cherry.
Đang chìm đắm trong đôi môi mềm thì bàn tay thon dài của Dunk từ từ tiến đến chạm vào đũng quần của Joong không ngừng xoa nắn. Cả cơ thể Joong chịu sự kích thích, miệng không tự chủ mà rên một tiếng.
Sau đó cậu để Dunk chiếm thế chủ động, thoải mái đón nhận từng đợt kích thích, môi cậu hé mở vì những khoái cảm từ bên dưới mà anh mang lại. Còn Dunk hoàn toàn áp đảo, phía trên không ngừng đưa đầu lưỡi liếm mút đôi môi của Joong. Bàn tay đặt ở bên dưới dần trượt đến mò lấy khóa quần của cậu mà kéo xuống. Anh mò tay vào bên trong lôi ra cự vật to lớn đã cương cứng của cậu, nó như được giải phóng mà dựng đứng cả lên. Tay xinh nắm lấy cự vật rồi tuốt lộng một cách thuần thục.
Cả cơ thể Joong được chiều chuộng sung sướng mà rên rỉ. Cho đến khi đôi tay thon dài của người kia vận động quá sức mà chậm nhịp, Joong mới trở mình lấy trả lại vị trí chủ động.
Nhưng không vội tiếp tục, Joong đột nhiên lên tiếng.
"Anh với hắn ta có làm thường xuyên không?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Anh thuần thục thế còn gì." - Nói ra câu này, giọng nói của cậu có chút khó chịu, có thể vì biết đáp án sẽ chẳng khiến cậu vui vẻ, nói thẳng ra là cậu ghen tị với hắn. Hắn không trân trọng Dunk, vậy mà lại có được anh. Nếu không phải vì cậu nhỏ tuổi hơn thì có thể cậu đã kịp dành được anh cho riêng mình rồi.
"Chưa từng."
"Hả, anh nói gì cơ?"
"Em là người đầu tiên."
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Joong, nhưng lại khiến cậu như đang trên chín tầng mây.
Hai người quấn lấy nhau triền miên.
Cậu khí thế ngập trời hì hục trên người anh, khắp cơ thể Dunk chi chít những vết hôn do cậu để lại. Đang trong cảm giác phê pha, hô hấp trở nên dồn dập thì anh giật mình khi bị cậu chạm đến một bên eo của anh.
"Chỗ đó ... hắn ta đánh anh à?" - Joong đưa tay chạm vào vết sẹo ở bên eo của anh.
"Ừ." - Anh bình tĩnh đáp.
"Em có thể hỏi tại sao không? Sao anh lại chịu đựng."
"Anh ... " - Dunk chần chừ.
"Khó nói lắm ạ?"
"Kệ đi, hắn cũng không cố ý."
Nghe tới đây cõi lòng cậu có chút chưa xót, anh mỗi khi nhắc đến người đó đều sẽ vô thức nói lời bảo vệ. Tột cùng vẫn còn tình cảm với hắn sao? Còn cậu thì sao, anh có chút động lòng nào với em không?
"Nếu không chịu đựng được nữa thì ly hôn đi, có được không?"
"Hừm, nói thì dễ lắm. Cậu nhóc như em không hiểu được."
"Em..." - Joong tính nói nhưng lại thôi, cậu biết anh luôn xem cậu là cậu nhóc, gần 2 năm nay luôn như kim chủ bao nuôi cậu. Cho dù cậu có nói gì anh cũng không được tín nhiệm. Lại không muốn cùng anh tranh cãi vì cơ hội ở bên cạnh anh không phải lúc nào cũng có.
Cậu đưa môi mình tiến đến vây lấy đôi môi anh, không muốn miệng xinh này lại nói những lời khó nghe, tuyệt tình đâu. Thế là môi lưỡi anh một lần nữa bị cậu điên cuồng chiếm lấy.
Dự là đêm nay sẽ lại là một đêm nồng cháy.
Nhưng còn trái tim cứ như thêm một hòn đá đè lên.
...
Sáng hôm sau, Dunk tỉnh lại sau một đêm bị trai trẻ nào đó hành lên bờ xuống ruộng, cả cơ thể vẫn còn đau nhức, cột sống của người già cũng kêu lên thảm thương. Nhưng vì đặc tính công việc mà anh vẫn có thể tỉnh dậy khá sớm, hôm nay còn nhiều việc phải làm. Đưa tay với lấy điện thoại nhắn tin cho James - trợ lý của mình đến đón. Sau đó quay sang nhìn cún con đang rúc đầu vào người anh, cả người ôm lấy anh không một khoảng hở. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
Thầm nghĩ: "Vẫn là nhóc con thôi, ngủ thôi cũng đáng yêu nữa."
Nói rồi anh quay đi, nhìn áo quần mình và cậu đang nằm vương vãi trên sàn nhà. Chỉ cần nhìn cảnh tượng căn phòng hiện tại cũng có thể biết được trận chiến hôm qua mãnh liệt cỡ nào. Anh nhích ra, từ tốn tách người cậu ra khỏi mình rồi cúi xuống nhặt áo quần trên mặt đất sau đó bước vào nhà vệ sinh.
Khi bước ra, anh đã mang quần áo chỉnh chu, sau đó nhìn cậu đang ngủ say trên giường một cái rồi rời đi.
Xe trợ lý đã đậu ở bên dưới, anh lên xe. Bánh xe cũng ngay lập tức khởi động. Trợ lý ở bên đưa tập tài liệu đã chuẩn bị xong, báo cáo tình hình công việc cho anh.
"Việc tôi giao, em làm tới đâu rồi?"
"Thưa ngài, đã mua chuộc được những người có thẩm quyền nhúng tay vào. Còn nữa, việc thu mua cổ phần vẫn đang được tiến hành một cách suôn sẻ."
"Có bị nghi ngờ gì không?"
"Dạ, vẫn ổn cả ạ, chuẩn bị qua giai đoạn tiếp theo của tiến trình ạ."
"Tốt, chuẩn bị bước tiếp theo. Nhưng cũng đừng chủ quan, tiếp tục theo sát."
"Vâng ạ. À còn chuyện này ạ, công ty giải trí kia chúng ta đã nắm trong tay 10% cổ phần, giám đốc bên đó bảo muốn gặp chúng ta ạ."
"Em thay mặt tôi đi gặp họ, đừng để ai biết tôi là người đứng sau."
"Dạ, hôm nay em sẽ sang bên đó ạ."
"Ừ."
Giờ này trên đường khá đông đúc, trong lúc kẹt xe, trợ lý của anh vô tình nhìn qua cổ anh, sau đó khựng lại. James chần chừ rồi lên tiếng: "Cổ anh, hình như có gì đó."
Anh theo phản xạ chạm lấy cổ mình, sau đó nhìn qua gương chiếu hậu mới biết điều cậu muốn nói là gì. Anh không được tự nhiên mà kéo áo khoác của mình lên cao che đi vết đỏ đang in hằn trên cổ mình. Không tự nhiên mà nói: "Là... cún cắn thôi."
Trợ lý đầu chấm hỏi, dù có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Xe phía trước đã chạy nên cậu cũng không nghĩ nữa mà tập trung lái xe.
Trải qua một ngày làm việc bận rộn ở công ty. Anh trở về nhà thì cũng đã là 8 giờ tối. Vừa bước vào nhà, phòng khách tối om. Kỳ lạ thật, mọi hôm luôn có giúp việc bật điện, tới 9 giờ thì mới về khu phía sau để nghỉ ngơi. Khu này cũng chưa bao giờ cúp điện. Anh đưa tay vỗ hai cái để đèn bật lên, đèn vừa sáng đã thấy Denis ngồi ở sofa cùng chai rượu vang đỏ của hắn. Hắn không nhìn anh, chỉ lên tiếng.
"Chịu về rồi đó à?"
"Thì sao? Anh có chuyện gì?"
"Em cũng hay lắm."
"Anh muốn nói gì?"
"Hừ, trước mặt thì tỏ vẻ yếu đuối, vậy mà sau lưng lại dám ngoại tình cơ đấy."
"Là tôi xem thường em rồi nhỉ, bây giờ còn đòi ly hôn."
Hắn tức giận ném tập giấy xuống bàn, đó là đơn ly hôn mà anh đã chuẩn bị. Chỉ cần hắn ký vào, cả hai sẽ đường ai nấy đi.
"Thứ nhất, chuyện tối qua em không định giải thích gì sao?"
"Thứ hai, em gan quá nhỉ, dám đòi ly hôn với tôi cơ đấy."
Dunk nhìn hắn, cũng chẳng biết phải nói gì. Cứ đứng trân trân nhìn hắn.
Hắn tức tối quát lớn, "Bị câm à? Sao không nói gì đi. Hả?"
Vừa nói hắn vừa đẩy người Dunk, sau đó gằn giọng, bàn tay không ngừng ấn mạnh vào người anh. Khiến anh lảo đảo một phen.
"Chuyện kia, như những gì anh nghĩ đấy."
Nói rồi anh nhắm mắt, như đã buông xuôi mà khó khăn buông ra câu ly hôn. Cái câu nói mà anh đã chực chờ suốt thời gian qua. Đến đây thôi ... anh nói: "Tôi mệt rồi, muốn ly hôn."
Vẻ mặt hắn trở nên khó coi hơn, hắn nhìn Dunk, khinh bỉ nói: "Có muốn ly hôn thì cũng là tôi có quyền đó, còn em ... không có tư cách.
Không nhớ mình đang mang ơn ai à? Có thoát khỏi tôi cũng không ai thèm chú ý tới em đâu,
Em bây giờ cũng chỉ có thể bên cạnh tôi, ngoan ngoãn nghe lệnh của tôi thôi."
"Không phải anh đã có người mình yêu rồi sao, tôi đi cho anh cùng cô ta đến với nhau. Coi như là anh làm phước, buông tha cho tôi đi được không?"
Hắn cúi sát lại, đưa tay bóp lấy cằm Dunk. Hắn ta gằn giọng nói ra từng chữ: "Hừm, đừng có mơ. Ly hôn để mày theo nhân tình chứ gì."
Nói rồi hắn cầm lấy tờ đơn ly hôn xé nát rồi thả cho chúng bay giữa không trung sau đó rời đi.
Hắn đi rồi, điện thoại anh đổ chuông. Anh cầm lấy ấn nghe.
Giọng Dnie vang lên: [Anh hai, bên phía tập đoàn X đã ngừng cung cấp cho công ty chúng ta trong thời gian tới. Dự án chúng ta đang làm, họ bảo giai đoạn tiếp theo sẽ không nhúng tay vào nữa. Chúng ta phải tự xoay sở.]
[Anh biết rồi, dự án đó em cứ tiếp tục, anh sẽ nghĩ cách.]
Nói rồi anh ngã người ngồi xuống ghế, đưa tay xoa lấy đầu.
Cái gì cần phải đối diện thì cũng nên đối diện rồi. Anh nhìn chai rượu nằm trên bàn, đưa tay với lấy, nốc cạn chai rượu. Mặc cho rượu chảy ra cằm rồi chảy xuống cổ ... cứ thế anh trải qua một đêm bất tỉnh trên sofa lạnh lẽo. Chú chó Moro nhẹ nhàng bước đến chui vào lòng anh, nhìn nó dụi vào người mình. Anh lại nhớ đến tên cún con nào đó vẫn thường dụi vào người anh như thế. Nhưng có lẽ, anh và người đó cũng chẳng có mấy duyên phận.
——————————
Mọi người nếu thích thì hãy vote và cmt để cổ có động lực hoàn fic sớm nhé !!! Mọi người muốn góp ý gì cũng cmt bên dưới nhé.
Hôm nay đọc vài tin toxic quá, xuýt không viết xong để đăng chương này luôn rồi. Nhưng mà lên Ig thấy anh Dunk xem story cái tâm tĩnh lại hẳn ra. Lý do mà bias Dunk tới giờ này của cổ, là ảnh luôn khiến trái tym cổ được xoa dịu, ảnh đáng yêu quá trời đi. Cổ trải lòng 1 xíu xíu ở đây thui 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top