Chương 3: Đêm nay dành cho em
Đêm concert của Joong cuối cùng cũng đến.
Hôm nay Denis cũng đến, hắn ta dựa vào quan hệ lấy được 2 vé vip cho mình và Kanya. Cô ta dạo này đang phát cuồng với cậu chàng tên Joong gì đó. Hắn không quá rành về giới giải trí, nhưng vì Kanya thích, hắn cũng sẽ thuận theo. Kanya cầm chiếc lightstick của fandom vui vẻ check in cổng sự kiện, sau đó cũng hắn tiến vào hàng ghế vip.
Denis không hiểu sao cô lại mê cái tên kia đến vậy, trong lòng cũng có chút ghen tuông. "Cậu ta có gì để em phát cuồng đến thế?"
"Anh ấy đẹp trai lại còn tài năng nữa. Nhưng em chỉ mê kiểu thần tượng thôi. Trong mắt em anh vẫn là số một, anh ấy cũng xếp sau anh thôi." - Nói rồi cô đưa môi đến hôn lên má hắn.
"Hừm, nói vậy còn nghe được."
"Em yêu anh nhất mà."
Dunk ngồi phía sau hai người, nghe được một màn ân ái sến súa này liền cảm thấy buồn nôn. Chẳng ngờ lại xui xẻo như thế nào lại mua trúng hàng ghế này, để chứng kiến một màn chướng mắt, thử tưởng tượng phải ngồi đây thêm vài tiếng chắc sẽ phát điên mất. Đang bực bội thì Joong gọi đến.
"Anh có đến không thế? Đã lỡ hẹn với em mấy lần rồi." - Giọng điệu của cậu có chút mất kiên nhẫn.
"Anh đến rồi."
"Au, anh đang ở đâu."
"Hàng ghế Vip dãy thứ hai."
"Anh mua vé làm gì, đến nơi gọi em là được mà. Concert của em đó, em đưa anh đến ngồi khu dành cho người của công ty."
"Giờ còn sớm, anh đến chỗ makeup gặp em đi."
"Được."
Nói rồi anh đứng dậy rời đi, chẳng tha thiết với cái chỗ ngồi này nữa, không muốn phải xem đôi tình nhân yêu đương nồng nhiệt.
Dunk vừa bước đến khu makeup đã thấy Joong đang được stylist làm tóc. Anh cúi đầu chào mọi người một tiếng.
Joong thấy anh liền ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình.
Anh chỉ vừa ngồi xuống là cậu đã nắm lấy tay anh mà xoa nắn, vui vẻ nhìn anh.
Đợi đến khi chị staff làm xong việc rời đi, bây giờ chỉ còn hai người ngồi đó. Joong liền lên tiếng:
"Anh, anh lỡ hẹn với em mấy lần, bây giờ em cần được bù đắp nhiều hơn cơ."
"Em muốn gì nữa?"
"Anh sẽ đáp ứng hết ạ" - Vừa nói, cậu vừa quét mắt một lượt trên người anh, khóe môi cong lên.
"Ừ, đều được." - Anh sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn thuận theo ý cậu.
"Vậy sau concert, anh phải dành trọn đêm nay cho em."
"Được."
Nhận được câu trả lời như ý, cún con đưa tay sờ lấy phần áo khép hờ trên ngực anh, đôi tay luyến tiếc mà nói: "Đợi em"
Sau đó cậu sắp xếp cho anh ngồi ở khu dành cho diễn viên và staff của công ty. Khu đó gần khán đài, cậu cũng có thể dễ dàng quan sát anh.
Buổi concert diễn ra thành công, cả sân khấu bùng cháy với những bài hát tình ca cho đến những giai điệu bùng cháy. Màn vũ đạo sexy khiến cho cả khán đài thét khan cả cổ họng. Còn Dunk vẫn luôn như thế, anh chỉ ngồi yên lặng thưởng thức. Cảm thán cúm con của anh cũng không tầm thường.
Cuối cùng, Joong cúi đầu chào mọi người trong tiếng reo hò của khán giả, sau đó quay sang nhìn Dunk.
Dunk đưa tay ra hiệu sẽ vào trong đợi cậu. Mãi một lúc sau cậu mới bước vào.
"Chúc mừng em, đêm nay em tuyệt lắm."
"Một lát nữa sẽ tuyệt hơn đấy ạ."
"Bây giờ anh thuộc về em rồi nhé."
Còn chưa kịp tận hưởng thì por Jack quản lý của cậu bước vào bảo có chút việc phải trao đổi rồi mới cho cậu về được. Thế là cậu bảo anh ra bãi đỗ xe kiếm xe cậu rồi đợi ở đó.
Một lát sau cậu mới bước ra. "Cuối cùng cũng có thể ôm anh rồi."
Nói rồi cậu ôm lấy anh, kéo cả cơ thể anh sát lát phía mình. Dù đã bật điều hòa, thì cũng không thể cản nổi nhiệt độ nóng bỏng của cậu đang không ngừng tiết ra. Thấy cậu chàng vừa trình diễn bao nhiêu tiết mục mà giờ phút này vẫn còn rất nhiều sức lực liền lắc đầu. "Đúng là trai trẻ, tinh lực dồi dào. Xem ra đêm nay anh tiêu đời rồi."
Cả hai còn chưa kịp làm gì thì có một cuộc gọi đến, anh bắt máy.
[Hôm nay tôi không về nhà.]
[Tôi biết rồi]
[Chắc anh ta đang ở nhà đọc sách như mấy tên mọt sách cổ hủ ấy, chắc là không biết concert là gì đâu nhỉ?] - Anh có thể nghe loáng thoáng tiếng Kanya đang nói về mình. Chỉ biết nhếch mép cười, thật ra cô ta nghĩ cũng chẳng sai, anh xưa nay vốn không biết nhiều về những thứ này thật. Cuộc sống của anh từ bé đến lớn gắn liền với việc học, những số liệu dài ngoằng và những âm mưu thực đoạn từ dòng tộc.
Chỉ đến khi gặp Joong, cậu cho anh những trải nghiệm mới mẻ mà cả đời này anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thử qua. Đôi điện thoại sang một bên, nhìn người trước mặt, tiếp tục chuyện đang dang dở.
Denis vốn còn tính nói thêm đã bị Dunk thẳng tay cúp máy. Dunk càng ngày càng làm hắn khó hiểu, Dunk của ngày ấy sẽ chẳng bao giờ cúp máy trước mình.
Mặc kệ cho bên kia Denis cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ. Thì bên này Dunk đang được cún con nhỏ ôm vào lòng.
"Anh sẽ không có việc gấp phải đi nữa chứ?" - xem xem có một tên cún con sợ anh đi mất này.
"Không có, đã hứa đêm nay dành cho em rồi mà."
"Làm em còn tưởng anh tính thất hứa với em lần nữa."
"Không tin anh à."
"Anh nói xem, có lần nào mà anh giữ đúng lời hứa đâu, lúc nói thì hay lắm."
Nói rồi Joong ôm lấy anh chặt hơn, đôi môi kề sát vào tai anh, phả ra hơi thở ấm nóng. "Lần này em không để anh chạy mất đâu."
Hơi thở và lời nói của cậu làm anh tê dại, cảm giác cơ thể mình cũng dần mất kiểm soát mà nóng lên. Cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
Cậu cứ thế mà từng bước bao trùm lấy cơ thể anh, bàn tay cậu không yên mà di chuyển dần trên người anh.
...
Vì đây là khu đổ xe vip, nên những người giàu có đều có thể đổ xe ở đây. Fan bình thường vốn chẳng vào đây được. Nhưng hôm nay Kanya là đi cùng với người có tiền là có quyền cho nên cô ả cũng vào được khu vực này. Vừa thấy chiếc xe BMW quen thuộc, cô vui mừng nắm lấy tay Denis mà nói: "Là xe của Joong đó anh, mau đến xin chữ ký thôi ạ."
Nói rồi cô tiến lại gần chiếc xe, gõ cửa kính xe mong gặp người trong xe.
"Joong ơi, em là fan của anh, anh có thể chụp ảnh hay ký tên cho em được không?"
Cô ta có vẻ rất nhẫn nại, mong chờ người bên trong đáp lại.
Phải nói cảm giác hiện tại của anh là gì nhỉ, nhìn thấy chồng mình cùng nhân tình đang đứng gần trong gang tấc. Còn mình ... có lẽ cũng không khác gì hắn ta lắm nhỉ?
Nhưng anh không được như hắn có thể tự nhiên mà ôm ấp cô ả nhân tình lượn lờ trước mặt anh, anh cảm thấy chột dạ, cả cơ thể cứng đờ. Dù rằng anh biết cửa xe có lớp kính chống nhìn trộm, người bên ngoài không thể nhìn thấy gì ở bên trong cả. Chỉ có người trong xe nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Dù gì quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa vẫn ở đó, lương tâm anh có phần lên tiếng.
Nhưng có vẻ cậu trai trẻ nào đó không hề để tâm. Đôi tay cậu lần mò phía bên dưới, bàn tay di chuyển lên xuống đũng quần của anh, xoa nắn một cách nhiệt tình.
Anh bị sự trêu chọc của cậu kích thích, cắn răng ngăn không cho mình rên rỉ.
"Dunk, rên cho em nghe đi."
"Không ... có người." - Anh khó khăn để nặn ra vài từ, bên dưới đã bị cậu xoa nắn mà ướt đẫm.
Joong nhìn anh miệng thì đang cố phản kháng lại mình nhưng bé con bên dưới lại rất hợp tác mà uốn éo theo từng động tác của cậu. Nhăn mặt, hơi thở dồn dập nói vào tai anh.
"Kệ họ không được sao?"
"Họ nghe thấy thì sao."
"Vậy ... đuổi người ta đi nhé."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa cùng một giọng nam nói vọng vào, "Xin chào, cậu là Joong Archen nhỉ? Tôi là Denis của tập đoàn X, nhà đầu tư phim cậu đang đóng. Có thể nói chuyện không?"
Hắn ta rất tự tin, có lẽ vì cho rằng mình là nhà đầu tư, Joong chỉ là một tên diễn viên quèn chắc chắn sẽ rất muốn được gặp hắn rồi.
"Người đó là chồng anh đúng không?" - Joong lên tiếng hỏi anh, anh gật đầu.
Còn cậu nghe được câu trả lời liền dừng động tác, sau đó bế anh đặt sang một bên. Với người lấy chiếc áo khoác bao trùm cả người anh. Anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bị trùm kín mít chẳng thấy gì chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Giọng của cậu cất lên vô cùng ngông cuồng, như thể chẳng coi người trước mắt ra gì.
"Tôi không biết."
"Không biết? Đùa à, danh tiếng của tôi không ai không biết."
"Ngại quá, tôi không biết. Được chưa?"
"Cậu ..."
"Sao hả? Anh là cái gì mà tôi nhất định phải biết?"
"Mày, được lắm. Dám lên giọng với tao."
Joong nhếch môi, mặc kệ hắn. Cậu quay người trở về xe. Vừa mở cửa ra thì một chiếc khuyên tai chữ D đính đá rơi xuống. Nhìn thấy chiếc khuyên tai lăn tới trước mặt mình, Denis sững người. Hắn có vẻ không tin vào mắt mình, vì nó là đôi khuyên tai được đặt thiết kế riêng. Dunk rất thích đôi khuyên tai này, cũng rất hay mang nó, thiết kế của nó rất đặc biệt nên chỉ cần nhìn một lần liền nhớ ngay.
Vừa định nhặt nó lên thì Joong đã nhanh hơn hắn một bước, cúi người tới nhặt lấy rồi nhanh chóng trở vào xe.
Hắn cảm giác được bên trong có người trong khi Joong vẫn để hé cửa làm cho hắn thêm phần hoài nghi.
Mà như để xác minh nghi vấn của mình, hắn lập tức ấn máy gọi cho Dunk, một tiếng nhạc chuông cất lên rất gần, còn chưa kịp vang đã bị cắt đứt. Và ngay sau đó, điện thoại cũng bị ngắt kết nối.
Denis vội tiến đến, gõ mạnh vào cửa xe, "Khoan đã, mở cửa ra."
"Mau mở ra cho tôi."
Kanya không hiểu tại sao Joong lại không giống với những gì mình biết về anh. Mà lúc này Denis lại nổi khùng lên đập mạnh vào cửa xe. Joong vừa ngồi vào bên trong nhìn ra thấy hắn điên cuồng gõ vào cửa kính. Dunk còn định bỏ áo khoác đang che kín người mình ra thì bị Joong giữ lại, cậu mở kính xe: "Anh có bị điên không, phiền chết đi được."
"Trong xe mày có người đúng không?"
"Thì sao, liên quan cái quái gì đến anh."
"Mau mở cửa."
"Thật phiền phức, cút đi cho tôi." - Nói rồi anh đóng cửa kính xe lại, hắn còn chưa muốn buông tha nhưng không làm được gì. Cậu đạp chân ga, xe nhanh chống vụt đi mất, bỏ lại hai người kia lại phía sau.
Lúc này cậu mới đưa tay mở lớp áo khoác ra, "Anh à, không ngờ lại có thể trùng hợp gặp tên chồng khốn nạn của anh ở đây nha."
"Hắn ta còn ngang nhiên cùng nhân tình ở đây cơ đấy."
"Hừ, anh cũng thế thôi, không phải sao." - Dunk nói, có chút tự mỉa mai chính mình.
Xe đột nhiên dừng lại trong một hẻm nhỏ.
"Không giống, anh có mắt nhìn hơn hắn ta. Có thể chọn trúng em, một chàng trai vừa đẹp trai lại tài giỏi, không phải sao."
Anh bị cậu trai trẻ trước mặt dõng dạc tuyên bố liền có chút buồn cười. Cũng đúng nhỉ? Cô nhân tình kia còn mê Joong đắm đuối như thế, mà cậu lại là của anh cơ đấy. Chẳng phải trên cơ người ta rồi sao. Nghĩ đến đây, còn chưa kịp nghĩ tiếp đã bị tên cún bự tràn trề sức lực nào đó đè người anh ra. Bên ngoài yên ắng bao nhiêu thì bên trong xe kịch liệt bấy nhiêu, bên ngoài khô ráo là thế, bên trong lại vô cùng ướt át, tiếng hơi thở giao nhau ...
Mãi một lúc sau, Dunk thở dốc, hơi thở yếu ớt lên tiếng: "Về nhà em được không?"
"Được."
Nói rồi cậu phóng xe như điên về nhà, bởi vì vừa rồi cũng chỉ là dạo đầu mà thôi.
——————————
Khum biết có ai hóng fic này của cổ không
Cổ bận nên lặn hơi lâu h ngoi lên tính sẽ hoàn fic này nma ko bt có ai thích fic này ko 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top