1. Đông

Joong : tôi
Dunk : em

---------------------------------------------------

Đông năm nay tới rồi , từng cánh tuyết mỏng manh trắng tinh khôi chầm chậm rải rác trên khắp các con phố , ngôi nhà , bờ sông .... và cả nơi ta bắt đầu . Em dảo bước trên còn đường thân quen cùng đôi tay đỏ ửng đang chà sát vào nhau để lấy hơi ấm . Từng bước em đi để lại trên tuyết những nỗi niềm về một mùa thu năm ấy , ngày tôi và em chính thức được ở bên nhau .

Nhà - mái ấm của riêng đôi ta , em nhẹ nhàng đưa chìa khóa vào ổ rồi bước vào tổ ấm của mình . Em thấy tôi , tôi thấy em , hai ta cùng mỉm cười trao cho nhau những nụ cười ấm áp rồi lại xà vào lòng nhau mà hỏi han cùng những lời đường mật ngọt ngào.

Không biết đã có ai nói rằng em giống một chú thỏ chưa nhỉ ? Em ôm lấy tôi rồi dụi dụi chiếc đầu tròn ấy như muốn được âu yếm vào lòng . Làn da em trắng bật trên tông màu vàng cam nhạt của căn phòng bếp ấm cúng . Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của em hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ , vào tiếng nói cười vui vẻ của bọn trẻ nhà bên và hòa vào những câu nói dỗ dành của tôi .

Rồi em cũng thôi hóa thành chú thỏ nhỏ mà bắt tay vào giúp tôi dọn bữa tối thịnh soạn cho ngày mùa đông lạnh giá . Em làm sai , em gọi tôi : " Anh ơi " . Hai chữ khiến tim tôi bỗng loạn nhịp . Vẫn như những ngày đầu , tim tôi vẫn đập vì em và hai từ ngọt ngào ấy em vẫn dành cho tôi .

-------------------------------------------------

Bữa tối ngon lành được em thưởng thức một cách trọn vẹn bên tôi . Nhưng em có vẻ vẫn còn đang mông lung về chiếc bụng bé xinh của mình đã no hay chưa . Rồi em thốt lên : " Anh ơi , em muốn ăn sushi ! " . Tôi chỉ cười rồi khuyên em nên để lúc sau , nhưng em lại phồng má giận dỗi như thể tôi cướp đi thứ gì đó quý giá của em vậy . Cuối cùng , tôi vẫn nhường em , dắt em đi làm thứ mình muốn .

Tay đan tay , hai bàn tay đối lập về tính cách , về ngoại hình cuối cùng vẫn ăn khớp với nhau đến từng chi tiết . Em mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt càng tôn lên cái đẹp , cái sang , cái chiều cao mà mọi người mong muốn của em . Dắt tay nhau đi trên con đường ngập tràn những cánh hoa trắng muốt , tuy em và tôi đã cùng nhau trên con đường này vô số mùa hoa nở rồi tàn nhưng cảm giác lâng lâng vẫn còn đó .

Đôi chân em thoăn thoắt trên nền tuyết trắng , theo sau là một điểm tựa của riêng em . Lâu rồi tôi mới có được một khoảnh khắc đẹp như bây giờ , và em là người đã tạo nên nó . Liệu em có thể cảm nhận được rằng ' Tôi yêu em rất nhiều '.

Rồi đôi ta cũng đã đến quán ăn em mong ngóng , em vui lắm . Em nhảy cẫng lên vì thích thú bởi chú người tuyết được chủ quán trang trí ở gốc cây cổ thụ bên lề . Thật trẻ con làm sao , em lại dẫn tôi đi làm người tuyết thay vì vào quán ăn kia .

------------

Công viên mùa đông đầy ắp những tiếng nhộn nhịp quyện cùng tiếng thở dài của những cơn gió . Tóc em mềm mại bay dưới từng tiếng thổi của đợt gió vừa rồi . Đôi tay em nhanh nhẹn "túm" từng bông tuyết nhỏ lại thành một quả bóng tuyết tròn xinh xắn . Em nhờ tôi : " Anh lăn giúp em phần đầu nhé " . Tôi chỉ biết gật đầu giúp em làm điều mình thích . Nhìn qua em , tôi thấy sự thích thú trong đôi mắt trong veo kia , như thể chúng đang thay mặt cho chủ nhân của mình phản ánh lại quả bóng tuyết mà em đã gom góp vậy .

Từ một quả tuyết bé xinh , chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một chú người tuyết "khổng lồ" để rồi lưu lại kỉ niệm giữa tôi và em trong mùa đông lạnh giá . Em quan sát thành phẩm của mình mà bật cười thành tiếng , tôi cũng cười theo . Em bảo rằng : " Mùa đông năm nay vui thật nhỉ ? " với nụ cười nhẹ trên môi .

" Ừ , mùa đông năm nay thật vui ( vì có em bên cạnh ) "

Rồi tôi và em dắt tay nhau về nhà cùng nhau hưởng giáng sinh an lành .

---------------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường ấm áp , em mơ màng ôm tôi mà sưởi ấm . Bỗng , mắt em lại sáng lên , em khều nhẹ tôi : " Anh ơi... " . Tôi trả lời lại em bằng một tiếng ừm nhẹ . Em nói , em sẽ kể tôi nghe về mùa xuân sắp tới của em . Từng lời em nói lại lấp đầy đôi mắt kia bằng một ngôi sao sáng . Em kể , em sẽ đi Nhật , qua Mỹ rồi tới thăm Hà Lan trong chuyến du ngoạn sắp tới . Tôi hỏi em sao lại qua Mỹ lần nữa , em bảo: " Nhớ rồi " .

Em khiến tôi liên tưởng lại chuyến hành trình của mình vào 3 năm trước . Hồi ấy , tôi vẫn là cậu trai tuổi đôi mươi , vẫn còn muốn du lịch . Em và tôi cùng nhau bước xuống sân bay tới nước Mỹ xinh đẹp . Em òa lên như thể mới gặp được cảnh thân tiên , tôi bật cười nhìn em . Còn gì đọng lại trong đôi mắt của kẻ si tình ?

Tại đây , tôi cùng em trải nghiệm đặc sắc văn hóa , cùng ngắm hoàng hôn trên bãi biển tĩnh lặng và cùng ngắm vườn hoa mà tôi và em tự trồng nên .

Có vẻ em lại nhớ nó rồi , vườn hoa ấy hiện tại chắc đã rậm rạp hơn trước với nhiều loại hoa khác nhau . Em lại cười cười rồi thì thầm : " Anh đợi em mang về cho anh lại thanh xuân anh nhé "  

                "Ừm , anh đợi em "

_________________________________________

-Au mới tập tành viết nên nó có ngắn quá hay sai sót chỗ nào thì mong mọi người góp ý nhé !-
          
             💐Thanks for reading💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top