CHƯƠNG 16 - THÁNG KHÔNG TÊN
Gió trời cuối năm về muộn. Trời không còn cái nắng gắt oi ả như những ngày đầu Natachai mới vào doanh trại, mà thay bằng thứ nắng hiền lành, dịu nhẹ như lòng người vừa trải qua một cơn sốt dài.
Natachai đi rồi. Gần hai tuần.
Không có tiếng bước chân quen thuộc trong hành lang mỗi sớm. Không còn người len lén rửa mặt muộn sau giờ kẻng báo thức. Không còn những ánh nhìn vụng trộm giữa bữa ăn. Mọi thứ trong doanh trại vẫn vận hành như cũ, chỉ là... thiếu mất một phần gì đó rất nhỏ nhưng ám ảnh.
Archen không nói gì. Anh chưa bao giờ là người thể hiện rõ ràng. Nhưng Phuwin thấy được trong cách anh im lặng, trong ánh mắt mỗi lần nhìn chiếc ghế trống quen thuộc ở bữa trưa, trong lần đầu tiên anh ngủ muộn đến mức bị tiểu đội trưởng gọi tên.
Còn Naravit , khác với vẻ rộn ràng thường ngày, cũng trầm hơn. Cậu không nhắn tin cho Natachai mỗi ngày như trước, chỉ thỉnh thoảng gửi một tấm ảnh hoặc một sticker ngớ ngẩn. Cậu biết bạn mình bận – không phải bận công việc, mà là bận giữ lấy những cảm xúc vừa kịp nở trong một không gian chẳng thể nói ra.
Buổi tối, doanh trại như mọi ngày – yên ắng sau giờ sinh hoạt chung.
Naravit ngồi một mình ở khu nhà xe, đang cắm cúi lau lại đống phụ kiện máy quay. Máy của Natachai gửi lại cho cậu – không lời dặn dò, chỉ có một tin nhắn:
"Gửi lại anh ấy khi thấy thích hợp. Đừng để bụi bám vào ống kính."
Naravit không hiểu câu cuối là nhắn ai, nhắn cho cậu hay cho Archen. Nhưng cậu giữ gìn nó như thể đó là một món quà vĩnh biệt.
Archen đến, tay cầm theo một túi nhỏ. Anh không nói gì, chỉ đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh.
"Của Natachai gửi."
Naravit ngẩng lên, ngơ ngác. "Sao anh có?"
"Gửi nhờ một người bạn mang từ trường vào."
Bên trong túi là vài món đồ vụn vặt: sổ tay nhỏ, cuộn film chưa rửa, một cây bút bi cũ, và một bức ảnh in màu – là bức ảnh cậu chụp Naravit và Phuwin trong lần diễn tập cuối cùng có mặt Natachai.
Naravit cầm tấm ảnh, im lặng rất lâu. Rồi cậu nói, gần như thở ra:
"Em nhớ nó ghê."
Archen không đáp, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, nơi cây quạt quay đều như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Anh có nhớ không?" – Naravit hỏi.
Archen gật. "Có."
"Vậy... anh có định gặp lại nó không?"
Archen im lặng rất lâu. Rồi anh đáp, chậm rãi:
"Có. Nhưng không phải bây giờ."
Naravit gật đầu, như thể đã hiểu. Nhưng cậu không thực sự hiểu.
Trong phòng, Phuwin đang viết báo cáo nội bộ. Tiếng gõ phím đều đặn, nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc qua khung cửa sổ – nơi vừa thấy bóng Archen đi ngang qua.
Không phải Phuwin không biết chuyện giữa Natachai và Archen. Cũng chẳng phải anh tò mò. Chỉ là... lần đầu tiên trong mấy năm, anh thấy có điều gì đó nứt ra trong lớp vỏ kỷ luật của một người lính. Và điều đó khiến anh nhận ra: có những chuyện, dù cố giấu đến đâu, cũng vẫn hiện lên qua ánh mắt.
Như cách Naravit nhìn anh.
Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.
Archen thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh ra sân, đi bộ quanh khu thao trường một vòng, dừng lại ở gốc cây quen thuộc – nơi từng chia nhau gói mì, nơi từng có một ánh mắt nhìn nhau không trốn tránh.
Anh ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, mắt nhắm lại. Không ngủ. Chỉ là nhớ.
Ở đầu kia thành phố, Natachai cũng thức dậy sớm. Cậu đang hoàn thiện bản dựng đầu tiên cho đồ án – nhưng đó chỉ là cái cớ để cậu được xem lại từng đoạn phim quay cùng Archen, được chạm lại những giây phút mà khi sống trong đó, cậu đã không dám gọi tên.
Mỗi lần tua đến phân cảnh có Archen trong khung hình, cậu lại dừng lại lâu hơn cần thiết. Đôi khi, chỉ để nghe lại giọng anh, dù chỉ là vài câu nói đơn giản.
Giữa rất nhiều hình ảnh về đời sống quân đội, có một phân đoạn được cậu cắt riêng – đoạn quay góc nghiêng Archen đứng bên mỏm đá, dưới ánh nắng vàng.
Cậu đặt tên file là: "Người ở lại."
Chiều hôm đó, Naravit tình cờ nghe được một câu chuyện trong nhà ăn.
Hai binh nhì trẻ nói với nhau:
"Ê, nghe nói Trung sĩ Archen sắp chuyển đơn vị hả?"
"Thiệt không? Ổng là người cứng, đi rồi ai dám thế vô."
"Nghe đâu có lệnh điều phối nội bộ cuối năm. Ổng chưa nhận, nhưng đơn vị khác nhắm rồi."
Naravit nghe, tim đập mạnh một nhịp.
Buổi tối, cậu chờ ở khu nhà xe. Khi thấy Archen đi ngang, cậu gọi lại.
"Anh... có định đi không?"
Archen không bất ngờ. "Nghe rồi à?"
Naravit gật. "Anh chưa trả lời em hôm qua."
Archen nhìn cậu rất lâu. Rồi chậm rãi nói:
"Nếu tôi ở lại... thì người ấy sẽ chỉ nhớ tôi như một kỷ niệm."
"Nếu tôi đi... có khi lại có ngày gặp lại – như một cuộc sống mới."
Naravit nghẹn lại, không rõ vì sao. Nhưng cậu hiểu, dẫu Natachai không ở đây, vẫn có một điều gì đó giữa họ đang sống rất thật.
Tối đó, Archen trở về phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy nhỏ. Là bản vẽ phác thảo mà Natachai từng vẽ tay – một khung cảnh ở doanh trại, với chú thích phía dưới bằng chữ viết nghiêng mềm:
"Có những người mình chỉ gặp một lần – nhưng nhớ suốt đời."
Archen nhìn tờ giấy thật lâu.
Rồi anh gấp nó lại, đặt vào trong một cuốn sổ – sổ quân tư trang cá nhân.
Lần đầu tiên, có một thứ không liên quan gì đến nghiệp vụ... nhưng được anh giữ kỹ hơn cả thẻ quân nhân.
______
có những mối duyên vốn định sẵn gặp nhau để bỏ lỡ.
by_nngoc
29.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top