CHƯƠNG 15 - KHÔNG GỌI TÊN
Một tuần sau khi Natachai rời doanh trại, sân tập vẫn rền vang tiếng bước chân đều tắp mỗi sáng. Trời đã vào cuối mùa khô, nắng gắt từ sớm, bụi đất mịn bám vào từng nếp gấp trên áo lính.
Archen đứng ở hàng đầu tiểu đội, ánh mắt sắc như dao. Những mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát của anh khiến lính mới không ai dám lơ là. Nhưng Naravit – đứng chếch sau một hàng – vẫn bắt gặp đâu đó trong ánh mắt ấy là chút trống trải. Một khoảng trống vừa được tạo ra... và chưa ai lấp đầy.
Naravit biết cảm giác ấy. Vì chính cậu cũng đang mang một khoảng trống như vậy.
Buổi tối, doanh trại không còn quá ồn như mấy tuần trước – lúc nhóm sinh viên còn đang làm đồ án. Giuowngf của Natachai vẫn còn đó, nhưng bàn học trống trơn. Chỉ còn chiếc móc treo cạnh cửa sổ vẫn giữ lại dây buộc máy ảnh cậu để quên.
Naravit đứng ngoài hành lang, tựa người vào lan can nhìn xuống sân. Xa xa, đèn ở nhà xe vẫn sáng. Cậu định xuống kiểm tra lại xe, nhưng rồi dừng bước khi thấy bóng Phuwin đang đứng đó một mình, áo sơ mi sắn tay, đang lau phần đầu xe jeep.
Một cảnh rất quen. Nhưng từ khi Naravit nhận ra tim mình không còn bình lặng khi nhìn thấy người kia, mọi thứ dường như trở nên khó xử.
Cậu định quay đi, nhưng Phuwin đã ngẩng lên.
"Xuống đây làm gì?"
"Ờ... kiểm tra xe." – Naravit gãi đầu. "Tối mai có điều xe lên kho mà anh."
"Ừ." Phuwin đặt khăn xuống. "Cứ tưởng tránh mặt tôi."
"Đâu có." – Cậu bật cười. "Anh tự tin quá rồi đó."
Phuwin nhướng mày, nhưng không cười. Một lúc sau mới chậm rãi hỏi: "Natachai đi rồi, cậu thấy sao?"
Naravit im lặng.
"Archen im lặng mấy hôm nay. Mà lạ là cậu cũng vậy." – Phuwin chống tay lên nóc xe, nhìn qua ánh đèn mờ chiếu vào mặt Naravit. "Bình thường nhiều chuyện lắm."
Naravit bặm môi. "Chuyện nhiều thì phải có người muốn nghe."
Phuwin không trả lời. Gió thổi qua, cuốn theo bụi khô và mùi dầu xe.
"Mấy hôm trước anh nói, nếu người ta không nói ra, chưa chắc là vì không biết, đúng không?" – Naravit hỏi, không nhìn vào mắt Phuwin.
Phuwin gật nhẹ. "Ừ. Có khi người ta không nói, vì còn đang nghe chính mình."
Naravit quay sang nhìn anh, ánh mắt mềm hơn mọi ngày.
"Vậy nếu em nói... anh có nghe không?"
Phuwin quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đó. Rất lâu. Nhưng anh không trả lời.
Thay vào đó, anh bước đến, gỡ nhẹ tay Naravit đang siết chặt ở thành xe.
"Đừng hỏi nếu tôi không sẵn sàng trả lời."
"Vì sao?"
"Vì lúc đó, cậu sẽ đau."
Naravit bật cười – tiếng cười gằn và nhỏ.
"Em đau từ lúc thích anh rồi."
Cùng lúc ấy, trong phòng chỉ huy, Archen đang lật lại sổ trực ban. Những ghi chép vẫn đều đặn, nhưng tay anh dừng lại ở một mẩu giấy nhỏ kẹp trong tập hồ sơ: ảnh in từ camera ngoài sân vào tuần trước, hôm Natachai rời đi.
Tấm ảnh mờ, nhưng đủ thấy bóng lưng cậu sinh viên kéo vali rời khỏi cổng chính. Không có ai tiễn. Không ai nhìn theo... ngoại trừ chính anh – từ trên tầng hai, phía sau tấm rèm nhẹ vén.
Archen giữ tấm ảnh trong tay, ngón tay cái vô thức miết lên đường viền.
Lẽ ra anh không nên giữ lại. Lẽ ra nên để mọi chuyện kết thúc như một phần công việc – như bao sinh viên đến rồi đi. Nhưng Natachai không giống những người khác. Và Archen cũng không giống chính mình khi ở cạnh cậu.
Điện thoại báo rung. Tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc:
"Em gửi bản thô đồ án rồi. Không biết có ổn không."
Archen gõ trả lời.
"Ổn."
Chấm hết. Nhưng anh không ấn gửi.
Một lúc sau, dòng chữ ấy bị xóa. Thay vào đó:
"Không thấy đoạn nào quay cảnh ở bìa rừng."
Tin nhắn gửi đi. Vài giây sau, Natachai trả lời:
"Em giữ lại rồi."
"Vì sao?"
"Vì đó không phải tư liệu công việc."
Archen nhìn màn hình rất lâu.
Rồi anh đánh máy:
"Là kỷ niệm?"
Phía bên kia không trả lời ngay. Đến khi tin nhắn hiện ra, anh mới hiểu ra điều mình nên biết từ trước:
"Không. Là lý do để quay lại."
Đêm đó, Naravit không ngủ. Cậu đi dọc hành lang khu ký túc, ngồi xuống ghế đá quen thuộc gần nhà ăn. Tay cậu cầm một tờ giấy nhỏ – là bản copy đơn xin điều chuyển công tác nội bộ. Cậu viết xong từ chiều, nhưng chưa nộp.
Trong lòng cậu rối bời. Không phải vì chưa rõ tình cảm của mình. Mà vì... chưa rõ liệu mình có quyền đặt nó vào giữa sự yên ổn của người kia hay không.
Phuwin là người nội tâm, nhưng có quy tắc. Cậu biết nếu mình tiến quá gần, sẽ làm rối mọi thứ. Nhưng nếu cứ đứng xa, thì cũng chẳng khác gì đang đánh đổi bản thân vì một hy vọng mong manh.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Naravit ngẩng đầu.
Là Phuwin.
"Trễ vậy chưa ngủ?"
"Không ngủ được." – Naravit giấu tờ giấy sau lưng. "Còn anh?"
"Ra tìm cái này." – Phuwin giơ một túi nhỏ. "Thuốc nhỏ mắt."
"Cận mà không đeo kính, còn không chăm sóc mắt. Anh muốn bị mù à?"
Phuwin nhếch môi: "Nếu bị mù mà đỡ thấy những chuyện không nên thấy thì tôi chọn mù."
Naravit đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy nếu anh thấy... em thích anh thì sao? Có nên thấy không?"
Không khí như đặc lại.
Phuwin không cười nữa. Anh nhìn Naravit , rất lâu.
"Naravit... Tôi không phải người dễ mở lòng. Lại càng không phải người biết yêu nhẹ nhàng."
"Em đâu cần nhẹ." – Cậu bước lại một bước, gần hơn. "Em chỉ cần thật."
Phuwin không tránh. Anh chỉ nói nhỏ:
"Vậy cậu đợi."
"Đợi gì?"
"Đợi tôi chắc là mình không làm cậu đau."
Naravit mỉm cười.
"Phuwin. Em đau quen rồi."
Sáng hôm sau, sân doanh trại vẫn đầy nắng. Một ngày mới bắt đầu như mọi ngày – nhưng lòng những người ở lại đã không còn như trước.
Ở một nơi xa, Natachai đang đọc lại bản nháp đồ án trên máy tính, ánh mắt vô thức dừng ở một đoạn ghi chú nhỏ:
"Góc quay này không hoàn hảo, nhưng là khoảnh khắc thật nhất."
Cậu mỉm cười. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vai cậu, in bóng lên tường – nơi có một bức ảnh Polaroid duy nhất: bóng lưng của một người mặc quân phục, đứng dưới ánh chiều rừng.
Không thấy mặt.
Nhưng cậu biết rõ: đó là Archen.
Và cậu sẽ trở lại.
Không vì đồ án. Không vì cảnh quay.
Mà vì một người – không cần gọi tên, nhưng vẫn luôn hiện diện trong tim.
_____________
chỉ là lỡ chốt 8 đơn hàng
by_nngoc
25.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top