CHƯƠNG 12 - CHẠM

Buổi sáng cuối tuần, sương còn phủ nhè nhẹ trên tán cây, ánh mặt trời chưa kịp rọi xuống hết sân doanh trại thì tiếng còi báo thức đã vang lên. Natachai xoay người, vùi mặt vào cánh tay, cố níu lại chút hơi ấm còn sót trong giấc ngủ. Nhưng ý nghĩ về một buổi sáng khác biệt khiến cậu mở mắt.

Hôm nay là ngày cuối cùng Archen dẫn cậu đi ghi hình ngoại cảnh – một buổi đi thực tế mà cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa vượt khỏi phạm vi của một đồ án.

Khi Natachai ra khỏi phòng, Archen đã đứng chờ bên bậc tam cấp. Quân phục gọn gàng, ba lô trên lưng, đôi mắt vẫn luôn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng có gì đó... không giống thường. Im lặng, nhưng không lạnh lùng. Xa mà lại gần hơn bao giờ hết.

"Đi thôi," Archen nói, giọng trầm và ngắn gọn, như cách anh vẫn luôn nói.

Con đường dẫn ra bìa rừng dài hơn Natachai tưởng. Qua khỏi khu vườn rau của đơn vị, họ men theo lối đất mòn xuyên qua những rặng cây, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua tán lá, vẽ những vệt dài trên mặt đất.

Không ai nói gì suốt đoạn đường đầu. Chỉ có tiếng bước chân lẫn trong tiếng lá rơi, tiếng ve sớm và tiếng chim gọi nhau rời tổ.

"Em tưởng đoạn này anh đi quen rồi." – Natachai phá vỡ im lặng, mắt vẫn nhìn lối đi phía trước.

"Quen." Archen đáp, rồi dừng lại một chút. "Nhưng chưa bao giờ đi với người khác."

Natachai quay sang nhìn anh, nhưng không nói gì. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác gì đó vừa ấm vừa đau – như một sợi chỉ vô hình đang thắt lại giữa hai người, càng đi tiếp càng chặt hơn.

Đến một khúc cua, nơi hai bên là bãi cỏ rộng và thoáng, Archen ra hiệu dừng lại.

"Ngồi nghỉ đi." Anh cởi ba lô, lấy trong đó ra một chai nước và mấy thanh lương khô.

Natachai ngồi xuống tảng đá gần đó, mở nắp chai nước anh đưa. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống cổ áo, nhưng cậu lại thấy mát – vì có Archen ở bên.

"Mai em rời trại rồi." – Natachai nói, không nhìn anh.

"Ừ." Archen đáp. Không hỏi lại, không níu giữ.

"Anh không thấy gì à?"

Archen vẫn nhìn về phía xa, nơi rừng xanh trải dài bất tận.

"Tôi thấy."

"Vậy sao không nói gì?"

Archen im lặng một lúc, rồi mới quay lại, ánh mắt lần này không né tránh: "Vì tôi không chắc... có quyền giữ cậu lại."

Natachai bật cười, nhưng không vui.

"Anh có biết, từ lúc vào đây, người duy nhất em không muốn rời đi... là anh không?"

Archen không đáp. Nhưng đôi tay siết chặt vỏ chai trong tay đã thay cho câu trả lời.

Sau buổi nghỉ trưa, họ tiếp tục đi sâu hơn. Natachai quay thêm một vài cảnh rừng, vài khung hình nắng xuyên qua lá – tất cả đều đẹp, nhưng chẳng cái nào lọt được vào mắt cậu trọn vẹn, vì Archen cứ đứng đâu đó trong tầm nhìn, khiến mọi thứ trở nên nhòe đi.

Lúc đứng quay một đoạn đường nhỏ dẫn xuống suối, Natachai sơ ý trượt chân. May mà Archen nhanh tay kéo lại, cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ.

Natachai nằm đè lên người anh, hơi thở gấp gáp. Khoảnh khắc đó, mắt họ chạm nhau.

Rất gần.

Tim Natachai đập nhanh hơn bình thường. Cậu định đứng dậy, nhưng Archen không buông tay.

"Archen..."

"Đừng đi."

Câu nói bật ra, ngắn như hơi thở, nhưng mạnh hơn tất cả.

Natachai khựng lại. "Anh đang nói... với em à?"

Archen gật nhẹ.

"Anh chắc chứ?"

"Lần đầu tiên chắc." – Archen nói, tay vẫn giữ lấy vai cậu.

Không hôn, không ôm, không có gì kịch tính.

Chỉ là hai ánh mắt – một người đang giữ, một người đang dần tin rằng mình được giữ lại.

Trên đường về, không ai nói gì thêm. Nhưng mỗi bước chân dường như đã nhẹ hơn, dù đoạn đường dài vẫn thế.

Archen đi trước nửa bước, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Natachai có mệt không. Natachai không nói, nhưng môi luôn khẽ cong lên – kiểu cười của một người đang cất giữ một điều quý giá.

Về đến doanh trại, ánh chiều đã rọi qua mái tôn nhà ăn. Archen dừng lại trước cửa, không bước vào.

"Mai tôi không ra tiễn đâu."

"Vì sao?"

"Vì tôi biết... nếu tiễn thì sẽ giữ."

Natachai nhìn anh, muốn cười mà không cười nổi.

"Em sẽ quay lại. Nếu anh muốn."

Archen im lặng.

Rồi nói.

"Muốn."

Chỉ một chữ.

Nhưng là lần đầu tiên, có một lời hứa không cần cột vào thời gian – mà vẫn đủ để Natachai mang theo suốt chặng đường về sau.

Đêm cuối ở doanh trại, Natachai không ngủ được.

Căn phòng quen thuộc giờ đây như rộng hơn. Mọi âm thanh thường ngày – tiếng quạt quay, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng thở đều của người bên giường đối diện – bỗng trở nên lạ lẫm. Cậu ngồi dậy, bật điện thoại, nhìn lại những đoạn video đã quay.

Có tiếng cười của đồng đội. Có cảnh Phuwin huấn luyện nghiêm túc. Có bóng lưng Naravit loay hoay lau ống kính. Và dĩ nhiên, có cả Archen – lúc đang dõi theo thao trường, lúc cúi đầu ghi chép, lúc im lặng bên bìa rừng, lúc kéo cậu khỏi cú trượt chân.

Natachai dừng lại ở một đoạn ngắn: Archen đứng dưới ánh nắng, mắt khẽ nhíu lại vì chói, nhưng môi thì khẽ cong – một nụ cười hiếm hoi, cậu đã quay được, dù bị "cấm" giữ.

Chạm. Giống như mọi điều đang diễn ra – một thứ gì đó không hẳn là bắt đầu, cũng chưa hẳn là kết thúc. Là tiếp nối. Là chưa kịp gọi tên.

Cửa khẽ mở.

Natachai giật mình. Là Archen.

"Anh...?" Cậu thì thầm, mắt còn ngái ngủ.

"Đi không?" Archen hỏi, cũng thì thầm.

"Đi đâu?"

"Chỗ cũ. Tầng thượng."

Không cần trả lời, Natachai khoác áo khoác gió, bước theo anh ra ngoài.

Trên tầng thượng, trời vẫn đầy sao. Gió không mạnh, nhưng đủ khiến người ta tỉnh hẳn.

Cả hai ngồi bên nhau, chân đung đưa qua mép lan can thấp, bên dưới là mái kho xăng và khoảng sân lờ mờ ánh đèn canh gác.

"Mai em đi, rồi mọi thứ quay lại như trước." – Natachai lên tiếng trước.

"Không đâu." – Archen đáp.

"Không?"

"Không có 'như trước' nữa."

Natachai quay sang, mắt mở lớn. Archen vẫn nhìn thẳng, như đang nói với đêm tối hơn là với cậu.

"Trước khi cậu đến, tôi nghĩ mình quen với mọi thứ. Với im lặng, với cách sống trong khuôn kỷ luật. Nhưng giờ... tôi phải học lại cách quen một mình."

"Anh không cần phải quen lại."

"Thì sao?"

"Vì em không đi hẳn. Em sẽ quay lại. Dù không phải với tư cách sinh viên."

Archen quay sang, nhìn cậu – cái nhìn lần này sâu hơn, như muốn ghi nhớ từng nét.

"Cậu đừng nói mấy câu khiến tôi không buông được."

"Em nói thật."

"Thật thì càng nguy hiểm." – Archen khẽ thở, nhưng không cười.

"Anh sợ gì?" – Natachai hỏi.

Archen không trả lời ngay. Một lúc sau mới chậm rãi nói: "Sợ cậu chỉ cảm động nhất thời. Sợ tôi kỳ vọng."

"Anh nghĩ em dễ cảm động thế à?"

"Không phải ai cũng chịu đựng được thứ tình cảm không có tên."

Natachai cúi đầu.

"Vậy nếu em muốn đặt tên cho nó?"

Archen quay hẳn người lại.

"Gì cơ?"

"Giả sử, em muốn đặt tên cho cái thứ giữa chúng ta. Thì sao?"

Archen im. Gió thổi tóc anh lòa xòa, rối nhẹ lên trán.

"Thì... tôi sẽ không ngăn cậu."

"Vậy... gọi nó là 'chúng ta' được không?"

Lần này, Archen bật cười. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng là lần đầu tiên, nụ cười ấy không chỉ thoáng qua. Nó ở lại trên môi anh lâu hơn bất kỳ câu từ nào.

__________
truyện flop quá cổ bị lười

by_nngoc

13.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk