Chương 5: Nhóc cấp ba

Sau khi hết tiết trên trường, Dunk theo địa chỉ được gửi đi đến một con phố vắng vẻ, không giống như sự ồn ào náo nhiệt ở trung tâm thành phố, nơi này chỉ là khu dân cư sinh sống, hầu như số ít là những cửa hàng nhu yếu phẩm còn đâu là nhà trọ và khu tập thể.

Chỗ làm việc của bạn Dunk là ở một cửa hàng tiện lợi, trông có vẻ khá nổi bật khi được đặt chi nhánh ở đây. Sau khi bàn giao ca với người trực ca trước, Dunk bắt đầu làm quen cũng cảm thấy việc này không có gì quá nặng nhọc.

Lúc cậu còn ở nhà thờ với mấy sơ đã phải tự lập về tiền bạc, dù sao tiền học lẫn tiền ăn của cậu cũng đã quá nhiều với mấy sơ rồi. Hồi đấy mấy công việc như thu ngân, bồi bàn cậu đều đã từng làm qua, cho đến khi quen Joong thì anh chỉ cậu làm những việc online nhẹ nhàng hơn.

Dunk làm việc online nên linh động thời gian hơn lúc trước rất nhiều, vì thế mới có cơ hội cho tên cún con kia bám dính cậu cả ngày như thế.

"JD Mart xin chào quý khách"

"Cho em hai bánh như mọi lần nhé ạ" - Cậu nhóc đeo cặp học sinh đi vào như chốn quen thuộc dừng chân trước quầy thu ngân, tay vẫn cứ mò mẫm trong cặp sách tìm ví tiền.

"Như mọi lần?"

"Dạ?"

Lúc này cậu nhóc mới ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt lạ trước giờ chưa từng gặp.

"Anh là nhân viên mới ạ? Em chưa gặp anh bao giờ?"

"Anh chỉ làm thay bạn một buổi hôm nay thôi, em lấy bánh gì anh lấy cho"

"Thế anh lấy giúp em một bánh nhân thịt với một bánh kem ngọt nhé ạ"

"Em hay mua hai loại bánh này à? Hình như em khá quen thuộc ở đây?"- Dunk tò mò nhìn cậu nhóc học sinh trước mặt

"Dạ, em sống ở khu trọ gần đây, em hay nhờ mấy anh chị để phần một bánh nhân thịt với một bánh kem ngọt tại nhiều lúc em về muộn bị hết mất tiêu"

Dunk lấy bánh cho cậu nhóc xong thì thấy nhóc chưa đi mà có hơi chần chừ nán lại đôi chút.

"Em cần gì nữa à?"

"À thì...tại em hay ở lại ngồi nói chuyện với mấy anh chị chờ bạn em về á, em sợ bóng tối lắm nên không tự đi lên phòng trọ được"

"Thế em cứ ngồi đây với anh đi"

"Được ạ?"

"Đương nhiên là được rồi, anh cũng đang chán đây"

Nhóc nghe được thế liền hớn hở ra mặt, vui vẻ xách cặp ra sau chỗ quầy thu ngân ngồi, mồm cứ ngân nga vài ba câu hát, tay thuần thục xé gói bánh ngọt cho từng miếng ngập ngụa kem vào trong miệng.

"Em tên là gì vậy? Nhìn chắc em là học sinh cấp ba nhỉ"

"Em là Fourth ạ, em học nốt năm nay là năm sau được lên đại học rồi. À mà anh tên gì thế ạ?"

"Anh tên là Dunk, anh đang là sinh viên năm hai rồi"

"Làm sinh viên chắc ngầu lắm anh nhỉ, em chỉ muốn mau mau tốt nghiệp để được làm sinh viên thôi"- Fourth vừa ăn vừa nói khiến hai má căng phồng ra giống như mấy con chuột hamster vậy.

"Làm sinh viên khổ lắm đó Fourth, anh chỉ ước được quay lại thời cấp ba thôi à"- Lúc này Dunk mới để ý gói bánh còn lại trên tay Fourth - "Em ăn bánh ngọt trước à? Có sợ đau bụng không vậy?"

"À cái này không phải cho em đâu, em chỉ thích bánh kem ngọt thôi, bánh thịt này là cho bạn em. Bạn em là sinh viên năm nhất nên nó phải ở lại trường muộn lắm"

"Bạn em? Nhưng em vừa nói em là cuối cấp ba mà?"

"Bạn em nó giỏi cực kì luôn nên nó học nhảy cóc một phát lên đại học luôn á anh"

Dunk nhức nhức óc không ngừng cảm thán học sinh thời nay đúng là toàn quái vật mà. Tự dưng đập vào mắt cậu là biểu cảm nhóc Fourth nâng niu cái bánh nhân thịt khi thấy nó vô tình bị rơi xuống đất. Là một người từng trải, Dunk càng nhìn càng lén cười tủm tỉm, không nhịn được mà hỏi.

"Anh không chắc lắm nhưng nhóc Fourth thích nhóc kia phải không"

*Bịch*- Cái bánh vừa rơi khi nãy lại tiếp đất lần hai, biếu cảm của Fourth khi này y như mấy đứa nhóc bị mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu. Dunk biết mình đoán đúng rồi chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi người nhặt cái bánh kia lên - *Dễ đoán thật sự luôn*

"A-anh..."

"Anh đoán đúng chứ"

"Nhưng sao anh lại..."

"Chả có bạn bè nào lại bày ra cái vẻ mặt như nhóc đâu nhóc ạ"- Cậu vừa nói vừa không quên chọt cái má mềm kia một cái.

"Vẻ mặt gì ạ?"

"Nhớ chi tiết sở thích của người ta, nhìn cái bánh rơi mà anh cứ ngỡ em đánh rơi cái gì quý giá lắm ấy chứ. Trên mặt lộ rõ hai chữ điên tình to đùng trên trán rồi nhóc ạ"

Bị vạch trần tâm tư thầm kín bấy lâu, Fourth đỏ lựng mặt dùng cặp che cả người mình sau nó nhưng cái size cặp đi so với cả cái mình đấy thì che sao nổi. Giờ thì hết dám đối mặt luôn, người ta biết hết rồiiiiii.

Dunk chỉ cười khúc khích khi thành công trêu chọc được nhóc con, cùng lúc tiếng chuông ở cửa reng lên khiến Dunk quay lại phong thái chuẩn chỉnh để tiếp khách. Lần này lại là một nhóc học sinh nữa nhưng trông lớn và trưởng thành hơn nhóc Fourth, cậu nhóc nhìn xung quanh cửa hàng liền xác định được thứ nhóc ta kiếm.

"FotFot, về thôi, nhanh lên trước khi đèn phòng trọ tắt đấy"

"Ê Gem, đợi bạn, bạn ra liền đây"

Nhóc con vội vàng cầm nốt miếng bánh bỏ vào miệng, không quên cái bánh nhân thịt kia chạy đuổi theo sau. Trước khi đi không quên chào tạm biệt Dunk.

Dunk nhìn theo bóng hai đứa nhỏ càng nhìn càng hoài niệm, ngày xưa cậu với Joong hồi mới quen y chang bọn chúng vậy, chẳng vướng bận gì, chẳng quan tâm bất kì ai ngoài đối phương, cũng chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi làm, chỉ biết cứ làm theo cảm xúc chắc chắn sẽ không sai.

Không gian im ắng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của cậu, nhìn tên người gọi đến cậu chỉ hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy lên nghe.

"Alo..."

"Dunk! Em đi đâu vậy? Sao không có ở nhà?"

"Anh đã về nhà rồi á? Còn sớm mà?"- Dunk ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy sớm hơn Joong nói lúc sáng.

"Nay anh xong việc sớm nhưng mà quan trọng là em đang ở đâu đấy?"

"Em thay bạn đi làm xíu thôi, hết ca em về liền"

"Vậy thì nhắn địa chỉ cho anh đi, anh đến đón em rồi đi ăn luôn"

"Anh không nấu cơm à Joong?"

"Anh...không"

"Được rồi, vậy anh ra địa chỉ này nhé, 20 phút nữa là em hết ca rồi"

"Dạa"

Vài phút trôi qua thì thấy Joong lái ô tô tới đỗ trước cửa hàng, sự thật là nhìn ô tô của Joong ở trong khu này có hơi khoa trương, nếu lũ nhóc mà thấy kiểu gì cũng thích thú tò mò đủ kiểu.

"Bé xong việc chưa?"

"Đợi em thu dọn nốt đồ với kiểm tra ghi chép cho ca sau nhé"

Nhìn động tác của thuần thục của cậu khiến anh không khỏi cảm thán trong lòng người yêu mình thật sự rất giỏi đó nha. Joong phụ Dunk bê đồ kiểm lại hàng hoá, chờ đến khi người trực ca sau đến rồi yên tâm rời đi.

"Ăn gì đây ta"

"Dunk muốn ăn sushi không?"

"Muốn ạ!"

"Vậy chốt nhé, ra quán cũ nha, anh đặt bàn xong rồi"

"Đi mau thôi chứ em đói lắm rồi"

"Oke bé"

Sáng sớm tặng mọi người một chương nhaaaa
Đừng quên vote với cmt nhé ạ🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top