Chương 19: Xin lỗi

Bác tài bất lực nhìn vào gương chiếu hậu, Dunk đã ngồi ở đó khóc suốt chặng đường từ sân vận động đến bây giờ. Không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt cậu cứ không ngừng chảy ra, cứ nghĩ đến cậu lại cảm thấy tủi thân. Đôi mắt bị cậu dụi mạnh khiến nó đỏ ửng đến khó coi, nỗi ấm ức trong lòng mãi không vơi, càng nghĩ càng muốn chỉ muốn khóc thêm.

"Chàng trai trẻ, cháu muốn đi đâu đây"

"B-bác ơi...cho cháu đến Khao Yai với ạ"

—————————————
"Tút..tút..tút"

"Không gọi được à"

"Không được" - Joong chán nản nhìn điện thoại đã lưu đến 12 cuộc gỡ nhỡ, Dunk nhất quyết không muốn nghe máy anh. Cũng phải thôi, anh đã làm cậu buồn như vậy mà.

"Dunk..."

"Mày đừng có rầu rĩ nữa coi, tại mày chứ tại ai"-  Phuwin lườm nguýt anh vì làm ồn từ nãy đến giờ, mọi người trong phòng đang trang điểm thay quần áo để tối dự tiệc của công ty, cả Pond và Phuwin cũng bị anh làm ồn ào bên cạnh đến khó chịu.

"Tối công ty tan tiệc phải gần nửa đêm, tao lo cho Dunk vãi, em ấy còn đang giận tao nữa, mày không biết đâu Pond, hôm bữa giận tao em ấy về nhà thờ với các sơ á, làm tao hết hồn thật chứ"

"Bữa nữa chia tay là đẹp"

"Thằng Pond!"

Cả phòng lại náo loạn lần nữa khi thấy Joong đuổi theo Pond còn Pond thì vừa chạy vừa trêu anh, Phuwin nhìn hai đứa trẻ chưa lớn mà cảm thấy như mình già đi mấy chục tuổi.

*Reng Reng*

"Ê Joong, mẹ mày gọi nè"

Phuwin gọi Joong lại nghe điện thoại, tiện tay kéo Pond về cạnh mình để cả hai không nháo nữa. Joong nghe thấy Phuwin bảo là mẹ gọi liền có dự cảm không lành. Anh bấm nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng đã bị mẹ anh chặn lại.

"Joong Archen Aydin"

"D-dạ mẹ..mẹ gọi gì con ạ"

"Thằng oắt con kia, mày thay lòng đổi dạ rồi đúng không"

"Hả? Mẹ nói gì con không hiểu"

"Nếu không thay lòng đổi dạ thì tại sao đang yên đang lành mày lại muốn chia tay Dunk của mẹ"

"GÌ Ạ? Ai chia tay? Con chia tay Dunk hồi nào?"

"Nếu mày hết thương thằng bé thì nói một câu, mày biết cả chiều Dunk khóc nhiều lắm không"

"Dunk kh..khóc ạ..."

"Mẹ mày không cần biết gì hết, mày làm gì thì làm, thu xếp về nhà mẹ một bữa nói chuyện đàng hoàng, không thì khỏi mẹ con gì nữa luôn"

Dứt câu, đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, Joong vẫn còn sốc sau cuộc nói chuyện vừa rồi, nghĩ đến cảnh Dunk khóc, trong lòng anh lại nhói lên, cổ họng không thể nói được gì. Thấy bỗng dưng anh trầm ngâm, cả Pond và Phuwin đều tò mò không biết anh đã nói chuyện gì với mẹ.

"Bốn đứa, PondPhuwin, Joong, Gemini, nghe chị nhắc nè, trong bữa tiệc không được thiếu tôn trọng, hành xử đúng mực, có thể quẩy, có thể nghịch nhưng nhớ là tìm kiếm cơ hội tương tác càng tốt, biểu hiện phải vui vẻ với đồng nghiệp, tiền bối"- Chị Yoi nhắc nhở một chút trước khi đi ra bữa tiệc, Phuwin có động viên Joong rằng làm nghề này, vui hay không vui cũng giấu đi, đừng biểu lộ rõ quá.

Tiệc hậu sự kiện có rất nhiều nghệ sĩ tham gia, hầu hết lịch trình đều đã được để trống nên các nghệ sĩ có thể dành nhiều thời gian hơn vào tối này. Mặc dù Joong vẫn nhiệt tình như bình thường nhưng thật sự trong lòng anh đang rất bất an, cơ thể anh ở đây nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến Khao Yai, Dunk của anh đang ở đấy.

"Pond, mày tí nói với chị Yoi tao xin phép về trước nhé"

"Mày về sớm thế? Đi tìm Dunk à"

"Ờ, tao không yên tâm, tao định về nhà mẹ"

"Bây giờ cũng 10 giờ hơn rồi, mày lái xe về đến nơi cũng là nửa đêm đấy. Nãy mày có uống bia không, lái xe ổn không đó hay sáng sớm mai thì về"

"Nãy tao không có uống, chỉ nhấp môi nhẹ thôi, tao lái xe về trong đêm cũng chỉ mất tầm 3 tiếng là cùng, tao không dám để Dunk một mình qua đêm nay, mẹ tao chiều nay nhắc đến chia tay tao cũng rén rồi, phải về thôi"

"Vậy cũng được, đi đường cẩn thận đấy, về cứu vãn tình hình đi, hôm sau rước nó lên lại Bangkok cho tao là được"

"Nhờ mày nhé Pond"

Giao hẹn xong Joong liền lấy xe phóng thẳng về Khaoyai trong đêm, anh không ghé về nhà lấy thêm quần áo vì ở nhà mẹ có sẵn đồ. Anh diện nguyên bộ đồ dự tiệc phóng xe về trong đêm.

Về đến Khaoyai cũng đã là hơn 1 giờ sáng, sau khi bấm chuông cửa, đập vào mắt Joong là khuôn mặt đằng đằng sát khí của mẹ anh.

"Mày còn biết đường về đây đấy"

"Con xin lỗi mà, mẹ ơi, Dunk đâu rồi"

"Thằng bé đang ngủ trên nhà, khóc cả chiều rồi, ăn cơm tắm rửa xong thằng bé mệt quá nên ngủ luôn"- Mẹ Joong đang nói thì thở dài -"Mẹ hỏi thật, con muốn chia tay thằng bé à"

"Không bao giờ có chuyện đó đâu, mẹ biết con yêu Dunk như nào mà, chỉ là chiều nay bọn con có...chút xích mích, không có chuyện chia tay gì đâu mẹ"

"Thật sự?"

"Thật mà, mẹ phải tin con, con không bao giờ bỏ Dunk đâu, mà chiều nay em ấy đến tìm mẹ ạ?"

"Haizz, mẹ cũng sốc lắm, nhất là lúc thấy Dunk xuất hiện trước cửa nhà"

__Chiều hôm đó__
Cả căn nhà chỉ có mỗi mẹ Joong, chồng bà tức là bố của anh thường xuyên phải đi ngoại tỉnh làm việc nên bà cũng quen với điều này rồi. Chiều đến, khi bà đang ngồi thưởng thức trà và xem bộ phim yêu thích thì bỗng có tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí yên ắng này.

"Ai đó?"

Bà đi đến mở cửa thì đập vào mắt bà là hình ảnh Dunk đang đứng ở trước mặt và nhìn bà với đôi mát đỏ hoe, cậu thường ngày chỉn chu bao nhiêu thì bây giờ trông tàn tạ bấy nhiêu.

"Dunk? Sao con lại ở đây? Joong đâu con?"

"J-Joong...anh ấy..hức...mẹ ơi..hình như Joong không còn yêu con nữa rồi"

Dunk không kìm nén nổi mà oà khóc trước mặt bà. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Có gì bĩnh tĩnh nói nha con, sao thằng Joong lại hết yêu con được"

"Hức...mẹ ơi...nhỡ Joong kh..không yêu con nữa thì sao..hức..con không muốn chia tay mà"

Càng nói Dunk càng khóc to hơn, cậu cứ như đứa nhỏ chạy về mách mẹ, bao nhiêu ấm ức, suy nghĩ cậu đều nói hết ra. Bà Aydin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ chuyện Dunk về đây một mình, xong nghe tin hai đứa con mình sắp chia tay. Trước mắt bà phải dỗ dành đứa nhỏ này đã. Cứ thế Dunk khóc đến mệt lả, ăn cũng chẳng buồn ăn, cứ thế nhốt mình trong phòng ngủ.

Joong nghe mẹ anh kể lại liền trách bản thân vô cùng, bản thân tính khí không tốt, lại còn để cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Hoá ra, anh không đủ chín chắn để cậu phải phiền lòng đến thế, từng hành động lời nói của anh ảnh hưởng đến cậu nhưng anh lại chưa từng nghĩ về nó. Càng nghĩ anh càng hận bản thân mình hơn, nếu có thể quay trở lại, anh đã không trẻ con ích kỉ khiến cậu phải khóc như vậy.

"Mẹ biết mày cũng là thằng trẻ con, tính tình hay hơn thua nhưng mà mày phải hiểu, thằng bé Dunk yêu mày nhiều hơn những gì mày nghĩ, giờ mày lạnh nhạt thờ ơ thì Dunk nó nghĩ nhiều là phải"

"Con xin lỗi mẹ"

"Mày hiểu mà, mày nên xin lỗi người cần lời xin lỗi ấy chứ không phải mẹ. Mày từng quỳ gối van xin mẹ được quen và yêu thằng bé, mày làm mọi thứ chỉ vì Dunk mà giờ mày như này "

"Con sẽ thay đổi mẹ à, con không để Dunk phải khóc thêm lần nào nữa đâu"

"Ừm, mẹ vẫn hay khuyên mày, có yêu nghề cũng phải biết điểm dừng, mẹ hiểu mày yêu nghệ thuật nhưng hãy nhớ đến tương lai xa, mày sẽ phải chọn một con đường mới và một người đồng hành. Đừng để đến khi quay đầu lại chẳng còn lại gì"

"Con nhớ rồi"

"Vậy lên nghỉ ngơi đi, đi đường xa mệt rồi, mai nói chuyện với Dunk sau"

"Mẹ cũng nghỉ ngơi ạ"

Joong sau khi nói chuyện với mẹ xong thì lên phòng ngủ của anh. Vì nhà này là của bố mẹ nên chỉ có hai phòng ngủ và không có phòng nào dành cho khách, khi về thăm mẹ, cả Joong và Dunk đều ngủ phòng anh, chuyện này đã thành thông lệ mỗi khi về rồi.

Bước nhẹ vào phòng, Joong thấy trên giường có một thiên thần đang say giấc. Anh ngồi xuống bên cạnh mép giường, cố gắng để không đánh thức cậu. Nhìn gương mặt trắng hồng đang ngủ mà anh có chút nhói lòng, những giọt nước mắt ngay cả trong giấc mơ vẫn đang chảy ra, đuôi mắt đỏ ửng vì bị dụi mạnh, má còn đọng lại vệt nước mắt đã khô.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, tay chạm nhẹ lau đi giọt nước mắt đọng trên mi.

"Anh xin lỗi"








Có ai thấy chương này có hơi suy khong🥹tại ng vt cx hơi suy nên viết bị z á
Tui bị thích đọc cmt á nên mấy bồ cứ cmt nhiệt tình nha, khen chê j tui cx nhận het á🫰iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top