Chương 14: Nổi giận

"Mày muốn nói gì đây Pond"- Joong vò đầu khi nhớ lại nãy Dunk từ chối khi anh muốn đưa cậu về.

"Mày thấy tình hình nhưng cố tình không hiểu à"

"Ý mày là sao"

"Mày ích kỉ cũng vừa vừa thôi Joong"

"Tao ích kỉ? Tao ích kỉ cái gì mới được chứ? Mày không thấy Dunk nãy còn từ chối tao đưa về à?"

"Mày giả ngu hay mày ngu thật đấy Joong? Mày nghĩ sau khi mày nói như thế Dunk nó sẽ còn muốn mày đưa về nữa à"

"Tao nói gì?"

Joong vẫn ngơ ngác không hiểu ý của Pond, Pond càng nhìn càng nóng máu tên đần trước mặt, nếu không phải tại đang ở công ty chắc anh lao vào tẩn nó một trận rồi quá.

"Joong, mày vì sự nghiệp của mày mà mày gạt đi cảm xúc của thằng Dunk, mày không thấy mày quá đáng à"

"Vậy mày phải bảo tao làm gì bây giờ, chả nhẽ tao phải công khai ngay khi đó để tất cả mọi người cùng biết tao hẹn hò với một thằng con trai luôn đi!"

"JOONG! Mày đừng để Dunk nghe được câu này! Nếu vì những lời nói vừa rồi của mày mà Dunk buồn, tao thề tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh đấy thằng chó!"

Pond không kiềm được mà hét thẳng vào mặt Joong, gương mặt anh nổi đầy gân xanh trên thái dương, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Joong.

"Tao không cần biết mày yêu sự nghiệp mày như nào nhưng đừng thể hiện việc yêu thằng Dunk như một cái gì đấy nhục nhã hay ghê tởm đến vậy. Tao còn đang định hỏi bọn mày đã cãi nhau vì việc gì nhưng tao nghĩ chẳng cần nữa rồi. Với cái miệng của mày, mày làm nó tổn thương bao nhiêu lần chắc mày cũng không để ý đâu"

"Tao không cố ý nói như thế, chỉ là bộc phát lúc nóng giận thôi"

"Nhưng mày nói như vậy là sai rồi Joong" - Phuwin từ tốn mở cửa bước vào, tất cả mọi thứ trong cuộc cãi vã của cả hai cậu đều nghe hết rồi. Thật ra không khó để đoán ra giữa Joong với Dunk có gì đó, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng giấu diếm của Joong và thái độ thất vọng của Dunk.

"Tao chỉ là người ngoài nên có lẽ không hiểu biết nhiều được như Pond. Nhưng Joong, mày nên biết người thiệt thòi nhất trong chuyện này là P'Dunk, chuyện tình cảm đã không thể công khai, còn phải chịu đựng cái mồm không suy nghĩ của mày. Nếu là tao chắc tao sớm bỏ cuộc rồi"

"Tao không có ý như vậy..."

"Tao biết mày không có ý đấy nhưng mày có để ý đến P'Dunk không, nếu có chắc mày sẽ không nói câu nói vừa rồi. "Hẹn hò với con trai"? Cái đấy có gì xấu à, mày làm như thể mày đang phạm phải tội gì nặng lắm đấy Joong, tao đã không định nói rồi nhưng mày khiến tao phải nói ra, nếu Dunk là người nghe được câu vừa rồi, tao không dám nghĩ anh ấy sẽ thất vọng đến mức nào đâu"

"Tao xin lỗi"

"Đừng xin lỗi tao, đấy chỉ là xin lỗi cho có thôi, nếu mày biết mày có lỗi gì, người mày nên xin lỗi phải là anh ấy rồi"

Từng lời nói của Phuwin như một cái vả thật mạnh vào mặt Joong, anh không nghĩ chỉ trong một phút nóng giận anh lại có thể nói ra một câu thiếu suy nghĩ như vậy. Đúng như Phuwin nói, nếu người nghe được câu vừa rồi là Dunk, anh thật sự không dám nghĩ tới chuyện sau đó.

"Phuwin, em bình tĩnh đã, thằng Joong anh nghĩ nên để nó yên trước. Nếu nó còn nói những lời như vậy lần nữa, anh chắc chắn không bỏ qua dễ dàng vậy đâu"

Pond để Phuwin ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của partner đanh đá, anh không biết là Phuwin thường ngày thân thiện, hiền lành lại có mặt tức giận này. Qua mắt của anh trông như một con mèo đang xù lông vậy, rất dễ thương.

Không khí trong phòng có phần dịu đi, Pond và Phuwin ngồi trao đổi về dự án chung của cả hai sắp tới đây, còn Joong vẫn hơi thất thần, anh chỉ cầm điện thoại xem đi xem lại tin nhắn đã gửi của mình ở acc "goldenlovedango". Dunk vẫn chưa rep anh, chắc cậu buồn nhiều lắm, anh định bụng khi xong việc sẽ đi mua thịt ba chỉ nướng mà cậu thích nhất về cùng ăn tối với cậu.

Tính ra đã lâu rồi chưa có bữa ăn nào cả hai cùng ăn chung với nhau một cách đàng hoàng, vì lịch trình riêng của anh mà hết lần này tới lần khác đều bỏ cậu lại một mình ăn cơm tối. Chắc anh không nghĩ được lúc đó cậu đã cô đơn đến mức nào nhỉ.

Tối hôm đó sau khi xong hết việc, anh lên xe trở về nhà nhanh chóng, không nán lại nói chuyện như mấy lần trước, lần này có người đang đợi anh trở về rồi.

Đứng trước cửa nhà nhưng chả thấy có ai ra mở cửa, Joong có chút sốt ruột gọi điện cho Dunk mấy cuộc đều không nhận lại bất kì câu trả lời nào. Nghĩ một lúc lâu anh không cam tâm rút máy ra bấm vào số máy mà anh không dám gọi nhất lúc này.

"Alo mẹ ạ"

"Giờ tối rồi gọi mẹ làm gì? Có chuyện gì à"- Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có chút là lạ vì khi không tự dưng con trai chủ động gọi về chứ không phải Dunk, trong lòng tự nghi hoặc chắc chắn có gì rồi.

"Mẹ...Dunk có về nhà mẹ không..?"

"Nói. Mày làm gì Dunk rồi"

"Nhưng Dunk có ở chỗ mẹ không?"

"Bây giờ cũng tối rồi, Dunk nó không ở nhà thì nó đi đâu, sao mày lại không biết?"

"Con lỡ cãi nhau chút với Dunk thôi mẹ, nếu em ấy không ở chỗ mẹ thì con cúp máy nhé, lúc khác con gọi điện hỏi thăm mẹ sau"

"Cái thằng nà-"

Joong không nhanh không chậm tắt máy trước khi mẹ anh nổi điên lên, giờ Dunk không về nhà mẹ thì cậu đi đâu được cơ chứ. Trong phút chốc anh chợt nhớ đến một chỗ mà anh tin chắc bản thân sẽ tìm được cậu ở đấy.

Anh chạy xuống hầm lấy xe rồi phi thẳng đến nơi đó, tốn một lúc thì cũng đã đến nơi. Vừa xuống xe anh đã bắt gặp ngay người quen của cậu.

"Sơ, con chào sơ ạ"

"Ơ Joong, muộn rồi con làm gì ở đây vậy?"

"Sơ Marie ơi, Dunk có về đây không ạ?"

"Dunk á, thằng bé ở đây từ mấy tiếng trước rồi, Dunk kêu con bận việc công ty nên rảnh rỗi sang giúp các sơ á"

Nghe được điều này, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì cậu vẫn còn ở nơi anh có thể tìm thấy.

"Nay con tan sớm nên đến đón Dunk ạ"

"Thế để sơ dẫn con vào gặp Dunk, khổ thân thằng bé, thấy ủ rũ từ chiều, mấy sơ thay phiên nhau hỏi mà thằng bé chẳng chịu nói gì"

"Tại con bận công việc quá nên dạo này ít để ý em ấy"

"Thằng nhỏ Dunk từ bé đã chỉ có mấy sơ nuôi rồi, nó độc lập nhiều nhưng thiếu thốn tình cảm cũng nhiều, con cố gắng quan tâm nó chút, không cần nhiều đâu, đừng ngó lơ nó là được. Các sơ thương Dunk như con, mấy năm nay nó yêu được con các sơ cũng an tâm"

"Vâng, con sẽ chú ý ạ"

Sơ Marie dẫn anh vào trong, anh từ cửa sổ đã thấy người con trai xinh đẹp ấy. Cậu đang nằm đọc sách cho mấy đứa nhỏ, xung quanh đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ, cậu cũng ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố mở mắt xoa lưng cho tụi nhỏ.

Hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt anh, ánh mắt ấy càng thêm si tình, trái tim lại lần nữa rung động, những xúc cảm ban đầu như được tái hiện lại tại thời điểm này. Anh tự trách, trách bản thân đã để cậu chịu thiệt, tổn thương hết lần này đến lần khác.

"Dunk ơi"

"Mae ạ? Mae nói nhỏ chút chút, tụi nhỏ mới thiu thiu ngủ thôi mae"

"Joong đến tìm con nè"

"Dạ?"




Chúc ngủ ngon bằng một chap iu nhé cả nhà💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top