M - THE TRUTH UNTOLD
“Cho tôi hai cái bagel và hai cái donut.”
“Thật luôn hả? Ăn kiểu này thì chắc là hai đứa con nhà chị về chơi rồi à.”
“Ừ, khẩu vị khác nhau mà.” Người phụ nữ trung niên vừa cười nói vừa nghiêng mặt sang một bên, bầu má áp xuống kề với vai để tiếp nhận một cuộc trò chuyện qua điện thoại từ đứa con gái yêu dấu của mình. Bà đáp trả lại lời của người bán hàng quen thuộc nhưng cũng không quên việc tranh thủ nấu cháo điện thoại.
“Rồi rồi, mẹ có mua donut cho hai đứa mà, lớn đầu rồi không chịu dậy nấu đồ ăn sáng đã đành.”
“Hả? Tin gì cơ? Mẹ chưa đọ- Con nói cái gì cơ?” Người ta chẳng hiểu vì sao gương mặt của bà ấy lại bất ngờ đến như vậy, chỉ biết rằng người phụ nữ ấy chợt mang biểu cảm vội vàng và hóng chuyện đến lạ, giục lên giục xuống người bán hàng làm bánh cho bà ta nhanh nhất có thể mà thôi.
Toàn bộ người dân xứ Castille đoán rằng vào ngay lúc này đây, ngay tại nơi này thì lâu đài Savenet có lẽ chính là nơi ồn ào nhất. Hoàng tử Archen thức giấc và vươn vai như mọi lần, hắn thậm chí còn rất rảnh rỗi và bình thản để đón chào ngày mới một cách sảng khoái và đầy năng lượng nhất có thể. Nhưng mớ thông tin cùng tin tức mới nhất mà Iris mang đến cho hắn khiến Archen cau mày lại, tách cà phê tự mình mới pha rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ xuống dưới sàn, màu nâu sẫm của cà phê dính đầy vào vải voan trắng.
“JOONG ARCHEN.”
Trong tháng này, cái tên “Joong Archen” và gương mặt điển trai của hắn lại một lần nữa bị mang lên làm tiêu điểm cho mấy tờ báo thiên về việc săm soi scandals người của công chúng hơn là chú tâm vào mấy vấn đề khác. Nói đúng hơn thì chỉ trong vòng hai tuần mà thôi, mớ tin tức cùng với Hoàng tử Natachai mới lắng xuống được một chút chưa lâu sau vụ việc cả hai cùng nhau xuất hiện tại một quán pub ở Gieorgia thì chủ đề lần này lại khiến cho dư luận xôn xao hơn nhiều.
“Quá tệ, cứ đà này ta sẽ tăng xông rồi đi sớm mất.” Vua Leon IV ngồi ở phía bên kia bàn ăn, ông tức giận đến nỗi dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt của hắn, muốn lôi việc so sánh hai đứa con của mình ra để phán xét đứa út nhưng cuối cùng lại thôi. Bên cạnh đó là hình ảnh hoàng hậu Annette đang nắm lấy tay của chồng mình để nhắc ông phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, bà thôi không còn dáng vẻ cứng ngắc, kiêu kì của mọi ngày nữa, lên tiếng hỏi Joong.
“Thế giờ con đã ổn hẳn chưa? Sức khỏe, về triệu chứn-”
“Mẹ, con ổn, hoàn toàn ổn.” Archen ngồi ở phía đối diện bất lực đáp trả bằng cách bất ngờ cắt ngang lời của Hoàng hậu dưới ánh mắt tức giận như muốn bắn ra tia lửa của cha mình. Hắn không biết phải mở lời như thế nào, sự bối rối và bất ngờ trong hắn đang cùng một lúc ập đến, cuộc họp khẩn chẳng hề nằm trong dự định này của Joong thông báo rằng ngày đẹp hôm nay hỏng rồi.
“Anh bảo mày là một thằng nghiện rượu, và ồ giờ thì nhìn xem, mày nghiện rượu thật, đến nỗi…” Hoàng tử Edward cầm tờ báo bằng giấy lên đọc qua rồi ném về phía hắn, Công chúa Ines ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu với chiếc Ipad toàn là tin tức xấu về Joong hiện lên rõ mồn một, cô còn chẳng biết có nên nói đỡ cho đứa em rể hay là không nữa.
Archen cảm thấy có lỗi không? Có chứ, hắn thấy bất lực và áy náy vô cùng. Ngày trước khi mọi tin đồn và sự dòm ngó còn hướng về phía anh trai của hắn - Hoàng tử Edward, hắn vẫn vô lo vô nghĩ mà chẳng ngờ rằng bản thân mình cũng sẽ có ngày này. Scandal đầu tiên của Joong hắn vẫn xem nhẹ và chẳng bất ngờ là bao, bởi suy cho cùng thì việc hắn đi học và đánh nhau, gây gổ với bạn cũ cũng chỉ là hành động có thể dễ dàng xảy ra ở trong môi trường học đường mà thôi.
Nhưng hắn là ai? Hắn là Joong Archen, Hoàng tử út của Castille. Mọi tin đồn xấu về mình hắn đều phô ra hết mà chẳng thèm quan tâm, vậy cho nên người ta cũng nói rằng không nên đụng chạm hay dây dưa với Joong nhiều bởi hắn vô cùng nóng tính, “đụng vào có thể bị bỏng bất cứ lúc nào”. Song song với những tin đồn xấu xa đó thì lối sống tự do, thoải mái và bình thường của Archen lại khiến cho bao người khác điển hình như Hoàng tử Edward phải mong ước, nhưng chỉ có những tin đồn gây bất ngờ như ngày hôm nay bị hắn giấu đi lại bất ngờ lộ ra càng khiến cho hình ảnh của Joong xấu đi ngàn lần, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Người của Hoàng gia, họ buộc phải chấp nhận một cuộc sống có phần giả tạo, bị săm soi và hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn sẽ sẵn sàng hướng về mình mà thôi.
Thông tin Hoàng tử Joong Archen của xứ Castille từng là một con sâu rượu đến độ phải vào trại cai nghiện đã được lan truyền ra khắp cả nước chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi của buổi sáng ngày hôm nay, đó là chuyện của quá khứ, chưa từng được tiết lộ vậy cho nên đối với đa số người thì nó là thứ tai tiếng xấu xa vô cùng rồi. Căn phòng rộng lớn trong lâu đài ngột ngạt đến khó chịu, Edward và Ines thì chỉ chăm chăm đọc thêm những gì liên quan về tin đồn, còn Đức vua và Hoàng hậu đã lên phòng nghỉ ngơi từ lúc nào, cũng phải thôi, do huyết áp của ngài ấy tăng cao đột ngột.
Archen cầm chiếc Ipad lấy từ phía của Công chúa Ines trên tay mà đăm chiêu rồi lại thất thần ra đó. Từ vừa nãy đến giờ hắn còn chưa kịp đọc kỹ mớ tin đồn về bản thân mình là gì, Joong vào xem thì mới thấy được dòng chữ in hoa to đùng mang hàm ý nghi vấn và mỉa mai mình được đặt lên hàng đầu, hình ảnh cả hai giai đoạn - khi mà hắn vẫn còn đang ở trại cai nghiện và cuộc họp thường niên giữa nhóm bạn nhỏ mới đây của hắn về việc họ đã cai nghiện thành công từ hơn một năm trước. Cuộc sống của Joong vẫn luôn bị săm soi từng chút một từ trước đến giờ, hắn chấp nhận điều đó và cũng chấp nhận việc mình bị sẽ ai đó đâm chọc sau lưng, nhưng sau vụ này thì Joong nhận ra lớp phòng bị của hắn thật sự lỏng lẻo rồi.
“Chúng ta cần phải nói về chuyện này thêm một lần nữa, một cách thật nghiêm túc và rõ ràng khi sức khỏe của bố ổn hơn.” Hoàng tử Edward nói xong thì bỏ đi, gã đặt mạnh tờ báo mỏng lên bàn, Công chúa Ines đi ngay theo sau chồng của mình để tiếp tục tìm cách làm dịu tin đồn này xuống cho đến khi nó được chính miệng Archen đứng lên đính chính. Cả hai người mặc kệ cho Joong cứ ngồi lì ở trong căn phòng ấy, Iris sợ đến nỗi cũng chẳng dám lại gần, chỉ thấy rằng hắn đang tập trung lướt đọc mấy lời bình luận sau bài báo đó thôi. “Tưởng sống tự do tự tại thì hoang dã và quyến rũ với bí ẩn lắm, hóa ra cái xấu cũng phải có chọn lọc, đúng là con người.” Thậm chí có kẻ còn bình luận rằng: “Cậu ta bắt đầu chơi cùng và tiếp cận Hoàng tử Natachai của Scania rồi nhỉ? Ôi, con thiên nga trắng phau ngây thơ, nó sẽ bị nhuốm màu đen từ người bạn xấu của mình mất. Rồi làm sao nữa nhỉ? Cậu ta cũng sẽ nghiện rượu, lại còn đi pub…”
Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số bình luận bênh vực Joong bởi họ hiểu rằng không phải hắn muốn như thế. Ngoài ra thì còn chiếc vòng tay đánh dấu cột mốc hắn đã tránh xa khỏi được rượu từ khá lâu, không còn lạm dụng và chỉ uống khi cần thiết mà thôi nhanh chóng được những người từng trải nhận ra khiến cho luồng dư luận bất chợt phân ra hai bên rõ rệt, một bên thì bênh vực, bên còn lại thì tranh thủ chê bai không thôi.
Ở Scania phía bên này, hôm nay Hoàng tử Dunk Natachai chăm chỉ bận bịu đến quên cả bữa ăn của mình. Em không chú ý đến điện thoại hay các thiết bị điện tử khác cũng như là mấy tờ báo tin tức cho nên chẳng hề biết gì về vụ việc của vị hôn phu tương lai cả. Joong Archen muốn nhắn tin trước cho Dunk để xin lỗi vì việc tên của em cũng bị réo theo và suýt thì mang tiếng xấu nhưng hắn còn chẳng buồn cầm cái điện thoại lên nữa, cứ tạm thời im hơi lặng tiếng như vậy thôi. Cho đến đêm muộn thì Dunk mới biết được về sự việc này, điện thoại của em thông báo liên hồi như muốn nổ tung khi những người bạn còn chẳng thân lắm ở trường cứ liên tục nhắn tin hỏi chuyện và làm phiền, Dunk nhăn mặt bực mình, xóa hết một loạt và chặn sạch.
“Joong ngủ chưa?”
“Dunk hả…” Giọng Archen buồn thối ruột khi mới cất lên, hắn cảm thấy rất mệt mỏi khi phải nhấc tay lên, cầm điện thoại và áp nó vào tai của mình để nghe. Nhưng chất giọng êm ru của Dunk khi gọi đến lập tức khiến cho Archen không hiểu vì sao lại rất muốn bắt máy, hắn không thấy em nói gì thêm thì hỏi tiếp, đầu dây bên kia vẫn im bặt.
"Cậu gọi có chuyện gì không?"
"Dunk ơi? Nếu trách móc tôi vì khiến cho cậu bị lôi vào mớ hỗn độn này thì..."
"Anh hấp à? Tôi hỏi anh ngủ chưa thôi mà."
"Hả? À ừ ờ..." Joong lúng túng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Hôm nay hắn cũng bị khủng bố tin nhắn và cuộc gọi như Dunk Natachai vậy, thành ra Archen đang ở trong thế sẵn sàng để nghe người nhà chê bai và trách móc. Dunk ở phía bên kia hình dung ra được dáng vẻ đần đần, lúng túng của hắn thì bật cười, em nói nhỏ trêu Joong ngốc nghếch rồi lại chẳng biết nói gì, cả hai cứ im lặng cho đến khi em chợt nhớ ra cái gì đó.
"Anh có ổn không? Có cần gì không?" Dunk nói tiếp.
"Tôi không trách anh, mà thật ra anh có thể kể lại cho tôi sau mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top