I - RAISE DOUBTS
Bữa tối diễn ra vô cùng thuận lợi và đúng như những gì mà Công chúa Ines kỳ vọng - Natachai không dị ứng với món nào và thậm chí ăn vô cùng ngon miệng. Em khen Ines không phải để lấy lòng mà bởi vì Natachai cảm thấy Edward và Ines như anh chị ruột của mình vậy, họ lịch sự với khách mời nhưng cũng có phần thân thuộc như anh chị em trong gia đình làm cho em nhớ tới các chị của mình.
Em cũng nhớ đến cả Alva, buồn hơn thì chị Marissa không ở gần em và Anne.
Cắt ngang họ ngay vào lúc đó chính là tiếng kêu của người làm ở trong dinh thự, anh ta đang cố gắng bế Haruto lên nhằm thoát khỏi sự săn đuổi của Kylie đang nhảy nhót ở bên dưới chân mình. Không hiểu vì sao mà Kylie bỗng nhiên sủa lớn khi nhìn thấy Haruto mặc dù thằng nhóc còn chẳng kịp làm gì ngoài ngồi yên một chỗ, Saint thì đang được tắm cho nên không tham gia vào cuộc vui của cô nhóc.
"Kylie!" Joong đứng phắt dậy ra khỏi chỗ và chạy đến cửa phòng ăn, vội vã nhấc đứa con chihuahua của mình lên đưa cho một người làm khác bế. Hắn bế lấy nhóc pom từ tay của người kia và xoa vào đầu của nó an ủi, chắc là Haruto đang hoảng lắm, Archen chỉ đành ra ngoài để trấn an nhóc Haruto và đợi cho đến khi Dunk ăn xong, chỉ em mới có thể dỗ dành được một con cún như cục bông đang run cầm cập vì bị một con cún bé tí khác dọa mà thôi.
"Joong, anh đừng bỏ quên Kylie vì Haruto như thế, con bé cũng biết buồn đấy." Natachai lên tiếng, cả hai lại tiếp tục đi dạo sau bữa ăn ở khu vườn như lần đầu tiên và nói chuyện khi cuộc hỗn loạn của những chú cún cuối cùng cũng đã kết thúc.
"Tôi biết mà, à mà tôi cũng x-xin lỗi cậu nữa. Cả cái hôm tôi bỏ cậu ở lại đột ngột ấy." Archen phải nặn mãi mới ra một câu xin lỗi dành cho chàng trai ở trước mặt mình. Em che miệng cười vì cái gãi đầu của hắn, cuối cùng cũng chẳng thèm để bụng nữa.
Đi được một lúc thì Dunk vẫn im lặng chẳng nói gì mà chỉ quan sát xung quanh. Bởi vì thật ra trời chỉ mới nhá nhem tối mà thôi, cộng với việc ở phía sau sân vườn luôn được thắp đèn cho nên em đang hơi không để ý người ở bên cạnh mình cho lắm. Nhưng Hoàng tử Archen lại khác, hắn bị cho là người nói nhiều nhất ở Savenet mặc dù kiểu người của hắn ngay sau đó có thể câm như hến, ai cạy miệng cũng không hé nửa câu, nhưng việc hiện tại cứ phải im ỉm đi bên cạnh Dunk khiến cho Joong cảm thấy hơi khó chịu, hắn vo nhàu vạt áo của mình, cuối cùng đành phải cất lời trước.
"Dunk, vậy thì ta có nên trao đổi số điện thoại không?"
"Số điện thoại?" Dunk nhìn Joong và ngơ ra một lúc, nhưng rồi em lại nghĩ ngợi gì đó và tiếp lời. "Anh có thể lấy của tôi, chứ tôi đây thì biết tất tần tật mọi thông tin về Hoàng tử Archen xứ Castille từ tám kiếp rồi."
"Ghê thật, cậu stalk tôi à."
Archen nghĩ rằng câu nói vu vơ hơi mang tính chất bông đùa này của hắn có thể sẽ khiến cho không khí bớt gượng gạo hơn sau câu hỏi cho có lệ, nhưng không, Dunk chỉ đứng im như phỗng vì đã bị hắn nói trúng tim đen, lôi điện thoại ra và lẳng lặng nhắn cho hắn số điện thoại của mình.
Joong ngượng ngùng lại gãi đầu hệt như đứa trẻ con vì cuộc hội thoại có phần hơi gượng gạo giữa mình và vị hôn phu. Trong tập tài liệu bao gồm lý lịch của hai bên Dunk chắc chắn rằng nó sẽ có đầy đủ mọi thông tin từ A đến Z, bao gồm cả sở thích cá nhân của đối phương Dunk còn biết là gì, chỉ có sâu bên trong tâm hồn người ta như thế nào thì em chẳng có nhu cầu để biết mà thôi.
Natachai thừa biết tên Hoàng tử này chỉ đang kiếm cớ nói chuyện để cho không khí đỡ gượng gạo hơn bởi em và hắn chẳng biết nói gì thêm, chứ việc cả hai Hoàng tử sẽ nắm trong tay số điện thoại của đối phương Alva đã bảo em rồi, cô ấy và bên Iris đã thảo luận với về hai tập tài liệu y hệt nhau về thông tin rồi còn gì.
"Số của cậu đẹp nhỉ?"
"Ờ, tôi cảm ơn."
Kết thúc quãng đường khá dài từ phía sau sân vườn vào đến cửa chính của dinh thự cũng là lúc mà cuộc hội thoại của cả hai dừng lại. Joong và Dunk lại gần phía những người lớn hơn đang ngồi, em khẽ lên tiếng nhau khi nhận được cuộc điện thoại của Alva từ lúc nãy.
"Đức vua Leon, Hoàng hậu Annette... Con xin lỗi vì có chút việc gấp cần phải hoàn thành và không thể nào ở lại thưởng trà cùng hai người được."
"Không sao, chúng ta còn nhiều lúc để uống trà với nhau mà." Vua Leon mở lời nhằm không muốn cho Natachai ngại ngùng và lo lắng, em mỉm cười rồi tiếp tục. "Vậy thì... Tạm biệt mọi người, con xin phép."
"Xin lỗi con vì sự bất tiện khi nãy, ta sẽ bảo Archen trông chừng Kylie kỹ hơn, con bé hơi nghịch ngợm." Hoàng hậu Annette nắm lấy tay em và mỉm cười trong khi đầu đang nhớ lại việc nhóc Kylie cũng đã cắn rách cả chiếc váy dự tiệc của bà không riêng gì chiếc quần âu của Edward, nhưng con bé vẫn là "con cháu" trong hoàng gia mà thôi.
"Ngài ấy không thèm chào ngài hả?"
"Iris đừng có trêu tôi, chúng tôi đã hoàn thành nghi thức tạm biệt nhau từ lúc còn đang ở trên đường đi bộ vào trong rồi."
Archen vẫy ta ra hiệu cho Iris lui ra bên ngoài, sau khi Vua Leon cùng Hoàng hậu Annette rời đi thì căn phòng dành cho khách chỉ còn lại Edward, Ines và Archen. Hắn thở dài thườn thượt như con cá mắc cạn mà nằm bò ra bàn trước mặt của anh chị, bàn tay quơ lên quơ xuống vơ phải cái áo của ai đó.
"Edward, trước khi anh ra khỏi đây nhớ cầm theo áo khoác về phòng đó, ngày mai chị Ines mà đi tìm rồi càm ràm anh thì đừng có trách em trai yêu quý không chịu nhắc."
"Hôm nay anh đâu có dùng áo khoác, của ai vậy?"
"Hay là của Hoàng tử Natachai?" Công chúa Ines lên tiếng, cô cầm chiếc áo lên rồi đoán già đoán non, chắc chắn không phải của chồng cô, con tắc kè hoa nửa mùa như em trai của chồng cũng càng không, vậy thì chỉ có thể là của Dunk mà thôi.
"Joong, Natachai em ấy để quên áo khoác."
"Ồ vậy hả? Vậy để em bảo Iris gửi cho cậu ấy, dễ mà. Chị cứ để ở đó rồi hai người nghỉ ngơi đi, em sẽ nói lại với Iris sau."
"Cái thằng..." Hoàng tử Edward bất lực tiến lại gõ vào đầu của Archen một cái rõ là đau khiến cho hắn bó trán mà nhăn mặt. "Em nên tự mình mang nó trả cho cậu ấy, ít nhất vì điều đó là phép lịch sự tối thiểu trong khi hai đứa sắp trở thành người một nhà."
"Nhưng em biết hẹn gặp cậu ta kiểu gì? Chẳng nhẽ em lại hẹn gặp Dunk rồi trả lại vỏn vẹn một cái áo khoác thôi à, đến cả bắt chuyện bọn em còn chẳng biết nói với nhau cái g-"
"Đám cưới của công tước Gieorgia."
"Hả?"
"Em nghe rồi ấy, tại lễ kết hôn của công tước Gieorgia sắp tới hãy trả lại áo cho Hoàng tử Natachai." Gã tiếp lời. "Và nhớ phải hành động cho đúng mực, hôm đó sẽ có rất nhiều người, bao gồm cả gia đình của Natachai nữa."
"Chúa ơi cậu ấy còn để quên một số tài liệu có vẻ quan trọng nữa. Cái này không gửi qua được đâu, em nên tự tay đưa nó cho Hoàng tử Natachai."
Ines đứng ở xung quanh và tìm thấy thêm một số thứ nữa, chắc bởi vì Dunk vô tình đã quá tập trung vào Haruto, Kylie và vội vàng ra về mà quên mất đồ đạc của mình. Joong chịu thua trước đôi uyên ương hệt như cái cách mà hắn hay chịu thua mỗi khi sắp phải cãi tay đôi với Vua Leon và Hoàng hậu Annette đáng kính, thôi thì đưa trực tiếp cho Natachai cũng được, đằng nào hắn và em sẽ lại gặp nhau ở buổi tiệc cưới đó thôi.
Hắn cầm áo khoác và tập tài liệu của Natachai lên rồi trở về phòng của mình, Archen muốn nhắn tin hỏi rằng em quên đồ à nhưng rồi nghĩ lại thì hắn và em cũng chưa thân thiết đến mức có thể hỏi han đối phương như thế. Nhưng người để quên mất đồ đạc và một số tài liệu quan trọng như Dunk thì lại khác, máy bay phải cất cánh được khoảng ba mươi phút em mới sực nhớ ra rằng mình đã để quên đồ ở lâu đài Savenet, quá lo lắng cho nên Dunk đành cầm điện thoại lên rồi nhắn tin cho Joong thông qua số điện thoại.
"Joong Archen, xin lỗi anh nhưng tôi có để quên mất áo khoác và một số tài liệu quan trọng ở trong phòng."
"Thật ra tôi vẫn có text file ở trong máy tính nhưng bản in mà tôi để quên lại là bản gốc dùng bút mực để ký, vậy cho nên anh có thể gửi lại chúng cho tôi được không? Tôi chưa cần luôn đâu nên anh có thể để sang ngày mai hoặc ngày kia gửi, tùy khi nào anh rảnh."
"Nếu nó quan trọng nhưng cậu chưa cần luôn thì tôi sẽ tận tay đưa nó cho cậu ở buổi tiệc cưới của công tước Gieorgia, dù gì thì việc gửi gián tiếp sẽ có nhiều rủi ro hơn mà."
"Được à?"
"Ừm, nó quan trọng như thế."
Cả hai hỏi thăm nhau thêm về Saint, Kylie và Haruto mặc dù chỉ mới mấy tiếng trước đó tình hình rõ ràng đã dịu đi thêm một chút. Archen bí bách cuối cùng đành kết thúc đoạn tin nhắn ngắn ngủi với chiếc icon cún chihuahua do chính hắn tạo ra và chèn thêm một câu. "Hẹn cậu ở buổi tiệc cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top