H - A WALK TO REMEMBER

Edward đứng trên ban công của dinh thự nhìn xuống, đứa em trai đang dắt hai con cún đi dạo ở sân sau. Gã chẳng hiểu nổi sao Archen lại nuôi chihuahua nữa, chúng ồn ào, bé tí nhưng vô tổ chức và cắn loạn khắp nơi. Người làm trong nhà phải bở hơi tai vì chạy theo chúng, thậm chí cái quần âu yêu thích của gã cũng bị cắn rách tả tơi, nếu không phải Ines cản lại thì có lẽ thú cưng của Archen đã được đóng gói gửi tới trang trại hoàng gia rồi.

Đau hết cả đầu. Y hệt chủ chúng nó.

"Ê ông anh không đi làm hả?"

Joong lớn tiếng gọi anh trai, hắn giật mình vì bình thường giờ này Edward đã xuất hiện ở văn phòng chính phủ và bắt đầu ngụp lặn trong đống giấy tờ rồi, hiếm khi nào cả Vua Leon IV và Hoàng Tử Edward cùng xuất hiện tại nhà. Gia đình hắn tương đối hoà hợp, dù thỉnh thoảng họ mới có dịp ăn tối cùng nhau nhưng những dịp lễ mọi người đều trở về nhà và cố gắng tạo ra không khí ấm áp nhất có thể.

"Hôm nay chúng ta có khách đấy, cha dặn anh ở nhà quản chặt cậu em trai yêu quý của mình."

Archen giật mình, hắn rút điện thoại từ trong túi áo để kiểm tra ngày và giờ rồi vội vã nhấc bổng Saint với Kylie vào lòng, chạy một mạch về phòng riêng. Anh trai hắn chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, chẳng bao giờ Joong nhớ bất kì điều gì cả, có lẽ là do gia đình đã bảo bọc và chiều chuộng hắn quá mức nhưng là một người anh, gã hoàn toàn che chở hắn theo bản năng. Edward vẫn nhớ ngay từ lúc còn bé xíu em trai mình đã gây nên xáo trộn khắp các mặt báo, những tấm ảnh chụp được khoảnh khắc hắn phì phèo điếu thuốc khi còn là trẻ vị thành niên dấy lên sự chỉ trích từ truyền thông và trở thành vết nhơ hiếm hoi trong lịch sử hoàng gia Castille.

Đương nhiên chuyện vị trữ quân điên tiết tặng cho em mình một bạt tai ngay sau đó thì không được tiết lộ.

Người giúp việc trong dinh thự riêng của gia đinh bắt đầu ồn ào từ sáng sớm, họ biết hôm nay sẽ đón tiếp khách mời quan trọng vậy nên dưới sự chỉ đạo của Ines, tất cả đã luôn tay luôn chân làm việc.

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn với những món này chứ? Em đã mời đầu bếp người Scania nổi tiếng đến, khi được hỏi thì bên phía họ đã báo rằng Hoàng Tử Natachai không dị ứng với thức ăn nào cả."

Edward đưa tay cẩn thận gỡ những sợi tóc dính lại trên khuôn mặt vợ mình vì cái nóng bức của mùa hè. "Em đang làm tốt mà, đừng lo. Anh nghĩ đứa trẻ nhà mình còn khó nuôi hơn người ta đấy."

Archen khó nuôi, đó là sự thật. Vỏ bọc phóng khoáng thực chất chỉ để che đậy một đứa trẻ mãi chưa lớn, khi có chuyện hắn sẽ chạy về trong vòng tay gia đình - nơi có thể gối đầu lên đùi mẹ, dựa dẫm vào vai cha và nằm dài trên thảm cỏ xanh ngát cùng anh chị.

"Nó sẽ phải học cách trưởng thành, điều đó phải đến dù sớm hay muộn, anh biết rõ hơn ai mà."

Cậu thanh niên trong độ đôi mươi vẫn sẽ là nỗi lo lớn nhất của gia đình Hoàng Gia, có chăng nó chỉ vơi dần khi hắn thật sự phải đưa ra những quyết định của riêng bản thân, chịu trách nhiệm với những kết quả xảy ra từ lựa chọn đó.

Trong khi Edward và Ines đang trò chuyện thì nhân vật chính lại luẩn quẩn một mình trong phòng, bới tung phòng chứa quần áo và gãi đầu gãi tai vì câu chuyện muôn thuở: không biết phải mặc gì. Bình thường Joong sẽ đắp đại đồ lên người chẳng hạn như một cái áo tank top, một chiếc quần JNCO, dây chuyền chế tác riêng và vài chiếc nhẫn nạm đá quý.

Sau cùng Archen mặc chiếc áo Oxford vốn được mẹ mua cho cùng quần âu vì hôm nay là buổi hẹn hò thứ ba- thực ra cũng chẳng thể coi là hẹn hò gì, vậy nên hắn muốn tạo ấn tượng tốt một chút. Hắn còn áy náy chứ vì đã bỏ lại đối phương, lần đầu gặp ở khu vườn phía sau lâu đài hắn thực sự khá là thô lỗ và cộc cằn nhưng sự thật thì Natachai không xứng đáng bị đối xử như thế. Vấn đề là Archen không quen nói lời xin lỗi, một đứa trẻ to xác ngang bướng chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ chủ động nhận lỗi, chưa bao giờ rời khỏi đôi cánh che chở từ gia đình bởi vậy đây là cách hắn bù đắp: vụng về, ngờ nghệch và vô nghĩa.

Giống như Ines nói, đứa trẻ sẽ phải trưởng thành dù sớm hay muộn nhưng có vẻ không phải ngay bây giờ.

"Cô Maja, cậu ấy tới chưa?"

Joong bước xuống khỏi cầu thang và tiện thể hỏi người giúp việc lâu năm trong nhà, khi nhận được câu trả lời phủ định thì thở phào. Bước vào phòng khách nơi vua Leon IV đang ngồi xem TV, hắn ngồi ở đầu còn lại của sofa rồi bất lực nhìn ông bố của mình, ông cũng giống như mọi người đàn ông cao tuổi khác trên khắp đất nước: thích bật bản tin và ngủ gật trên ghế sofa. Đôi tay mon men gỡ điều khiển đang nằm trong tay cha, hắn tự mình lầm bâm

"Thưa Đức Vua đáng kính, con xin phép chuyển kênh-"

"Làm gì đấy, cha đang nghe bản tin mà cái thằng này."

Trăm lần như một. "Rõ ràng là cha đang ngủ."

Đáp lại Joong là cái trừng mắt từ Vua Leon, ông cướp lại điều khiển từ tay con trai rồi mở bản tin thời sự lần nữa dưới sự phụng phịu của ai đó.

"Hai cha con có thể ngừng giành quyền chiếm dụng TV và chuẩn bị đón tiếp vị khách của chúng ta đi là được rồi đấy."

Nãy giờ hắn còn đang thắc mắc mẹ đã ở đâu hay lại đang họp với ban quản lý quỹ tăng trưởng thì bà đã xuất hiện sau lưng hai người, cúi xuống hôn phớt qua má cha như lời chào và khiến cậu con trai rùng mình.

"Lát nữa cha mẹ đừng cư xử như thế này nhé, cậu ấy sẽ nghĩ gia đình Hoàng Gia Castille kì quặc lắm đấy."

Rõ ràng là điều này khiến Hoàng Hậu Annette không hài lòng nhưng trước khi bà kịp bắt đầu bài thuyết giáo của mình thì quản gia đã bước vào thông báo khách đến. Cả ba lập tức giải tán, Vua Leon buộc phải đi thay sang bộ suit mới tinh mà vợ đưa cho, Edward cùng Ines cũng xuất hiện còn Archen thì vội vàng soi gương thêm lần nữa.

"Edward, Ines, trông em ổn chứ?"

"Xấu trai như mọi khi thôi."

Ines bặm môi cố nhịn vì câu trả lời của chồng mình nhưng nhanh chóng túm lấy tay gã và quay mặt trốn sau lưng Edward để cười, Joong thấy vậy thì giận hờn ra mặt. "Đáng lý em không nên hỏi mới phải."

Dưới sự dẫn đường của quản gia, Natachai nhanh chóng thấy bóng dáng vị hôn phu của mình đang ôm hai chú chó chihuahua trong tay. Em đã nhận được lời nhắn từ Alva rằng đối phương bảo em nên mang theo thú cưng nếu có thể, ban đầu em còn chưa hiểu giờ thì rõ rồi.

"Chào anh. Đây là Haruto, nhóc này không nghịch ngợm lắm đâu."

Nhìn chú chó nhỏ với bộ lông trắng muốt xù lên như đám mây bồng bềnh đang nằm trong lòng đối phương bỗng dưng khiến Archen nhận ra, chủ và cún đều mang lại cảm giác giống nhau nhỉ, trắng trắng mềm mềm, là em bé ngoan.

"Chào nhóc. Nào, làm quen với Saint và Kylie nhé."

Trái ngược với Haruto, Saint và Kylie ngơ ngác mặc kệ hắn bế trên tay nhưng chỉ cần thả xuống một cái là chạy nhặng lên quanh chân Dunk khiến em đóng băng không dám di chuyển vì sợ đụng trúng bọn nhỏ. Vẫn là phải để hắn xách cổ hai nhóc lên và giao lại người giúp việc, Joong ngại ngùng cười trừ.

"Bọn nó... ờm hơi quậy một chút."

Dunk mỉm cười đặt Haruto xuống. "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Moro ở nhà cũng thế chỉ là nhóc to hơn vậy nên thiệt hại gây ra cũng nghiêm trọng hơn."

"Cậu không đưa nhóc tới à?"

Em lắc đầu nghĩ về nhóc samoyed ở nhà, nhóc nghịch tới mức Alva phải sắp xếp một đội ngũ riêng để trông chừng nhóc. "Moro to đùng ý, cũng nghịch nữa tôi không muốn nó làm phiền tới mọi người."

Cả hai dắt Haruto đi dạo quanh dinh thự, những bụi hoa đủ màu thu hút sự chú ý của Dunk, chúng không có quy tắc và thậm chí không thể coi là đẹp, những người thợ làm vườn khi nhìn vào hẳn sẽ khó chịu lắm vậy mà gia đình Hoàng Gia lại để yên như thế khiến em khá thắc mắc.

"Mấy bụi hoa trồng loạn ha, cậu thông cảm tại Edward tự tay trồng chúng đấy, chị dâu của tôi thích cắm hoa và anh trai tôi thì sến súa nên là vậy đấy. Ảnh cũng không phải kiểu người khéo léo nên thành quả nhìn khá là buồn cười."

Dunk mỉm cười. "Ít nhất thì anh ấy đã cố gắng mà đúng không. Tôi nghĩ là họ hẳn rất tình cảm nhỉ."

Hắn thở dài ngao ngán, chân sải bước chậm lại để chờ Dunk. "Ừ, đôi lúc họ tình cảm hơi lố nữa."

Thực ra Natachai ao ước những điều như thế từ tận sâu trong tâm hồn, em không thấy điều đó ở cuộc hôn nhân giữa cha mẹ. Trong kí ức mờ mịt đã thấm đẫm hơi thời gian của em, Vua Fredrick và Hoàng Hậu Penelope chỉ toàn là cãi vã, họ tách phòng ngủ ngay từ đầu và thậm chí là ly thân trong âm thầm.

Archen dắt em đi mọi ngõ ngách quanh dinh thự, cả hai trao đổi một chút về vài vấn đề vặt vãnh, cuộc nói chuyện giữa họ thường không có mục đích và tự phát một cách đột ngột. Tồn tại đâu đó sự ngượng ngùng còn chưa biến mất, họ đều đang cố gắng, cố gắng để làm quen với đối phương, cố gắng để trở thành bạn bè, cố gắng để xây dựng nền tảng cho cuộc hôn nhân phía trước.

"Cậu ăn quả dại bao giờ chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến em khựng lại rồi lắc đầu theo bản năng, hắn chạy lên phía trước cặm cụi một lúc rồi lại chạy về phía em, trong tay có thêm thứ quả kì lạ màu tím mà em chưa từng thấy. Hắn thổi phù một hơi rồi thuận tay lau bằng gấu áo trước khi đưa đến miệng em, Dunk ngại nhưng em cũng chẳng nỡ từ chối.

"Quả dại ăn được đó, không sao đâu tôi ăn suốt mà."

Joong dắt em đi dạo thêm một lúc nữa, cả hai nói về cuộc sống đại học và dự định tương lai. Gia đình bốn người đứng bên cửa sổ nhìn ra đều biết ơn Natachai vô cùng vì đã kiên nhẫn nghe đứa con, đứa em lắm chuyện của mình nói, Hoàng Hậu Annette vốn dĩ lo lắng liệu đối phương có chịu đựng nổi con trai mình hay không, suy cho cùng bà là một người mẹ trước và một Hoàng Hậu sau.

"Cậu ấy cũng chịu đi với nó quá nhỉ, hai đứa nghĩ xem có ai lại dắt người ta đi lòng vòng quanh sân sau và cho đấy là một ý tưởng tốt cho buổi hẹn hò không?"

"Chỉ có nó thôi."

Vua Leon IV có vẻ không hài lòng khi con trai của mình bị trêu chọc như vậy. "Không phải ngày trước mình cũng chịu đi dạo với tôi đấy thôi."

Annette bật cười. "Đó là những năm 90 và ở toà nhà quốc hội thì có gì để làm ngoài đi dạo à?"

Người chủ gia đình không chịu thua, ông vẫn phải đứng lên bảo vệ cho đứa con út của mình bằng mọi giá. "Ừ thì- thì biết đâu Hoàng Tử Natachai là kiểu người hoài cổ thì sao, mình phải khích lệ tinh thần con mình chứ."

Trong khi cha mẹ đang tranh luận thì Edward lại ngồi xuống cạnh Ines và dựa vào vai cô để chợp mắt vài phút, gã đã quá mệt mỏi với công việc, những cuộc họp cứ diễn ra liên tục, vấn đề nhỏ tới lớn đều đổ dồn tới bàn làm việc của gã. Cha cũng đến cái tuổi cần nghỉ ngơi và Edward hiểu điều đó, gã chủ động gánh vác hầu hết nhiệm vụ, cần mẫn như một chú ong thợ, chỉ khi trở về với gia đình thì vỏ bọc cứng cỏi ấy mới bị lột xuống.

Những câu chuyện thế này diễn ra như cơm bữa, họ có thể gánh trên vai nhiệm vụ to lớn và sở hữu quyền lực tuyệt đối nhưng họ vẫn là con người.

Natachai đứng bên ngoài quan sát mọi thứ diễn ra qua khe cửa hẹp, em đứng im như tượng chẳng biết nên làm gì, em có thể gõ cửa không? Nhưng nó sẽ phá vỡ bầu không khí gia đình của họ. Hay em nên tránh đi? Cũng chẳng phù hợp bởi Joong đã dặn em đợi hắn ở đây. Cảm giác như thể cánh cửa đã ngăn cách hai thế giới, họ là một gia đình hạnh phúc và em chỉ là một kẻ ngoài cuộc đang tò mò nhìn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top