G - FORWARD
Khoảnh khắc âm thanh nhạc chuông vô duyên vô cớ mà vang lên cắt đứt cuộc hội thoại giữa Archen và Natachai về những chú cún thật sự vẫn khiến cho hắn không để tâm đến cuộc gặp mặt của họ là bao, chỉ cho đến hôm sau khi hắn rảnh rang đi dò hỏi thêm và biết được từ phía của một số tay săn ảnh rằng lúc Hoàng tử Archen rời đi, Hoàng tử Natachai đã có phản ứng hơi khó chịu và một chút hậm hực, nhưng nó chẳng đáng kể cho lắm.
"Alva mà biết được chuyện này, cô ấy sẽ băm ngài thành từng mảnh. Nhưng chắc là cô ấy không biết gì hết."
"Ồ, thế thì đằng ấy nhầm rồi. Alva đôi khi sẽ nắm giữ mọi thông tin mới nhất ở trong lòng bàn tay, đó là tin đồn xấu nhất có thể về cô ấy."
"À, còn gì nữa nhỉ, họ dẫn nhau đi ăn gà rán ngay sau đó, ý tôi là Alva và Hoàng tử Natachai."
Mặc kệ cho những tay săn ảnh lắm lời đang bàn tán việc của người khác hệt như đó là chuyện của mình, bù lại với những tên kiệm lời khác, cạy miệng chẳng dám hó hé lấy một câu thì Archen chỉ cần biết đến đó là đủ. Tối muộn Archen nổi hứng muốn tìm hiểu và đọc lại kỹ càng hơn về thông tin lý lịch của vị hôn phu trong tương lai, Edward vẫn đang cầm nó, chắc chắn vị Hoàng tử này vẫn còn đang thức. Một là đang làm việc, hai là ngắm nhìn Công chúa Ines học cách cắm hoa và ba là đi dạo quanh ở khu vườn phía sau lâu đài Savenet vào giờ này.
Đúng như những gì mà hắn dự đoán, anh trai yêu dấu của hắn đang giúp vợ của mình cắt và cắm hoa - một mặt tốt được tất cả mọi người ca ngợi mặc dù nó chỉ là một hành động vô cùng bình thường. Archen vẫn chẳng quan tâm cho lắm, miễn sao người ta đừng tâng bốc nó quá đà để rồi nhận lại sự thất vọng bởi anh trai của hắn sẽ phải đấu tranh nội tâm mất.
"Edward, tờ thông tin lý lịch của hoàng tử Scani-" Archen nhún vai muốn giơ cờ trắng xin đầu hàng, hắn ước rằng nhẽ ra hắn nên gọi rõ ràng họ và tên của hoàng tử xứ Scania ra thì đúng hơn, có lẽ bây giờ hắn đã không phải nhận lại đôi mắt dè chừng và đôi mày hơi nhíu lại của Hoàng tử Edward.
"Ôi Hoàng tử út xứ Castille, điều gì mang em đến đây vậy tên nghịch tử này?"
"Làm gì đến nỗi nghịch tử vậy? Thưa ngài Edward, anh đã đưa nó cho em nhưng Iris bảo lại rằng anh cất nó đi khi em đang ở cùng với Dunk."
"Giờ cho em xin lại, có được không?"
Hoàng tử Edward "gì cũng được" may sao không đập tập tài liệu lên trán của Hoàng tử Archen nữa, anh ta mỉm cười, cố tình dùng hai tay rồi lễ phép đưa nó cho hắn.
"Tìm hiểu cho kỹ, đừng có mà đọc qua loa rồi lại hỏi anh có cầm chúng hay không. Tôi bận cầm nhiều thứ lắm thưa quý ngài."
Cầm việc chính trị, cầm hoa và cầm tay Công chúa Ines.
"Xong rồi thì về phòng mà tự tìm hiểu đi." Edward đuổi khéo được đứa em trai ra khỏi và tiếp tục công việc của mình khiến cho Archen bĩu môi, ôi đúng là tình yêu loài người.
Hoàng tử Natachai cũng là con người mà, ít nhất thì em cũng có mặt hơi khó chịu và hậm hực mặc dù hắn chẳng biết cảm xúc thật sự đó của em là gì, dù sao thì nó cũng chỉ là lời đồn đại qua một bữa ăn nhỏ giữa hai người em và hắn mà thôi. Vị hôn phu của mình bỗng nhiên có một mặt như thế khiến cho Archen cảm thấy nhất thời hứng thú, sau khi hoàn thành xong mấy thứ lặt vặt và cơ bản khác thì hắn trở về phòng của mình với một tâm trạng không khá khẩm cho lắm. Archen ngồi phịch xuống ghế sofa, cả cơ thể to lớn tựa vào thành ghế rồi cầm tập tài liệu lý lịch của Natachai lên.
"Ồ..."
Hoàng tử Archen thật sự vô cùng nghiêm túc trong vòng mười lăm phút, hắn chống tay vào thái dương của mình mà chăm chú lật từng tờ một để đọc. Đọc đến đâu là hắn phải tròn miệng ra vẻ ngạc nhiên đến đó, hắn cũng chẳng ngờ được tập lý lịch bình thường, thật ra thì không bình thường tí nào này của vị hôn phu cũng có thể làm cho hắn bất ngờ mà.
"Ờ cũng được, biết vậy hồi nãy đọc kỹ hơn."
"Này Iris, trong này tôi không thấy ghi gì thêm về mấy phương thức để tôi có thể liên lạc cho Dun- à, cho Natachai."
"Tôi cứ nghĩ ngài và ngài ấy đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau rồi chứ? Thời hiện đại rồi mà."
"Ờm, chị biết đấy, tôi đã đột ngột bỏ về trước mà chẳng kịp làm gì nhiều bao gồm cuộc thảo luận sôi nổi về mấy nhóc của tôi, và mấy nhóc nhà cậu ta."
Cứ nhắc đến việc bản thân mình đã vô tình rời đi và bỏ Hoàng tử Natachai ở lại một mình để rồi nhận lại sự trêu đùa từ Jamie trước khi Alva tới khiến cho Archen hơi bối rối và cảm thấy có lỗi, hắn cầm chặt lấy tập tài liệu và mong chờ thêm câu trả lời từ Iris.
"Của ngài đây, thưa hoàng tử, số điện thoại của hoàng tử Natachai."
Nhận được thông tin mà Iris nhắn gửi cho mình khiến Hoàng tử Archen mỉm cười, hắn hài lòng vì ít nhất khúc mắc trong tập tài liệu đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Archen ngẫm nghĩ thêm một lúc, cả hai sẽ buộc phải kết hôn nhưng vài năm sau đó hắn và Natachai sẽ đường ai nấy đi, nhưng thử nghĩ theo hướng tích cực và có hy vọng một chút thì việc cả hai hôn nhau đắm đuối dưới mưa cũng chẳng tệ lắm.
Biết đâu cả hai sẽ yêu nhau thì sao? Thật sự Archen đã dành ra thêm ba mươi phút nữa để vẽ nên một câu chuyện có phần "sến súa" hơn về hắn và vị hôn phu tương lai. Nếu như chưa tiếp xúc với em một chút thì Archen sẽ vô cùng bài xích việc hắn và em có thể yêu nhau đến cuối cùng, loài người nào mà lại cố chấp theo đuổi tình yêu không mang đến cái kết viên mãn đâu chứ.
Archen còn chẳng nhận ra rằng hắn cứ mải suy nghĩ về Natachai từ vừa nãy đến giờ.
Hiện tại Hoàng tử Natachai đang ở Castille nhưng em lại không ở trực tiếp tại dinh thự mà lại ở đối diện phòng của Alva trong "luxury short stay apartment" mà cô dễ dàng tìm ra được và khen nó hết lời như thể đang khen cái cách mà Anne chị gái của em luôn làm việc - đương nhiên mấy căn hộ này cũng không thể nào mang đi để so sánh với trữ quân của Scania rồi. Natachai thật sự không muốn ở lại dinh thự cho lắm, nhất là khi vào sáng sớm tỉnh dậy em sẽ chạm mặt với gã đàn ông ở phòng đối diện, hoặc là ở bên cạnh, hoặc là ở cuối dãy hành lang mà mình buộc phải kết hôn trong tương lai thì làm sao? Tâm trạng của cả ngày chắc có lẽ sẽ tụt dốc không phanh như cái cách mà quả bóng golf trượt ra khỏi cup golf mất.
Chú cún pomeranian the Haruto trở thành ngoại lệ được Natachai mang theo chỉ vì tên nhóc samoyed the Moro quá là nghịch ngợm chứ chẳng phải điều gì khác nữa. Em nằm dài ở trên ghế sofa rồi thi thoảng cứ nhìn sang phía của Alva đang vuốt ve âu yếm Haruto như con ruột.
"Sao chị không nuôi lấy một đứa đi?"
"Một mình Moro chưa đủ hả? Thằng nhóc đó phải để cho nó chơi với mấy đứa lít nhít be bé như chihuahua ấy."
"Alva em buồn ngủ, trả Haruto cho bọn em về phòng đi."
"Hay là chị trông nhóc hộ em đi?" Natachai hỏi cô một câu tỉnh bơ, Alva cười khổ rồi xoa vào đầu Haruto, nhóc này tuy hiền lành và lười biếng nhưng cũng có phần hơi nghịch lắm, Alva đủ mệt cho một ngày dài rồi. Cô tiến lại gần Natachai rồi véo nhẹ vào má của em, bất lực lên tiếng.
"Dunk, khi nào qua dinh thự nhớ mang theo Haruto."
Nhận lấy Haruto từ tay Alva rồi trở về phòng của mình, Natachai thở dài ngao ngán nhìn thằng nhóc rồi đặt nó ngồi vào trong xe đẩy dành cho em bé mấy tháng tuổi. Em không buồn phiền gì về nhóc Haruto cả, chỉ là hai, ba hôm nay cũng khiến cho Natachai cảm thấy rã rời và đủ để buồn phiền rồi.
Dunk lướt các trang mạng và cổng thông tin mới nhất một chút rồi nhanh chóng ngay sau đó tắt điện thoại, em phải tắt nó đi bởi vì em mới xem qua mấy tấm hình vô cùng đẹp đẽ và scandals từ đời nào của Archen và đó là lý do chẳng may trong đầu Dunk lại nghĩ đến hắn, nếu như phải chấm điểm vị hôn phu tương lai thì Natachai chẳng biết nên cho hắn bao nhiêu điểm, bởi vì những gì ở trong tin đồn đưa ra hắn chỉ giống khoảng gần 70% mà thôi.
Thật ra nếu như hắn không đột ngột bỏ em lại thì em sẽ hạ thấp số phần trăm dành cho hắn xuống một chút.
Natachai thật tâm chẳng muốn để bụng thứ lỗi lầm cỏn con mà em đoán chắc được Archen sẽ làm ra nhưng nó lại cứ đeo bám em mãi không thôi, Dunk muốn kệ đi và nheo mắt mỉm cười hiền từ với hắn cũng chẳng được.
Ngày mai Archen mà chẳng đề cập đến việc hắn sẽ xin lỗi em tử tế vì đã bỏ em ở lại, Natachai sẽ âm thầm trừ hết điểm của hắn.
Em thề đấy, với niềm tự hào thầm kín rằng mình hơn vị hoàng tử út của Castille mười điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top