E - PARALLEL

Vandiz, một ngày xấu trời.

Không hề nói quá bởi đối với một người Castille đã quanh năm sống với nắng, gió và biển Địa Trung Hải thì không gì tồi tệ hơn là bầu trời xám xịt kín mây mù, những hạt mưa thì cứ nghiêng nghiêng phun ướt cả áo và lâu lâu lại nổi vài đợt sấm cả. Gã thanh niên lẩm bẩm ngồi trong xe, hắn nhìn đồng hồ một lần cuối trước khi bung cây dù đen trong tay và bước nhanh về phía toà nhà ảm đảm một màu đen trắng. Natachai đã tới trước, em mặc cái áo sơ mi satin màu trắng và quần ankle trái ngược hoàn toàn với áo nỉ và quần JNCO của hắn, nhìn Archen thoải mái nhưng đồng thời lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa của nhà hàng.

Có cần làm màu tới vậy không.

"Cậu tới lâu chưa? Tôi không ngờ cậu lại tới sớm vậy."

"Tôi mới tới thôi."

Cả hai gật đầu và cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Joong im lặng lật cuốn menu trong tay, dường như mọi thứ yên tĩnh tới mức khiến người ta ngột ngạt khó chịu, không phải hắn ghét em hay như thế nào mà chỉ là họ chưa có chủ đề chung, chưa tìm ra tiếng nói phù hợp, đơn giản cả hai là những người xa lạ.

Người ta bảo rằng muốn đánh giá một ai đó cách tốt nhất là mời họ ăn một bữa, Archen thông qua bàn thức ăn này muốn quan sát thật kĩ Natachai để phác hoạ tốt nhất những nét cơ bản về đối phương, hắn biết em cũng đang có mục đích tương tự bởi suy cho cùng họ đều là những người trải qua giáo dục lễ nghi và huấn luyện hành động khắc nghiệt, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều có giá trị riêng.

Bắt đầu với những món ăn mà cả hai chọn.

Trong khi hắn gọi một đĩa Chicken Tikka Masala mang hương vị đậm và đặc tả nét văn hoá ẩm thực độc đáo của người Ấn thì Natachai chỉ gọi Steak au poivre mà thôi, khá dễ thấy khẩu vị trái ngược hoàn toàn.

"Không biết anh đã làm việc với luật sư về vấn đề pre-nup hay chưa? Tôi không có gì thúc giục anh, chúng ta còn thời gian nhưng sẽ tốt hơn nếu giải quyết được mọi vấn đề trước khi tiến tới hôn nhân. Sẽ rất rắc rối trong trường hợp mọi chuyện tiến triển tiêu cực, chúng ta sẽ là một đội hoặc ít nhất là mối quan hệ lợi ích song phương, tôi buộc phải đảm bảo được những gì tôi cần-"

Archen thở dài, lông mày nhíu lại trước khi đẩy tập hồ sơ về phía đối diện.

"Đây, cứ nói thẳng đi tôi không để ý đâu. Tôi cũng không có thích người nói nhiều, còn hay nói vòng vo nữa."

Em muốn đấm gã đàn ông này không? Muốn chứ. Nhưng em có thể không? Ồ không, người cha đáng kính sẽ gọi điện và giáo dục em bằng một bài diễn thuyết dài đằng đẵng mang tính thuyết phục cao. Cho nên Dunk chỉ có thể cười - như em vẫn luôn làm.

"Được rồi. Đợi chút nào tôi sẽ xem qua nhưng chắc chắn phải có sự cố vấn của đội ngũ pháp lý, anh hiểu mà."

Những điều khoản Joong đưa ra trong hợp đồng tiền hôn nhân sẽ được nộp cho toà án chỉ dừng ở tài sản và không bao gồm con cái (hắn chắc chắn cả hai sẽ không có con), nội dung bao gồm những tài sản đứng tên hắn như bất động sản, quỹ đầu tư cũng như khoản thừa kế và thậm chí cả... hai con cún chihuahua và một con ếch?

"Anh tính cả thú cưng à?"

"Ừ đương nhiên." Hắn đặt ly rượu lên bàn, nhắc tới đám động vật ở nhà lại không nhịn được mỉm cười. "Tin tôi đi, một khi cậu gặp chúng cậu sẽ yêu ngay lập tức, lỡ đâu cậu đòi mang chúng nó đi khi ly hôn thì sao."

Dunk bất lực lắc đầu, gia hai tay tỏ vẻ sẽ không có chuyện đó. "Xin đấy, một con samoyed và một con pomeranian là đủ vắt kiệt sức của tôi rồi."

"Samoyed, đáng yêu, nghịch ngợm, hẳn nhóc đó bám cậu lắm nhỉ."

"Hơn cả bám nữa." Em đảo mắt khi nghĩ tới đám mây bốn chân luôn nhảy lên người mình bất chấp thời gian và địa điểm. "Người anh em của nhóc thì lười biếng hơn chút."

Điểm chung duy nhất giữa họ có lẽ là mấy chú chó, Archen dễ dàng bị cuốn vào cuộc trò chuyện về chúng, chăm chú lắng nghe em nói về mẹo vặt khi nuôi vì dù sao hắn chỉ mới bắt đầu thân phận làm nô bộc cho bọn nhỏ gần đây thôi. Bất ngờ là Dunk không phải kiểu người sẽ vứt mọi thứ cho người làm xử lý, em thích tự tay chăm bẵm cuộc sống của mình hơn và điều này phần nào tương thích với hắn. Joong có thể bỏ bê và biếng nhác nhưng chuyện liên quan tới đám thú cưng là ngoại lệ, hắn sẽ dành hàng giờ chơi với chúng, tự tay tắm rửa, tự tay huấn luyện và dắt đi dạo. Chúng nó có ốm thì hắn cũng phát hiện đầu tiên, lo sốt vó như thể đang trong chảo dầu nóng, thậm chí phản ứng thái quá.

"Moro nghịch lắm, nó sẽ vồ tới và đòi anh bế lên như bế đứa trẻ, cảnh báo trước là đứa trẻ tầm 20-25kg, anh tập tay đi là vừa."

Có chút lém lỉnh dính lại trên đuôi mắt em khiến hắn bất ngờ, chắc vì ấn tượng về chàng hoàng tử nghiêm nghị và đĩnh đạc đã in dấu đậm sâu trên từng mặt báo và trong mỗi cuộc phỏng vấn.

"Nếu hai đứa nhỏ nhà anh thích yên tĩnh thì có thể cho tụi nó chơi với Haruto, thằng bé ngoan hơn, nghe lời hơn và thích ngủ hơn nữa. Nó như một quả bóng bông mềm mại."

"Hai đứa nhà tôi bé xíu, tụi nhỏ chơi với nhau là chính và tương đối tăng động, mong là Moro sẽ nhẹ nhàng với chúng nó chút nhé. Chắc ngày nào đó-"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bữa tối nhỏ, Archen nhìn màn hình rồi nghe máy ngay lập tức, đầu dây bên kia ồn ào kinh khủng, thậm chí không bật loa ngoài mà Dunk vẫn nghe rõ.

"Ở yên đó đợi chút."

Hắn cúp máy rồi chần chừ nhìn người đối diện, em cảm nhận được do dự trôi thoáng qua trong mắt hắn trước khi Joong đứng dậy vội vã. "Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp mất rồi, chắc hôm nay không thể ra về cùng để bên báo chí chụp ảnh được rồi. Sắp xếp lịch một chút và cho mấy đứa nhỏ gặp nhau nếu có thể nhé, tôi mong chờ lắm."

Dunk biết ý gật đầu, em nhìn bóng lưng đối phương nhanh chóng xa dần, đôi tay nắm chặt cũng thả lỏng, cầm lên điện thoại và gọi cho trợ lý. "Bảo bọn họ về đi, nhớ đảm bảo bù đắp khoản phí lớn một chút nhé. Cho em thay mặt anh ta xin lỗi luôn, nảy sinh vấn đề đột xuất. Còn nữa theo dõi kĩ đừng để họ bám đuôi anh ta."

Nhìn sang vị trí trống trải đối diện, em rơi vào trầm tư. Natachai sinh ra cảm giác khó chịu, tay miết góc cạnh của hồ sơ mà hắn đưa tự hỏi mình đang làm gì, nên làm gì và sẽ làm gì. Rõ ràng em không hài lòng với những thứ đang diễn ra, có một chút tủi thân, một chút mệt mỏi và thậm chí là thất vọng. Vấn đề không nằm ở chỗ Archen, ngược lại, xuất phát từ tâm trạng thất thường của em. Chỉ có thể nói em quá mức để tâm, rõ ràng mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng tâm hồn nhạy cảm của em khó mà chấp nhận được khi "bị bỏ rơi". Không phải với mỗi hắn mà gần như tất cả mọi người đều từng khơi lên cảm giác này trong lòng Dunk, những thứ vặt vãnh vốn chẳng đáng nhắc đến lại là nguyên nhân khiến em không vui. Dù thế thì nó chỉ là thoáng qua, điều này hoàn toàn bình thường và Natachai quen rồi. Nó xuất hiện và khuấy đảo nội tâm cậu hoàng tử như một thú vui, dày xéo em trong tích tắc rồi biến mất, mỗi giây mỗi phút nó đều có thể ào ra từ xó xỉnh nào đó, thậm chí trở thành bóng ma bao phủ lên cả cuộc đời.

Giống như thể lễ quốc tang của hoàng hậu Penelope mới chỉ diễn ra vào hôm qua.

Em vẫn luôn là người bị bỏ lại.

Tự giễu cợt chính mình xong Dunk mới rót thêm rượu vào ly, em nhìn mấy món ăn ít ỏi và màu mè trước mặt chẳng có chút hứng thú nào, vậy nhưng như thói quen em vẫn đưa vào miệng, lặp đi lặp lại động tác nhai nuốt mà không thật sự cảm nhận được hương vị gì.

"Không hài lòng với đồ ăn à?"

Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên, em chẳng buồn quay đầu nhìn vì ngoài bố và hai chị thì chắc chắn chỉ có Alva mới dám nói chuyện với em như thế thôi.

"Đâu có đâu, em đang ăn đây mà."

Alva ngồi xuống, thở dài nhìn xung quanh trước khi vào việc chính. "Em muốn biết anh chàng hoàng tử kia đi đâu không? Thú vị lắm đấy."

Dunk giật mình, em sợ Alva sẽ báo lại với người yêu của cô ấy và đồng thời là người chị nghiêm khắc Anne của em. Thề có Chúa nếu hắn làm gì sai thì chị ấy sẽ xé xác cậu em rể tương lai ngay tức thì, Anne luôn bảo vệ em, đôi khi tới mức độ thái quá.

"Em không quan tâm. Anh ta cũng có khác gì người lạ đâu, chị đừng để ý làm gì, mất công mất sức thôi."

"Nếu Dunk đã nói vậy chị sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng một khi mối quan hệ được công bố mà cậu ta hành xử kiểu này nữa thì không chắc đâu nhé."

Người phụ nữ ra dấu cho nhân viên nhà hàng tới rót ly rượu mới cho mình, đăm chiêu nhìn đứa trẻ mà mình đang trông chừng hàng ngày. Xem kìa, cuộc sống hoàng gia sắp rút cạn những gì còn sót lại từ nó rồi, bất kì giây phút nào nó cũng có thể bùng nổ mà nhiệm vụ của Alva là đảm bảo chuyện đó không xảy ra.

"Đi nào nhóc, chúng ta đi ăn gá rán thôi."

Đôi mắt Natachai sáng lên trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top