D - MASTERMIND
Sương sớm bao phủ cả thành phố giống như giăng tơ nhện, tạo thành nhiều lớp trắng rệu len lỏi trong từng con đường. Tâm trạng mọi người dường như cũng vì thế mà trùng xuống, tẻ nhạt như tách trà pha loãng. Natachai kéo rèm lại rồi quay về cái ghế bành ấm áp của mình, đúng lúc này người chị gái đã lâu không gặp gọi đến, em hơi chần chừ nhưng vẫn chấp nhận.
"Chị nghe cha bảo em đã đi gặp hôn phối tương lai?"
Anne đang ở độ tuổi 30 nhưng nhìn vào ai cũng đoán được người phụ nữ đó đã gánh vác bao nhiêu thứ trên vai, nét mặt mệt mỏi cứng nhắc, quầng thâm lộ rõ dưới lớp trang điểm, tóc bắt đầu yếu đi vì sức khoẻ quá tải.
Chị đang dần trở thành mẹ đấy.
Đó là điều em vẫn hay nói với chị gái, Ann đang dần trở nên y hệt mẹ: chôn vùi tuổi xuân dưới áp lực hoàng gia.
"Vâng, em vừa gặp vào hôm qua."
"Vậy... ổn chứ?"
Dunk suy nghĩ vài giây rồi nhún vai. "Không biết nữa, không tốt không xấu. Ít nhất cả hai đã thống nhất được một số vấn đề."
Người phụ nữ không nói gì nhiều chỉ là có chút suy tư nhớ về đứa trẻ bé xíu năm nào còn được mình bế trên tay tham dự tang lễ của mẹ, thậm chí vẫn vô tư cười mà chẳng biết nó không còn mẹ nữa, giờ đây đã trưởng thành chỉ trong cái chớp mắt. Cha của họ chưa bao giờ thật sự tồn tại trong quá trình này, Anne đóng vai trò là người cứng rắn hơn, dạy thằng bé những thứ như kỉ cương và khuôn phép, dạy nó cách kìm hãm những con ngựa hoàng gia vốn hoang dã, dạy làm sao để loại bỏ những chướng ngại vật và sử dụng triệt để quyền lực trong tay. Marissa mềm mỏng hơn cũng gần gũi và hay tâm sự với đứa trẻ hơn, nàng dạy nó lễ nghĩa, khuyến khích những cảm xúc yếu ớt nhất được phép bộc lộ, dạy nó rằng đôi khi con người phải giống như dòng nước.
"Danh tiếng của cậu ta có vẻ không tốt, để chị báo lại với đội ngũ truyền thông của gia đình, họ sẽ gửi bản kế hoạch sớm nhất có thể cho em."
Dunk ngay lập tức lắc đầu xua tay, em thở dài và mỉm cười vì em biết chị gái sẽ làm những gì. "Ồ không cần đâu, bọn em nghĩ là một vài hôm nữa sẽ đi ăn tối cùng nhau, mấy tay săn ảnh cũng liên lạc sẵn rồi. Kế hoạch là khi rời đi từ cửa sau thì bị chụp lại, em cũng đã bảo Alva đến trước và sắp xếp vị trí góc máy và mọi thứ. Họ gửi sẵn tiêu đề và nội dung sơ lược của các bản thảo cho em rồi, giờ em sẽ chuyển tiếp chúng cho phía đội ngũ bên kia để thống nhất. Và ồ nhắc tới Alva, em nghĩ chị nên check xem cô ấy có ổn không, em nhớ là cổ đã khá điên máu vì ngập trong đống mail sau kì nghỉ lễ."
Anna hài lòng lắng nghe mọi thứ, vẻ tự hào chẳng cách nào giấu khỏi nét mặt. "Em... quan sát và học tập tốt đấy."
Cả hai nhìn nhau một vài giây dường như có gì đó khó nói trước khi Dunk chủ động chào tạm biệt, những cuộc gặp chớp nhoáng qua màn hình sẽ còn diễn ra dài dài bởi sớm hay muộn em cũng sẽ bắt đầu chìm dần trong vòng xoáy cuộc sống của riêng em.
Tự pha cho mình một ly cacao và lặng lẽ bật ngẫu nhiên một thứ gì đó trên TV để căn phòng bớt trống vắng, những nội thất với gam màu lạnh ảm đạm chẳng khác cơn mưa phùn ngoài kia là mấy, chúng bám víu và ám ảnh tâm hồn cậu trai trẻ hệt như những bóng ma mờ mịt từ quá khứ, im lìm gặm nhấm tuổi xuân, sức sống và tất cả.
Natachai là một nhân vật, cuộc đời của cậu ta là một vở nhạc kịch không hơn không kém.
Mỗi bước đi đều được tính toán và sắp đặt kĩ lưỡng, người ngoài nhìn vào có thể không nhận ra nhưng nó hoàn toàn không lừa dối được người trong cuộc.
Archen ở đầu còn lại của lục địa đang nằm trên cái phao bơi thật lớn hình vương miện và tận hưởng ánh mặt trời đầu hạ đang chậm rãi rưới thêm lớp mật vàng ươm lên màu da vốn dĩ đã đậm hương vị của vùng biển Địa Trung Hải.
"Iris, chuyển bài."
Bài nhạc đang phát lập tức đổi sang giai điệu mới, hắn hài lòng ngâm nga theo rồi gối tay sau đầu nhìn về phía mặt trời, đôi mắt dưới lớp kính tối màu chậm rãi đóng lại, tay phải đón lấy chai bia lạnh từ tay người làm trong dinh thự, thả lỏng cả cơ thể như một gã trọc phú đang tận hưởng cuộc sống.
Sẽ là ngày nắng đẹp nếu hoàng hậu Annette không tới và dùng mũi giày đẩy chiếc phao vàng chói thật mạnh khiến đứa con trai giật mình ngã xuống nước, người phụ nữ với quyền lực nhất nhì trong gia đình đảo mắt thở dài lùi bước tránh khỏi mấy giọt nước văng tung toé.
"Con có năm phút để chuẩn bị và gặp mẹ trong văn phòng. Nhanh lên nào chúng ta không có cả ngày đâu."
Ồ vâng, quý bà khoác chiếc blazer màu be với túi birkin đựng đầy đồ trên tay được người làm nườm nượp theo sau là người mẹ đáng kính luôn bận rộn của hắn.
"Mẹ không thể báo trước hả?"
Gã thanh niên bực mình cầm khăn lau qua quýt, thái độ chống đối rõ ràng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài nghe lời. Hoàng hậu Annette thở dài không mảy may quay đầu nhìn đứa con ương ngạnh, trước khi hoàn toàn mất hút vẫn kịp ra lệnh.
"Con nên vứt cái phao lố bịch đấy đi." Và dường như biết trước Joong sẽ không chịu vậy nên bà còn dặn người quản gia. "Dẹp nó càng sớm càng tốt cho tôi, không cần nói cho thằng bé."
Phải tới hơn mười lăm phút sau đó hoàng tử Archen mới lết từng bước chân đi tới phòng làm việc duy nhất ở trong căn dinh thự, hắn gõ vài cái lên cánh cửa rồi chẳng đợi mẹ cho phép mà đi vào. Màn hình TV khổ lớn đang trình chiếu một email vừa được gửi tới không lâu, hắn mệt mỏi ngồi xuống biết chắc rằng bản thân sẽ chết dí ở đây tới tối muộn. Hai mẹ con khá bất ngờ khi thấy nội dung email là kế hoạch chi tiết như địa điểm, thời gian, thậm chí cả kịch bản xử lý truyền thông được tạo thành sơ đồ tư duy bao gồm cả những phương án nhỏ lẻ phòng trường hợp xảy ra vấn đề, từ việc mấy giờ sẽ gửi đi thông cáo chính thức, thống nhất chung về câu chuyện và đương nhiên bản thảo cho những trang nhất ngày mai được đính kèm.
"Wow, họ... chuyên nghiệp thật đó." Archen không nhịn được cảm thán, đúng là đội ngũ của gia đình hoàng gia Castille cũng đang làm tròn bổn phận nhưng với tốc độ và hiệu quả công việc thì không so sánh với đối phương được.
"Và rất chỉn chu." Vị hoàng hậu bổ sung. "Chắc mẹ nên thay máu đội ngũ truyền thông của chúng ta dần dần thôi."
Joong lặng lẽ xin lỗi những nhân viên đang và sắp nhận quyết định sa thải, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng giảm thiểu thiệt hại. "Mình nên đợi một thời gian nữa, Ines chỉ mới tiếp quản công việc thôi mà, có khi chị ấy còn chưa kịp nhớ mặt nhân viên."
Công chúa Ines - Người thừa kế dòng họ Vanoire đồng thời là người vợ hoàn hảo của hoàng tử Edward - đã quản lý toàn bộ những vấn đề liên quan tới quan hệ công chúng ở hoàng gia Castille. Cuộc hôn nhân của họ may mắn hơn rất nhiều, cả hai gặp nhau trong kì thực tập tại Hoa Kỳ dù trái ngành, Vanoire từng là gia đình đứng đầu một quốc gia và chỉ mất đi quyền lực khi những cuộc đấu tranh tư sản bắt đầu nổ ra. Nhìn chung họ vẫn có danh tiếng và tài sản nhất định vậy nên chuyện tình giữa cặp đôi được Vua Leon và hoàng hậu Annette ủng hộ hết mức, tuyệt thật đấy khi có thể yêu và cưới cùng một người chứ không phải giấu đi tâm tư riêng rồi sống chuỗi ngày không tình cảm, không có chút kết nối nào.
"Hừm, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con bé."
Một khi hoàng hậu Annette đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể lay chuyển được, không phải tự nhiên mà vua Leon lại ít khi đưa ra những quyết định sai lầm, đằng sau người đàn ông ấy là một vị hoàng hậu cứng rắn tới mức đáng sợ, bà có thể một mình quán xuyến tất cả trong khoảng thời gian ông nhập viện vì đột quỵ. Nhận lấy trọng trách ở cái tuổi 23 phần nào tạo nên một con người cương quyết và thận trọng, họ đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu, mối quan hệ dần phát triển thành nhiều hơn một vai trò, ngoài là bạn đời vua Leon và hoàng hậu Annette còn là tri kỉ, là bạn thân, là chỗ dựa vững chắc mà chẳng ai có thể thay thế.
Ôi tình yêu của loài người, Archen còn chẳng dám mơ tới.
"Con nghĩ sao về cậu hoàng tử kia?"
Annette chống cằm quan sát vẻ mặt của con trai, sau tất cả thì bà vẫn là một người mẹ, bà lo lắng cho con cái là chuyện đương nhiên. Đứa trẻ này luôn là nỗi lo của bà, nó mang tâm hồn của một con đại bàng hoang dã và tự do nhưng lại bị người ta nhốt lại trong lồng. Dù thương con nhưng số phận dường như đã định sẵn và chẳng ai có thể thay đổi, cái giá của tước vị hoàng gia là như vậy đấy.
"Khá là dễ nhìn, tính cách thì giống y hệt những gì thể hiện trước truyền thông thôi, à nhưng thêm một chút ờm đanh đá."
Thực ra thì hơn cả dễ nhìn nhưng đó không phải trọng điểm.
"Với tư cách là Annette xứ Vernille và hoàng hậu Castille Annette, mẹ mong là con hiểu con đang làm gì và điều này có ý nghĩa như thế nào. Con biết đấy, con sẽ trở thành tâm điểm và cả thế giới nhìn chằm chằm vào con, từng bước đi từng cử chỉ, đừng phạm phải sai lầm nào cả."
Người phụ nữ đanh giọng, bà vỗ vai đứa con trai sau đó lại xoa đầu Joong. "Với tư cách là mẹ của con, mẹ muốn con hạnh phúc, nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn vậy nên hãy học cách chấp nhận và thỏa hiệp. Bố mẹ cho phép con làm những gì con muốn nhưng hãy giữ nó trong giới hạn mà thôi."
Gã thanh niên nhìn vào mắt mẹ của mình, dường như hắn thấy được sự mệt mỏi và kiệt quệ mà bản thân chưa từng chú ý tới. Bố và mẹ đều từng trẻ, từng ôm ấp nhiều hoài bão nhưng sau cùng họ cũng phải tuân theo số mệnh được định sẵn bởi quyền lực vô hình.
Một ván cờ tài tình được sắp xếp cẩn thận bởi những bậc thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top