Chương 9. Jaidee

*Chương có hình ảnh minh họa.*
__________

Hai người cùng dạo bước trên phố, Dunk Natachai đột nhiên dừng chân trước một cửa tiệm, ngay phía sau lớp kính đối diện cậu một chú mèo đang cuộn tròn mình lim dim, Dunk cứ thế đứng ngắm hăng say trước sự yên lặng nhưng lại vô cùng đáng yêu của bé mèo nhỏ. Joong từ từ tiến tới đứng ngay sau cậu.

Joong: Thích nó sao?

Dunk giật mình xoay người lại thì va phải ánh mắt của người kia đang nhìn mình, sau đó cậu lại xoay người lại ánh nhìn vẫn đặt vào chú mèo bấy giờ đã say giấc.

Dunk: Ừm! Nhưng cũng không hẳn chỉ là thấy nó rất đáng yêu nên muốn ngắm một chút, anh có thấy vậy không?

Ánh mắt của Joong vẫn không xê dịch một chút vẫn đặt lên người đứng trước mình.

Joong: Ừm! Rất đáng yêu!

Dunk: Thật ra tôi cũng muốn nuôi lắm nhưng lại sợ không thể chăm sóc tốt cho em ấy!

Nói rồi Dunk có chút hụt hẫng rời đi.

Sau khi đi được một đoạn Joong dường như nhớ ra điều gì đó.

Joong: Cậu ở đây chờ tôi một lát được không, một lát thôi, tôi sẽ quay lại ngay!

Dunk Natachai chưa kịp phản ứng thì hắn đã gấp gáp chạy đi mất.

Được một lúc sau, cậu thấy Joong quay lại nhưng trong áo khoác như đang giấu thứ gì đó.

Joong tiến gần về phía cậu từ từ lấy thứ được chiếc áo khoác của hắn che lại, còn chưa kịp lấy ra đã vang lên một âm thanh "meow".

Dunk: Là bé mèo lúc nãy sao?

Joong: Ừm! Tôi nghĩ là cậu có thể chăm sóc được, nếu cậu thật sự muốn thì hãy thử xem!

Cậu trầm ngâm hồi lâu.

Dunk: Nhưng ngày mai tôi bắt đầu đi học lại rồi sẽ không có thời gian chăm sóc mất!

Hắn quen bén việc đối phương còn phải đi học, vậy thì chú mèo này ai sẽ chăm sóc đây.

Bé mèo con nằm gọn trong lòng hắn ánh mắt liên tục nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Joong dường như vẫn chưa thể quen được, Dunk thì liên tục vuốt ve bé mèo làm cho bé dần có cảm giác an toàn.

Joong: Vậy thì tôi có thể chăm sóc nó, nếu như có thời gian cậu có thể sang nhà tôi, coi như cùng nhau nuôi nó!

Dunk: Sang nhà anh sao?

Joong: Ý tôi là cậu có thể sang nhà tôi để thăm em ấy!

Cậu nghe lời đề nghị của hắn cảm thấy hình như cũng có chút hợp lý, nếu vậy thì cũng coi như là hai người cùng chăm sóc cũng sẽ tốt hơn với một người không có kinh nghiệm như cậu.

Dunk: Ừm vậy cùng nhau chăm sóc em ấy nhé!

Tay Dunk vừa xoa mèo còn ánh mắt khẽ cong hướng về hắn vừa nói miệng khẽ cười, nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác yên lòng và len lỏi trong đó có một chút ấm áp chữa lành.

Joong nhìn chăm chăm vào đôi mắt đối phương, đôi mắt luôn có một ánh sáng đặc biệt thu hút người đối diện khi nhìn vào bởi nó cứ như một biển sao cứ long lanh như vậy.

Dunk: Tôi nghĩ là nhóc này cần sắm rất nhiều đồ đó, cùng nhau đi thôi!

Joong: Ừm!

Dưới ánh nắng chiều nhá nhem một sắc vàng nhẹ, bóng lưng hai người một mèo sải bước trên con phố, bầu không khí êm dịu thật tạo cho người ta một cảm giác yên bình đến lạ.

Nếu người ngoài nhìn vào chắc có lẽ họ sẽ nghĩ đây là một gia đình, tuy không phải một gia đình hình mẫu nhưng có lẽ hạnh phúc như vậy mới là một gia đình.

...

Joong: Nhóc này dùng nhiều đồ thật đấy chật hết cả xe luôn!

Cả hai người Joong và cả Dunk đều không có kinh nghiệm nuôi mèo nên họ đã mua tất cả những gì mà một con mèo cần và có thể cần.

...

Xe chạy được một lúc, bên ngoài là tiếng xe nối đuôi nhau nhưng hình như vào khoảng giờ này đã không còn nhiều xe nữa.

Tới nơi, hắn quay sang hướng ghế phụ xem tình hình vì chẳng nghe thấy tiếng động đã một lúc lâu, quay sang thì đã thấy cả người lẫn mèo đều ngủ cả rồi. Khóe môi bỗng cong lên ân cần nhìn cậu.

Joong: Cả hai đáng yêu thật đấy!

Nghe thấy có tiếng động Dunk từ từ hé mắt nhìn hắn, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Dunk: Ưm! Anh nói gì vậy!

Hắn thấy đối phương tỉnh giấc ngại ngùng nhìn về phía trước không dám chạm mắt cậu.

Joong: À! Tới nhà rồi!

Dunk: Anh có sao không, sao tai lại đỏ thế?

Cậu vươn người sang chạm nhẹ vào vành tai hắn, cái tai lúc nãy đang ửng hồng bị cậu làm cho đỏ hơn.

Joong: Không... Không sao! Chắc do trong xe hơi nóng thôi!

Joong luống cuống xoay qua xoay lại thì chạm trúng mặt cậu đang nhìn chằm chằm mình.


Khoảng cách bây giờ thật sự là có chút gần.

Hai người cứ thế nhìn đối phương, khoảng cách ngày một thu hẹp lại, mỗi phút mỗi giây khoảng cách ấy dần thu hẹp lại đến mức chỉ cần nhích một chút nữa hai đôi môi của họ có thể sẽ chạm vào nhau.

Đột nhiên, một âm thanh tuy không quá to nhưng cũng đủ để phá hủy khoảng cách của cả hai phát ra trên đùi của Dunk, mèo con thức dậy vừa vươn vai vừa "Meow" lên một tiếng khiến cho cả hai giật mình trở về vị trí của mình, gương mặt của cả hai đỏ bừng, chắc chỉ là do nhiệt độ trong xe có hơi nóng thôi.

Joong: Ừm...lấy đồ của mèo vào nhà tôi trước đã!

Dunk: Ừm! Vậy...tôi...giúp anh!

Cả hai chỉ nhìn về phía trước để giao tiếp với nhau, ngại ngùng không dám nhìn thẳng đối phương.

...

Dunk: Cuối cùng cũng xong!

Joong: Đúng là nhiều đồ thật đấy!

Dunk: Nhưng mà hình như vẫn còn quên gì thì phải?

Joong- Dunk: Đặt tên!

Từ lúc đón mèo con từ tiệm đến giờ họ vẫn không nhớ phải đặt tên cho nó chỉ mãi mua đồ.

Dunk: Nhưng tên gì bây giờ?

Joong: Cậu cứ đặt là được!

Dunk suy nghĩ một lúc lâu, lúc này ánh mắt cậu sáng lên.

Dunk: Vậy... Jaidee được không?

Joong: Ừm! Cậu đặt đều được!

"Jaidee" bây giờ như một sự liên kết giữa họ, nó giống như một sự liên kết đặt biệt kết nối giữa họ, nó cũng có thể là một thứ gì đó làm cho khoảng cách giữa Joong và Dunk một gần nhau hơn, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ dần thay đổi từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top